Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tại đồn cảnh sát.

Cậu được đưa vào phòng thẩm vấn. Một luật sư ngồi đối diện liên tục tra hỏi cậu

👨‍⚖️: " Tại sao lại đẩy Hwayoung trong khi cô ấy mang thai? "

Hay

👨‍⚖️:  " Có phải vì Hwayoung cướp chồng của cậu? "

Cậu đều trả lời là " Không, tôi không đẩy cậu ta "

Nỗi sợ khiến Taehyung hoảng sợ tột cùng, trong đầu cậu cứ hiện lên rằng
' Tôi không cố tình giết người, tôi không đẩy chị ta '

Tên luật sư đó lại hỏi cậu thêm một câu:

👨‍⚖️: " Cậu ganh tị với cô ấy vì có thai với chồng cậu...cậu ghen? Cậu đánh cô ấy và đẩy cô ấy xuống? "

TH: " Làm ơn tin tôi đi. Tôi không có tội, không có mà "

👨‍⚖️: " Nếu cậu thừa nhận sẽ được giảm án, cậu muốn ngồi tù suốt sao? "

TH: " Tôi nói tôi không cố tình đẩy chị ta. Tôi chỉ nói chuyện với chị ta và đi khỏi đó. Chưa hề đụng chạm gì đến chị ta cả "

👨‍⚖️: " Không lẽ cô ấy tự té xuống và tự gọi cảnh sát cứu con mình? Thật ngang bướng! Nhốt cậu ta lại! Ngày mai tiếp tục tra hỏi "

Cậu bị nhốt trong tù. Ngoài khóc thì thật sự cậu không biết phải thế nào, cậu lo sợ.

👮: " Này! Cậu có người gặp "

Một tên cảnh sát đi lại mở cửa nói và đưa cậu ra ngoài gặp người muốn gặp cậu. Khi cậu thấy anh chàng đó cậu thật sự bất ngờ và cũng có thất vọng.

JM: " Taehyung "

TH: " Jimin...anh... "

JM: " Này sao em lại khoác? Họ đối xử tệ với em lắm sao? "

TH: " Không phải đâu, nhìn thấy anh thăm em, em xúc động lắm "

Cậu vội lấy tay đang bị còng chùi nước mắt. Jimin nhìn thấy vậy liền đổi chủ đề

JM: " Em...vất vả rồi. Anh tin em không làm chuyện hại người đâu. Quen em bao nhiêu năm anh biết tính em mà, anh sẽ thuê luật sư và kêu người điều tra rõ ràng "

TH: " Nhưng mà như thế thật phiền cho anh. Em đã mắc nợ anh nhiều rồi, em không muốn mắc nợ thêm đâu "

JM: " Suỵt! Em không mắc nợ anh, này là anh tự nguyện giúp em. Mốt muốn đền đáp thì phải đền 1 cái gì đó xứng đáng là được "

TH: " Xin lỗi vì em đã phiền anh nhiều rồi "

JM: " Không sao, anh xem em như em trai. Giúp em trai là bổn phận của anh trai mà phải không? "

👮: " Đã hết giờ nói chuyện "

Một tên cảnh sát đi vô nói với Taehyung. Cậu tạm biệt Jimin, tính đứng dậy đi vô thì một giọng nói từ bên cửa tấm kính kia phát ra

JK: " Tôi muốn nói chuyện với cậu ta, để cậu ta lại "

Tên cảnh sát liền buông tay ra khỏi vai Taehyung, hắn bước tới Jimin lên tiếng

JM: " JungKook, cậu lại định tổn thương Taehyung đến bao giờ đây? "

JK: " Park tổng nhiều lời quá rồi. Tôi muốn nói chuyện riêng với vợ tôi một chút "

JM: " Được. Nhưng mong cậu không nói gì khiến Taehyung tổn thương, tôi không nể tình đồng nghiệp mà nương tay với cậu đâu "

Dứt câu Jimin đi nhanh ra khỏi đó. JungKook bắt đầu ngồi xuống ghế, cả hai người nhìn nhau qua tấm kính chắn ngang. Hắn không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm.

TH: " Chủ tịch Jeon ngài nói gì đi, đừng nhìn chằm tôi như thế "

JK: " Đã bao giờ em đổi cách xưng hô đấy với anh? "

TH: " Chứ anh muốn thế nào? Anh em tình cảm? Trong khi tôi được cho là tình nghi giết con anh đấy! Anh không phải đang ghét tôi lắm sao? "

JK: " Vậy em có giết con anh không? Anh chỉ muốn hỏi thế thôi "

TH: " Không. Tôi không làm và tôi cũng không cần anh phải tin tôi đâu. Anh hận tôi cũng được, thật phiền chủ tịch Jeon đến thăm tôi "

JK: " Em sao lại cứ xứng hô với anh như thế? "

TH: " Tôi hỏi anh, những lúc tôi cần anh nhất anh ở đâu? Làm gì với ai? Lúc nãy Jimin đến thăm tôi, tôi nghĩ rằng đó là anh, tin rằng anh sẽ tới. Nhưng không, đó là Jimin. Tôi vừa thất vọng vừa vui vì đó là Jimin chứ không phải anh "

JK: " Chẳng phải bây giờ anh đã tới? Chỉ là chậm hơn cậu ta "

TH: " Tôi yêu anh "

JungKook lặng im nhìn Taehyung

TH: " Không ngờ có một ngày tôi nói tôi yêu anh tại khung cảnh xấu nhất đời tôi. Tôi nói vậy không phải mong anh sẽ cứu tôi, chỉ là nói ra lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Mong sau vụ này tôi sẽ quên anh thật dễ dàng "

TH: " Nói xong rồi thì chủ tịch Jeon nên về đi. Chúng ta không còn chuyện gì để nói đâu "

Cậu đứng lên mở cửa ra đi lại vào bên trong. Cảnh sát đưa cậu về lại phòng giam. Hắn ngồi đấy nhìn hình bóng cậu đi khỏi đó đến khi cánh cửa kia đóng lại. Hắn nhăn mày rồi cũng quay đi.

Sáng sớm ngày cậu ra tòa.

Ở tòa mọi người có mặt đông đủ. Có cả Jimin, JungKook và chị ta. Chủ toà gõ hiệu lệnh đến giờ, những luật sư thay phiên nhau nói. Nhân chứng chỉ có mỗi chị ta nhưng chị ta toàn nói những lời sai sự thật. Cậu không thể làm gì ngoài ngồi đó ấm ức và nghe theo số phận ông trời định.

Dù có nói thế nào thì nhân chứng là chị ta. Chị ta nói cậu đẩy chị ta từ trên núi xuống khiến chị ta sẩy thai lại còn dùng nước mắt. Cậu đứng ở chỗ tù nhân người bị cho là tình nghi mém giết người.

Nhưng cuối cùng chủ tọa tuyên bố  giam cậu 1 năm tù vì tội cố ý giết người. Chứng cứ ngoại phạm để chứng minh cậu vô tội thì không có, thế cậu đành bị cho kết án như vậy.

Cậu bị cảnh sát đưa vào ngục để chuẩn bị đưa vào một nhà giam khác. Cậu đứng lên quay lưng lại nhìn hắn mong những gì cậu nói ra hắn sẽ động lòng thương hại mà giúp cậu. Nhưng không, hắn chỉ nhìn cậu và đứng lên đi cùng người phụ nữ đó.

Cậu được đưa đến nhà tù khá xa nơi sống. Ở đó cậu được nhốt trong phòng chung với những người phạm tội khác, họ nhìn cậu rồi tiến tới.

👨🏼: " Mày là Taehyung? " Một kẻ to lớn giống như cầm đầu phòng này lên tiếng hỏi cậu

TH: " Phải. Tôi là Taehyung, có chuyện gì sao? "

👨🏼: " Luật ở phòng này từ trước đến giờ là ai cũng phải nghe theo lời tao. Mày là đứa mới vào sau thì cũng phải nghe theo đám em tao, nhớ kĩ luật tao nói "

TH: " Nếu tôi nói không thì sao? "

👨🏼: " Thế thì tao cho mày sống trong tù còn hơn địa ngục " gã to lớn đó tới nắm cổ cậu mà nhấn mạnh từng chữ một

TH: " Buông ra! Anh đừng có ép người quá đáng "

Cậu hất tay gã ta ra. Bất ngờ gã liền kêu đàn em cầm gậy đánh cậu.

TH: " Đau. Đau lắm, dừng lại "

Cậu muốn dừng lại liền tới chân gã quỳ xuống cầu xin

👨🏼: " Đủ rồi, dừng lại " gã kêu đàn em dừng lại rồi nói tiếp

👨🏼: " Mày, nếu không muốn như hôm nay thì khôn hồn nghe lời bọn tao cho tốt vào "

Tối đến cậu bị bọn kia bắt ngủ dưới sàn không mềm chỉ có cái chiếu. Sáng sớm mới 5h kém, đã bị bọn cảnh sát gọi dậy làm việc.

👮: " Dậy mau, làm việc của mình. 5h tập trung, thiếu ai phòng đó bị phạt "

Bọn kia nghe thế dậy liền. Còn Taehyung vẫn chưa dậy, bọn họ liền lấy xô nước lạnh đổ lên mặt cậu. Taehyung liền bất ngờ mà tỉnh dậy.

👨🏼: " Còn không mau thức dậy mà làm việc "

Áo và tóc ướt sũng cậu không thể đợi nó khô hay thay quần áo được, liền lẹ tay nhanh chân đi theo. Khi làm việc của một tù nhân thì cậu chợt nhận ra trong tù còn hơn địa ngục. Taehyung là người mới, lỡ tay một tý thì cảnh sát đập tay cậu.

Còn bọn người kia đưa hết công việc để Taehyung làm. Nếu làm không xong trước 11h trưa thì khỏi ăn trưa. Cậu cố gắng mà làm nhanh hết sức, nhưng đồ ăn trưa thật bèo nhèo chỉ có 2 món ngon đó là thịt và ruốc. Nhưng lại bị bọn kia giành, cậu chỉ ăn đậu luộc và muối tiêu.

Trải qua suốt một năm đầy cực khổ trong nhà tù. Nào là bị mấy tên kia đánh người không ra người, ma không ra. Sẹo thì khắp cả cơ thể, đầu tóc bù xù, người nhơ nhác, hôi hám vì trong tù chỉ cho 1 tuần tắm 1 lần.

Bầu trời xanh mát, gió dịu nhẹ của ngày hè khiến Taehyung thấy thật thoải mái. Đoàn tàu đi qua như năm ngoái vẫn vậy, cảm giác tự do quay về thoát khỏi nơi đầy u ám đáng sợ đó.

Cậu không nhanh không chậm, rãi đều bước chân đi trên con đường từ dồn cảnh sát về tới nhà Soojin. Nếu về chắc chắn chị ấy sẽ lại hỏi trong tù sao rồi. Vì khi cậu trong tù chỉ có chị Soojin và Jimin đến thăm cậu, hỏi cậu thế nào, ra sao cậu đều che giấu mà nói ' em không sao em ổn ' để họ đừng lo lắng.

Đường từ nơi giam giữ tù nhân về nhà chị cậu là một quãng đường rất xa. Trong người hiện tại là mới ra tù nên tiền và điện thoại không có. Đành đi bộ về, khi đi cậu ngang qua Jeon thị thấy có một shop thời trang khá sang trọng đang xây dựng.

Cậu kha khá là không quan tâm nên lướt ngang gần ngay cổng công ty JJK, Jeon thị. Đằng sau một chiếc siêu xe đỏ dừng ngay cổng. Người con trai nào đó bước ra, đó là JungKook. Cậu quay người tiến thẳng về nhà, nhưng thật xui xẻo khi gặp Hwayoung đứng ngay trước tiệm thời trang đang xây dựng kia gọi tên cậu.

Hwayoung: " Ô! Taehyung, cậu được thả ra rồi sao. Một năm nay tôi nhớ cậu lắm "

TH: " Nhớ? Khiến tôi vào tù xong bây giờ đứng trước mặt bảo là nhớ tôi? Chị đừng đóng kịch nữa, tôi mệt lắm rồi. Có được anh ấy rồi thì tha cho tôi đi "

Cậu liền né tránh chị ta bắt taxi đi về dù biết trong tay không có 1 xu dính túi nhưng làm vậy cậu mới né tránh được 2 con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro