Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

TH: " Cái gì? Con phải lấy người của Jeon gia sao? "

Ông Kim: " Vì gia đình cả thôi, con chấp nhận đi. Bây giờ Kim gia đang lâm nguy, nếu con không đồng ý thì Kim gia sẽ phá sản đấy "

TH: " Nhưng mà chuyện này...con không biết anh ta, không yêu anh ta thì cưới thế nào chứ ba? "

Ông Kim: " Cậu ta là Jeon JungKook, là hôn thê với con từ nhỏ mà Jeon gia và Kim gia sắp đặt. Đợi đến tuổi thì cho hai đứa làm quen rồi cưới nhưng bây giờ nguy kịch phải cưới liền. Ông Jeon là ông nội của cậu ta, là bạn bè thân thiết của ông nội con. Chỉ cần ông ấy lên tiếng, chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối "

TH: " Được rồi vì gia đình, con sẽ lấy anh ta "

Ông Kim: " Con trai ngoan, nếu như mọi chuyện êm xui thì sau hai năm, nếu con và cậu ta không có tình cảm thì có thể ly hôn "

Cậu nghe lời ba mình lấy anh ta dù không yêu, thậm chí còn không quen biết. Nhưng mà cậu làm thế cũng chỉ vì gia đình thôi.

Phía bên Jeon gia, ông Jeon cũng đồng ý với yêu cầu của ba cậu là cho đám cưới sớm.

Đám cưới cũng đã tổ chức xong xuôi. Cậu cũng nhìn thấy sơ sơ gương mặt của hắn. Không để ý nhiều nên cũng không rõ gương mặt trong như thế nào. Cậu chỉ biết là hắn đẹp, đẹp toàn diện nhưng đôi mắt lại lạnh tanh.

Hắn từ bên ngoài bước vô phòng, căn phòng hiện giờ không có ai ngoài cậu. Trên người hắn toàn là men rượu bốc hơi khắp căn phòng, cậu chỉ có thể nằm im và giả vờ ngủ.

JK: " Đừng giả vờ nằm ngủ, dậy mau cho tôi "

TH: " Có chuyện gì không? "

JK: " Đừng nghĩ tôi không biết cậu chủ ý lấy tôi là vì gì. Cậu thật đúng là biết lấy lòng người lớn "

TH: " Tôi không "

JK: " Tôi chưa từng chấp nhận cậu trong gia đình tôi, dù là gia đình tôi có chấp nhận cậu đi chăng nữa. Nên nhớ, đã vô tay tôi thì chắc chắn sẽ không yên thân đâu "

TH: " Tôi không mong anh chấp nhận tôi trong cái gia đình này. Tôi mong anh có thể cứu gia đình tôi "

Anh đi tới nắm lấy khuôn mặt trắng nõn của cậu nở một nụ cười nham hiểm khiến cậu lạnh gáy.

JK: " Cứu sao? Không phải cậu lấy tôi vì tài sản gia đình tôi à? Từ giờ cậu không sống yên ổn với tôi đâu, nên nhớ lời tôi đấy "

Hắn nhanh tay bắt lấy tay cô, từng ngón tay anh thò vào thân thể ngọc ngà ấy.

TH: " Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra "

JK: " Buông sao? Đám cưới cũng đám cưới rồi. Bây giờ đáng lí ra là đêm tân hôn, thì đương nhiên vợ chồng phải làm chuyện này rồi "

Đêm tân hôn? Cái này dành cho những vợ chồng mới cưới. Nhưng nếu đám cưới bình thường thì đêm này là đêm đẹp biết mấy. Nhưng đối với cậu thì là một đêm ác liệt, một đêm đáng quên nó đi và cũng là đêm đáng hận

Sáng hôm sau, ánh sáng sau màn cửa chiếu rọi vào khuôn mặt cậu. Cậu nhíu mày mở mắt ra nhận ra cũng đã quá trễ rồi. Khi cậu ngồi dậy thì thấy mình đang khỏa thân, trên sàn là một đống quần áo hỗn độn mà đêm qua cậu bị hắn làm tê liệt.

JK: " Cuối cùng cũng dậy rồi sao? "

Hắn đứng dựa vào thành cửa mặc trên người là áo tắm, tay cầm ly rượu vang đỏ nhìn hoàn mỹ thật. Nhưng có ai biết rằng hắn rất xấu về việc hành hạ một người. Một tính xấu mà cậu ghét, ghét lắm. Tưởng được yên bình khi lấy hắn nhưng lại thành ra như thế này.

TH: " Anh không đi làm sao? "

JK: " Cậu có bao giờ thấy người vợ nào chỉ biết lăn ra ngủ mà không chuẩn bị đồ đi làm cho chồng chưa? "

TH: " Theo ý của anh, tôi sẽ chuẩn bị đồ cho anh đi làm, anh ra ngoài đi "

JK: " Tôi thích đứng đây, cậu đi làm việc một người vợ nên làm đi "

Hắn là một con sói, chọc đến nó thì nó sẽ nhào đến mà làm hại con người. Cậu không muốn đêm qua lại bắt đầu nữa nên cắn răng chịu đựng đứng dậy lấy chăn cuốn vào mà đi, nhưng hắn còn đứng cười chọc ghẹo cậu.

JK: " Cuốn chăn làm gì? Còn gì trên người cậu mà tôi chưa thấy hả? Mau để cái chăn lại "

Hắn cười thật đẹp nhưng chỉ là nụ cười chế giễu trêu chọc mà thôi. Cậu im lặng để lại cái chăn trên giường, mặt cúi xuống không muốn nhìn khuôn mặt của hắn. Nhìn hắn cậu chỉ thấy sợ ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy như muốn giết chết cậu vậy.

Cậu đi lấy đồ mặc vào người và chuẩn bị quần áo cho hắn.

TH: " Xong rồi, anh mặc đi, tôi đi xuống dưới nhà "

JK: " Tôi chưa cho cậu đi, mặc đồ cho tôi "

Mặc đồ cho hắn? Cậu nghe mà hai con mắt cậu mở to vì bất ngờ với câu nói của hắn. Cậu không thể để hắn cứ thế làm tới.

TH: " Bộ anh không có tay à? "

JK: " Ai cho em lá gan to để nói tôi như vậy hả? Đừng có cãi lời tôi mà hãy làm hài lòng tôi. Nếu không công ty ba cậu chỉ cần một cuộc gọi thôi thì sẽ tan thành mây khói đấy "

TH: " Đừng, tôi sẽ mặc cho anh. Xin anh đừng làm hại gia đình tôi "

JK: " Cậu biết điều hơn rồi đấy, còn không mau làm "

Hắn đã nắm được điểm yếu của cậu rồi, nên cậu phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Vì ba cậu phải làm theo những gì hắn nói, dù chuyện đó có dị lập đi chăng nữa.

Cậu nắm lấy dây đeo eo của hắn từ từ cởi nút thắt ra. Chiếc áo tắm hắn mặc cậu cũng kéo xuống. Hắn không mặc gì ngoài đồ lót, cậu mắt nhắm mắt mở mặc quần cho hắn trước rồi mới đến áo sơ mi và vest.

Vật vã hơn 15p cậu cũng mặc đồ xong cho hắn. Mặt hắn nhìn có vẻ hài lòng, cười nửa miệng nhìn cậu

JK: " Cậu cứ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ công ty ba cậu "

TH: " Cảm ơn anh, đi làm cẩn thận "

Cậu chỉ có thể nói như vậy với hắn thôi, chứ nếu cậu im lặng cũng là đâm vào ngõ cụt.

JK: " Được rồi. Tôi đi làm, cậu có quyền ra khỏi nhà nhưng nhớ đừng có mà tình yêu cẩu lương của cậu bên ngoài phản bội tôi "

TH: " Anh yên tâm, tôi sẽ không làm thế "

JK: " Cậu đừng để tôi phát hiện "

Hắn chỉ cảnh cáo cậu một câu rồi cũng ra lấy xe lái đến công ty. Hắn đi rồi khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bình yên.

Trong căn nhà yên tĩnh chỉ có cậu và người giúp việc thì chẳng còn ai khác. Bỗng nhiên chuông điện thoại của cậu đổ chuông

TH: " Alo "

JM: " Là anh, chúng ta có thể uống cà phê một phút chứ? "

TH: " Là anh à? Lâu rồi mới thấy gọi em, tý gặp ở quán cà phê cũ nha "

JM: " Được thôi. Vậy 15p nữa được không? Anh đợi em "

Quán cà phê SUN

JM: " Taehyung, anh ở đây "

TH: " Jimin sao anh lại ở Seoul vậy? Không phải anh về Busan rồi sao? "

JM: " Anh lên Seoul làm việc, công ty anh dời lên đây làm để có danh thu hơn "

TH: " Ra là thế, cũng ba năm không gặp, không liên lạc. Sao anh biết số điện thoại em? "

JM: " Muốn biết thông tin về em cũng không khó. Anh còn biết hôm qua em vừa lấy chồng đấy. Tiếc là anh không đến dự được và em cũng không mời anh "

TH: " Thôi không sao. Dù sao cũng là ép cưới. Khi nào cưới thật anh hãy tới tham dự nha "

JM: " Đám cưới tình yêu thật của em biết đâu được anh lại là chú rể "

TH: " Hả? Anh Jimin "

JM: " Anh đùa đấy, sao mặt em căng thẳng thế "

TH: " Jimin này 3 năm rồi vẫn khéo đùa "

JM: " Anh được biết chồng em là Jeon JungKook, anh nghe tin đồn về hắn nhiều rồi. Hắn giống một kẻ lập dị, hắn có làm gì hại em không? "

TH: " Không. Anh ấy chưa làm hại gì em hết "

JM: " Nếu có gì thì gọi cho anh, anh sẵn sàng giúp đỡ em "

Anh là Park Jimin. Tổng giám đốc công ty Park thị ở Busan. Tập đoàn Park cũng không hẳn là nổi tiếng, nhưng có rất nhiều tin đồn tốt về Park thị.

Jimin là đàn anh khối trên của cậu khi vẫn còn học đại học. Hồi còn đi học Jimin rất tốt bụng lại còn là một hot boy nổi tiếng của trường. Thậm chí Jimin đứng đầu trường về môn toán và hóa. Tóm tắt lại thì Jimin là một chàng trai tuyệt vời.

Nói chuyện với anh cũng lâu và nhận ra đã quá trễ rồi. Nếu cậu không về trước khi hắn về nhà thì cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

TH: " Trễ rồi, em phải về đây "

JM: " Để anh đưa em về "

TH: " Không thể phiền anh, em tự về được rồi "

JM: " Anh không phiền, dù gì cũng tối rồi để anh đưa em về "

TH: " Vậy cảm ơn anh, lại phiền anh "

JM: " Anh có phiền đâu, đừng nghĩ vậy, dù gì cũng là bạn mà "

Jimin ra lấy xe và đưa cậu về. Trên đường về cũng không xa nhưng cũng không ai nói gì cả. Có lẽ đã 3 năm rồi nên hai người vẫn ngại khi gặp đối phương.

TH: " Cảm ơn anh, anh về cẩn thận "

JK: " Cậu vừa đi đâu về? Cậu chào ai thế hả? "

TH: " Đâu có đâu, có chào ai đâu "

JK: " Cậu vừa đi đâu? Lúc nãy ai đưa cậu về? "

TH: " Tôi... tôi đi kiếm việc làm thêm đỡ chán thôi, lúc nãy... đi taxi "

JK: " Sao ấp úng vậy? Cậu là đang nói dối tôi sao? "

TH: " Tôi không có, tôi nói thật, tôi không "

JK: " Ừ, tôi nói rồi đấy đừng có phản bội tôi, tôi phát hiện ra là công ty ba... "

TH: " Tôi nghe hiểu anh nói rồi, chắc chắn sẽ không có đâu mà "

JK: " Được rồi vào nhà đi "

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại sợ hắn phát hiện là không may cho cậu mất. Hôm nay ngoại trừ buổi sáng thì đối với cậu khá là nhẹ người. Hắn cũng không có ý định làm chuyện đêm hôm qua với cậu. Hắn qua một căn phòng khác ngủ còn cậu nằm một mình trong căn phòng.

Cậu thích ơi là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro