Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: hồi tưởng

Tôi không biết nữa, sẽ thế nào, nếu sự ám ảnh đeo bám và ta lấy nó làm lẽ thường tình mà hàng ngày nhớ tới?

Landerson nói tôi nên nhớ lại giấc mơ ấy và cố tìm ra bất cứ chi tiết nào xuất hiện. Mỗi lúc ấy, đầu tôi như một mớ hỗn độn bởi sự góp mặt của những chiếc bánh kem tại cửa hiệu yêu thích cũ mà khi tôi lên cấp ba thì người ta đóng cửa vĩnh viễn. Hoặc hơn cả thế. Nói cách khác thì là tôi không thích. Nhớ về nỗi sợ hãi thì có gì hay ho cơ chứ, càng không nghĩ, nó sẽ giúp tôi bớt ác cảm về giấc mơ ấy và thành công tìm lại ký ức đã mất, không, tôi còn chẳng tin nó là ký ức như ông ta nói.

Tôi nghĩ mình đã gặp phải lang băm.

Những sự kiện dạo gần đây ở thế giới này bắt đầu điên rồ hơn, tôi muốn trở lại đất mẹ một cách nhanh nhất có thể. Vậy nên bản thân từ lúc nào cũng luôn mong ngóng gã thủ lĩnh kia.

Tính tình của tôi dần mất kiểm soát, như lúc nào cũng cáu kỉnh giống những ông lão hay than vãn về một ván cờ không như ý muốn. Vả lại chế độ ở đây nghiêm ngặt hơn tôi tưởng, ấy là đối với tôi. Vương hậu dạy dỗ tôi những thiếu sót của một dân thường khi muốn nhảy vọt lên vị thế cao hơn, như làm cách nào để chồng nhỏ của Đại công tước có thể phô bày tài năng thiên bẩm của mình trước con mắt ngưỡng mộ của người khác, hoặc trở thành Nam hậu tương lai với những cái lông gà trên đầu luôn là một người sáng dạ, có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi bị lũ sói ngoạm đầu. Nhưng tôi đâu có muốn, thế là bà ấy ghét tôi hơn khi tôi từ chối mọi sự giúp đỡ và làm trái với những hình phạt, một đứa trẻ tự do với cái tôi to bự.


Sao cũng được, nhưng vì quá nóng lòng nên tôi đã tìm gặp Sacyn ngay trong làng Demmer, phải rồi, tôi lách luật và trốn ra ngoài, sau đó nắm cổ nó như một kẻ điên, quẩn quanh đầu nó với những câu hỏi như bằng cách nào để ngài thủ lĩnh yêu bản chất con người của tôi, hoặc hãy phá lệ và tôi sẽ cho nó linh hồn của người khác. Tất nhiên là không.

Và ôi Chúa ơi, tôi sắp không bình thường được nữa. Làm thế nào một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn lại bị nhốt trong đây như một con chim vô tích sự? Tôi chán ghét cái cảnh viết hàng chục bức thư cho người ấy mà không có lấy một lời hồi đáp. Rất nhiều lá tôi đã dành cả tâm tư tình cảm để gửi tới ngài ấy, và còn việc tôi cứ ngồi tự hỏi rằng tại sao mình phải làm những việc này? Thú thực rằng tôi không được khôn ngoan cho lắm, ban đầu tôi khá thích ở đây nhưng bây giờ thì không.

Mơ và thực tại.

Một tuần, kể từ ngày tôi gặp bác sĩ Landerson và thử liệu pháp trị liệu điên rồ của ông ta, tôi đã dần tìm ra cách 'bỏ trốn', mặc dù tôi có thể mời thẳng ông ấy về. Đúng chứ, tôi đã nghĩ và làm thế thật, vào sáng hôm nay

Rồi đêm hôm nay, khi vừa chìm vào giấc ngủ trước 10 giờ tối như một đứa trẻ ngoan, tôi lại bắt đầu mơ. Thế mà nó lại khác, trong mơ, tôi có thể điều khiển được suy nghĩ và hành động của bản thân.

Ban đầu nó khá hỗn loạn, vùng thành cổ tĩnh mịch nằm giữa một cánh đồng xanh ở thị trấn cũ mà tôi ở, nhanh chóng chuyển tới Tử Cấm thành của Trung Hoa, tôi trông thấy chợ và đi mua một chiếc kẹo hồ lô ngọt lịm từ một bà lão tóc bạc phơ, vừa hay nhìn thấy đôi cánh tay vùng vẫy trong nồi nước bên cạnh thì tôi bắt đầu cắn một miếng kẹo táo gai, vị đường tan trong miệng và tôi lại bắt đầu bị di dịch tới phòng mình trong cung điện Riversinau cùng dư vị ngon ngọt bên mép.

Bây giờ tôi cảm thấy như bản thân không điều khiển được hành động của mình nữa. Nhưng đầu óc vẫn sáng suốt đến lạ.

Tôi nhận ra một thứ trên bàn, lá thư duy nhất mà thủ lĩnh Jeon gửi tới, cùng ngày với cái đêm tôi bị hiểu lầm một cách trầm trọng.

"Em muốn gặp ta không, tới bản trại doanh phía Tây nhé."

Tôi đọc nó, vừa cười thầm, nhìn đã biết chắc là không phải tên người sói đầu đất đấy gửi tới, có mấy đứa đần thối mũi mới tìm cách đi theo.

Và tôi cũng chẳng ngờ đứa trẻ đấy là tôi, chết mất. Tôi không kiểm soát được hành động của mình mà chỉ biết chăm chăm nhìn nó đi rồi bắt đầu hét lên trong đầu.

Vừa đi, tôi vừa cảm nhận được những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mái đầu mình. Trời bắt đầu mưa to ngay khi tôi vừa trốn được ra ngoài cửa lớn của cung điện với cái não vô dụng. Mưa rào, đổ xuống nền đường tạo bọt trắng xóa của một thị trấn nào đó, ngoài tôi ra thì xung quanh chẳng có ai, đã là buổi chiều và bọn họ đều trở về nhà với bữa cơm tối ấm bụng. Tôi cũng nghĩ thế, rằng mình nên trở về và dùng bữa tối. Thế mà bản thân sau khi kéo mũ áo trùn lên đầu thì lại tiếp tục đi.

Cơ thể dẫn tôi đi sâu vào một cánh rừng, xung quanh chỉ toàn những cây thân cao, đứng thưa thớt và lởm chởm cỏ dại mọc bên dưới, tôi đạp lên chúng mà đi, khá dễ đi. Mùi cây cối xộc thẳng vào mũi, cứ như tôi vừa tới một khu rừng sạch sẽ nhất từ trước tới giờ. Nhưng phải đi trong mưa lâu như thế này, tôi nghĩ nên tìm lấy một cái hang để nấp.

Một đêm trăng tròn.

Tôi đã nghĩ mình không ổn, không một chút nào sau khi tiến xa hơn về phía Tây. Một đôi mắt nhọn hoắt, sáng rực phía đối diện đang nhìn thẳng về đây. Nước mưa hắt vào mặt khiến tôi không nhìn được rõ, dụi mắt và nước lại tiếp tục hắt vào, tôi nheo mắt nhìn, rồi nó đổ gục xuống. Tôi đã hơi đứng mình bởi nghĩ nó sẽ nhảy bổ tới đây và tấn công. Chẳng biết nghĩ gì hơn, tôi lại gần bên cạnh và xác nhận nó.

"Taehyung, Taehyung, người dậy đi nào, chúng ta phải đón khách rồi, chủ nhân ơi!!"

Một giọng nói nhẹ tựa lông hồng vang lên bên tai tôi. Đó là của Veronica, tôi lập tức bị mang ra khỏi giấc mơ sau khi có người đánh thức. Cảm giác đó giống như nó còn chẳng phải là một giấc mơ. Mọi thứ thật chân thực, tôi thấy cả Bane, Loral, những vị tiểu thư hay thủ lĩnh của các tộc khác mà tôi đã từng gặp ngay khi đang cố tìm cách rời khỏi cung điện.

Vì tò mò, tôi bắt đầu lục tung căn phòng mình lên, bức thư ngay cạnh bức thư tình, tôi nhẩm như thế. Những chi tiết ấy xuất hiện và nó đều có trật tự, nó khiến tôi sợ. Tôi mất đà, đứng sững lại khi tìm thấy nó trong ngăn kéo tủ ngay cạnh giường mình.

"Chủ nhân, ngài không sao chứ?"

"Chủ nhân?"

Thực tại và mơ.

Chưa bao giờ tôi lại hoảng như thế này, lần đầu tiên trong đời, còn hơn cả việc đối mặt với lưỡi hái tử thần. Nó cũng sắp ngang nhau cả rồi. Tôi vội chạy đi, xông ra ngoài với bộ đồ ngẫu hứng cùng một chiếc áo choàng có mũ trước những con mắt ngờ nghệch của mọi người, và cả Geoner. Ai mà quan tâm anh ta sao lại ở đây giờ này nữa?

Tôi cứ chạy thẳng về phía Tây của Hermend, đi theo những gì mà Jermind đã tiết lộ cho tôi về địa điểm bản trại doanh của thủ lĩnh vào hơn hai tuần trước. Mưa lại bắt đầu trào xuống như thể ai đó đang cười văng nước bọt xuống đầu tôi. Càng đi, tôi càng nhớ ra nhiều thứ hơn vào đêm đó.

Cả thân tôi ướt nhẹp và con sói hoang đấy cũng không ngoại lệ. Vì nó quá nặng và còn bị thương ngay sau lưng phải, tôi không lực sĩ tới mức có thể vác nó trên tay được, thế là tôi lật lưng trái của nó xuống, kéo lê hai chân trước. Hết cách rồi, tôi còn sợ chết khiếp, thoạt nghĩ nó tỉnh lại và ăn thịt tôi ngay tại chỗ, nổi hết cả da gà. Trời lúc ấy không hẳn đã tối mịt, mà bởi mưa to quá mức, hạn chế tầm nhìn lớn khiến ai đi cũng chỉ có thể xác định đường bằng ánh sáng của những tia sét.

Càng sợ hơn là tôi được đà và kéo nó một cách hung hăng, lôi hai chân và chạy lùi, vừa chạy vừa ngoái đầu khắp hai hướng sau lưng mà nheo mắt nhìn, thiết nghĩ nếu làm thế này thì nó sẽ nhanh chết hơn, và may mắn bỗng ngỏ lời với tôi. Một căn nhà gỗ mục nát nằm trong cánh rừng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Căn nhà bị bỏ xó với những dụng cụ thiết yếu cho một kẻ đi săn, hộp cứu thương. Những gì tôi làm chính là thắp đèn, quăng nó lên giường và trị thương, tôi khá tự hào về bản thân bởi nghĩ mình đã tích đức được cho con cháu đời sau rồi. Nhưng tôi chắc mình phải rời đi trước khi nó tỉnh lại, mấy con vật như này không được khôn cho lắm.

Tôi không nhớ được sự việc diễn biến tiếp tục ra sao, tôi chỉ biết rằng đó thực sự là một ký ức tôi đã từng bỏ quên. Nhưng vấn đề chủ chốt ở đây là, việc tốt không thể bị lãng quên một cách dễ dàng như thế, vả lại nó chỉ mới xảy ra vào hai tuần trước cơ mà?

Tôi đứng sững lại trước căn nhà gỗ đấy, cơ mặt chặp hết cả vào nhau, vì nước mưa, và vì suy nghĩ. Nỗi sợ cứ giằng xé con người tôi, về bóng tối, và sự cưỡng cầu của người đàn ông trong tâm trí nhỏ bé của Taehyung này. Bỗng một bàn tay lớn đập vào vai tôi từ phía sau, bác thợ săn - chủ của căn nhà này đấy ư?

Tất nhiên là không phải.

Tôi giật thót, hai vai co lại, lập tức quay ra sau nhìn cái thân hình ướt nhẹp phía đối diện.

"Geoner?" Tôi vuốt mặt, cố to tiếng để anh ta nghe thấy. "Anh làm gì ở đây?"

Xưng hô với một vị linh mục là như thế nào, tôi không đủ sức nghĩ nữa.

"Anh đi tìm em, sao em lại vào rừng?" Anh ta nói, tiếng mưa trút xuống như đổ lửa vào tai khiến tôi tiếng được tiếng mất.

Tôi nuốt khan trong cổ họng. Bóng dáng Geoner bỗng nhòe đi trong mắt tôi, đầu tôi như bị ai đó nắm lấy và thổi cho quay như chong chóng. Cuối cùng, tôi lại bị lạc...

.

Tiếng mưa tràn từ cái cửa sổ vỡ lởm chởm ngoài kia vào. Tôi lờ đờ một vài giây và bắt đầu rơi vào trạng thái hốt hoảng khi thấy bản thân nằm trên giường và đang nhận lấy sự cưỡng chế. Không như người khác, tôi không hét lên, mà cứ câm như hến. Người đàn ông bên trên dùng đôi bàn tay thô ráp của anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, mu bàn tay to, bao trọn lấy cái cục xương mới lớn này, cố định lên ngang mặt tôi. Lại là cái căn nhà gỗ mục nát và con sói khốn nạn mà tôi đã cứu, lông chân nó rậm rạp và tôi khều được. Biến hóa chưa hoàn tất.

Đèn dầu bị tắt đi, ngoài bóng tối ra thì tôi không còn thấy rõ được bất cứ thứ gì. Việc của tôi là khóc và cầu xin sự tha thứ. Tôi giãy giụa khi anh ta đè cái thân người nóng rẫy vào giữa hai cánh đùi ướt nhẹp của tôi. Tôi không cách nào vùng ra được khi cái tên đô con cứ thế.

Tôi lắc đầu lia lịa, khóc thét lên để nhằm ngăn anh ta dừng lại, lúc ấy tôi van cầu như chửi vào mặt anh ta với những tiếng kêu chói rọi. Sự tha thiết và thống khổ có thể dùng tới trong lúc này. Chẳng còn gì khác, ngoài nước mắt chảy quá độ và tôi dần ngất lịm đi trước khi kịp biết anh ta sắp làm gì mình.

...vào giấc mơ.


kh co r.a.p.e dau nhe, người sói cũng có đạo đức riêng của người ta nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro