Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: tạm xa

"Ngài nói sao?" Taehyung khoác lên chiếc áo choàng màu trắng viền vàng, quay ra nhìn thủ lĩnh đang đứng phía ngoài cửa. Con ngươi của cả hai như nổi lửa bên trong nhưng vẫn trông thấy sự điểm đạm thể hiện ra bên ngoài.

Sáng sớm nay, cả cung điện ai nấy đều biết chuyện hai thủ lĩnh ngày hôm qua thắng cuộc sẽ phải đi dẹp quân phản loạn ở vùng phía Tây vương quốc trong vài ngày.

"Ngài phải đi ngay bây giờ sao?" Taehyung có chút không nỡ, ai mà biết dẹp loạn mất bao nhiêu thời gian, nếu hắn xui xẻo bỏ mạng ở đấy, há chẳng phải em sẽ chôn thân mãi mãi ở đây à.

"Ta sẽ về sớm," Jeon Jungkook đi vào trong phòng, tới đối diện Taehyung và hôn lên tóc mái của em. Trong lòng không khỏi tiếc nuối muốn ôm em một cái, cũng không hết lo lắng khi để omega lại một mình. Đáng lo hơn là em còn không cho hắn đánh dấu vào đêm qua. "Kỳ phát tình của em tới hôm nay là hết rồi, đúng không?" Hắn kéo vai em ra, nhìn vào đôi mắt đen sâu hoắm.

"Em nghĩ thế, hôm nay em thấy khỏe re."

"Chỗ này, còn đau không?" Hắn đặt một tay lên mông em, nắn nắn vài cái.

"Ngài nghĩ xem có đau không? Hỏi thừa." Em vừa cười với hắn, ngay lập tức đã nghiến răng ra vẻ.

"Nếu em cần gì cứ nói với Bane, cậu ta sẽ mang tới cho em."

"Em biết rồi, để em tiễn ngài."

"Đợi chút." Thủ lĩnh Jeon chỉnh chu lại chiếc áo choàng cho em, cả bộ phục y dài bên trong do chính tay hắn chọn. Cũng không quên tặng em một nụ hôn sâu khiến người ta đỏ mặt. "Nói với Bane nếu em muốn gửi thư cho ta, đừng đi đâu một mình cả, và-

"Ôi Chúa ơi, cả cung điện chờ mỗi hai người vậy mà.." Jungkook bị một tiếng nói lớn vọng tới, họ ngắt lời hắn. Jermind cùng Loral bên ngoài đều chứng kiến hết cả những hành động ngọt ngào như mật của bọn họ. Anh ta thả một cái nhìn đầy ghen tị rồi bắt đầu quay ra mách nhỏ với Loral.

"Mau đi thôi." Khóe môi nâng lên cao, em nắm tay hắn và cùng nhau ra ngoài, bước theo sau cặp đôi phía trước.

"Taehyung à, mấy ngày này em ăn nhiều lên một chút, em gầy lắm đấy." Hắn vừa đi vừa nói.

"Gầy lắm sao?" Em sờ vào bắp tay, bắp đùi và cả bụng mình. Cảm thấy quá đỗi bình thường, em lại nhìn hắn với bộ dạng khó hiểu.

Rồi hắn ghé sát vào tai em mà thì thầm, đồng thời tay sau đỡ eo, tay trước lại sờ lên vị trí bụng dưới của em.

"Ngài, biến thái thật sự." Em quay mặt đi, hai tai đỏ rực lên như lửa thiêu.

"Biến thái là gì?" Hắn hỏi, thực sự không biết.

"Em sẽ nói ngài biết sau."

_

Ngựa chiến được chuẩn bị cho hai thủ lĩnh đều là những con tốt nhất, được thuần phục bởi những tay lão luyện trong vương quốc. Từ sáng sớm, binh mã cận chiến tất cả đều được Mosko dàn xếp ổn thỏa từ đêm qua.

"Thủ lĩnh Jeon!" Bỗng một omega nọ lớn tiếng gọi. Cả loạt những người khác đổ dồn sự chú ý vào những bước chạy vụng về của người kia.

Một quý tộc, ăn mặc sang chảnh, giọng nói ngọt ngào, gương mặt khả ái. Taehyung vừa nhìn theo, vừa ngầm thán phục.

Nhưng sao lại là thủ lĩnh Jeon của em ta chứ? Taehyung khó xử.

"Áo choàng này ta tặng ngài," Lyren cất tiếng, dâng chiếc áo choàng đen được đặt bên trong cái hộp lên phía người trên ngựa. Trông thấy hắn nhìn hướng này liếc hướng nọ, cậu có chút lo sợ, liền nhanh chóng tiếp lời. "Xin ngài hãy nhận nó."

Taehyung nhanh chóng kết nối được với ánh mắt của thủ lĩnh từ phía đằng xa, em cười dịu, khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn.

Màn trao quà kết thúc, tất cả kết thúc trong yên bình... hay mới chỉ là sự khởi đầu? Taehyung bây giờ cũng không thấy dễ chịu là bao. Rồi có một giọng nói truyền tới tai em.

"Cậu không thấy có gì lạ sao?" Loral như ma nữ vất vưởng bên cạnh em.

"Lạ, cô định nói gì?"

Em hỏi, sau cùng chỉ nhận được một cái thở dài và khuôn mặt xầm xì của cô gái.

"Con trai của Harrington Kim bỗng thân mật lạ thường với thủ lĩnh Jeon, lại còn là omega giống cậu."

Em biết, Taehyung biết nó bất thường. Cuộc tình tay ba, hay có thể lên đến bốn, năm, sáu tay nữa cũng là chuyện bình thường ít nhất là ở đây. Làm gì có cái giới hạn 1:1 bao giờ, ngay cả ở Trái Đất. Alpha nào chẳng có vài tới vài chục lần "ngoại tình hợp pháp".

"Tôi thấy mệt lắm, thật tình không muốn nhúng chân vào mấy cuộc tranh đấu gì đấy đâu." Taehyung ỉ ôi, kéo lê đôi chân của mình để bước tiếp hàng trăm bậc thang nữa.

Tình yêu là thứ trời ban, đánh nhau để giành giật nó thì có gì hay ho. Ngay bây giờ em còn đang khổ sở với thứ tình yêu nửa mùa của hắn, làm gì còn tâm trạng tranh giành với người kia.

Vả lại, omega làm gì có quyền cấm cản alpha của mình qua lại một lúc nhiều bạn đời.

Trong điện chính lộng lẫy, tráng lệ, việc gì cũng tới tay người hầu, quý tộc trong này không phải chết vì bệnh tật, chắc cũng chết vì chán. Taehyung cho hay.

Hơn cả thế, thật ngại khi phải gặp mặt những người hầu đã dọn dẹp phòng cho em và hắn vào đêm hôm qua. Không hề bình thường đối với em, Taehyung cảm thấy rất ngại ngùng vì chuyện đó.

Em chán nản ngồi lại ở đài phun nước trưng tượng thạch anh ở sau cung điện. Qua lại chốn này cả buổi sáng, ai cũng có bạn đời để vui chơi, còn em lại lủi thủi một mình. Tay cầm mấy bông hoa nhỏ xinh, em lại nhớ tới mọi người ở thị trấn Nhật, cả Rosal và..và cả Geoner.

"A, cậu là..?" Một người nọ đi ngang qua em, cơ duyên nào đó lại dừng chân ngay chốn nhỏ này.

"Cậu biết tôi à? À mà không, cậu là người khi nãy đã tặng cái áo cho alpha kia."

Alpha kia, nghe thật xa lạ.

"Phải, ta là Lyren, cậu là đứa trẻ mà ngài ấy nhắc tới, Taehyung nhỉ?" Omega nọ ngồi xuống ngay cạnh em, đôi mắt híp lại, khóe môi nhấc cao vừa phải. Taehyung vừa nhìn đã thấy người này thật tao nhã, lại phúc hậu biết bao.

"Tôi ư?"

Omega nọ gật đầu.

"Ta nghĩ thật tốt nếu có thể giúp cậu có thể kết bạn được nhiều hơn với mọi người trong điện theo lời ngài ấy."

"Vậy...đành nhờ cậu, Lyren."

_

"Ôi ôi cái chân của mình, sao cung điện lại rộng như thế chứ?"

Taehyung vật vã trở về phòng mình sau khi em theo Lyren thăm thú một vòng quanh nơi này. Cậu ta luôn thân thiện với bất kỳ ai, ngay cả em cũng cảm thấy quý mến. Có lẽ đó là lí do thủ lĩnh Jeon lại cười với cậu ấy. Ngài ta sao lại dễ cười hơn em tưởng. Taehyung lắc đầu ngao ngán.

Em đứng kế bên khung cửa sổ gỗ. Vẻ mặt đăm chiêu với những ngón tay thon dài gõ xuống bậu cửa.

Rồi Taehyung chạy xuống dưới sảnh cung điện, lần mò tới nơi ở của các hầu cận của các thủ lĩnh.

"Bane à! Ba~en ơi" Em cao giọng, cộc cộc vài tiếng bên ngoài cửa.

Đầu em quay ngang quay dọc, bỗng thấy người hầu các phòng khác đều ngó ra nhìn em, nhất là gã đen đen ngay bên cạnh với hàm răng trắng sáng loáng.

Em thích thú, cả người cứ quay lia lịa vẫy chào mọi người hai bên với nụ cười tươi rói.

"Ah, Taehyung, tôi giúp gì được cho người?" Rabo vội vã mở cửa, cùng chiếc bánh mì cắn dở vẫn còn ngậm trong miệng. Nó thoải mái hơn khi trước mặt là một đứa trẻ cỡ tuổi ngang với nó.

"Tôi muốn đi về Demmer."

"Sao tự nhiên lại về đấy? Người..."

"Thôi nào nhiều lời quá, mau mau đi thôi." Taehyung nắm chặt cổ tay nó, kéo chạy huỳnh huỵch trên lối đi. Không có một góc nào gọi là con nhà quý tộc cả.

.

Dưới cái nắng chói chang giữa thời khắc chuyển giao từ sáng tới trưa, ánh nắng rọi xuống từng khúc đầu trần của những kẻ đi bộ, và cả những kẻ điều khiển xe ngựa.

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nâu đặc của người con trai nọ. Nó quệt tay lên trán, vuốt xuống một vệt nước dài.

"Taehyung, cậu về đấy làm gì cho mệt? Chẳng phải tôi đã mang một số món cần thiết của cậu tới cung điện rồi sao?"

Taehyung bên trong đang ngắm nhìn cung đường di chuyển của xe ngựa, nghe thấy thế, liền thả tấm vải cạnh cửa sổ xuống.

"Đủ rồi, cậu mang rất đầy đủ. Nhưng tôi phải tìm lại một món đồ khác."

Xe ngựa chạy dọc đường dài, chặng nghỉ ở một lầu quán cao mát ngay bên rìa đường, cách ngôi làng khoảng vài kilomet.

"Bane, mua cho tôi lon Coca."

"Coca? Coca là cái gì, món mới của quán này sao?"

"À rồi, cáp mạng còn không có thì nói gì tới Coca," Em lẩm bẩm. "Tôi không uống nữa, cậu khát thì mua đi."

Chốc sau, Bane với bình gỗ đựng nước suối trong veo, hớt hải chạy ra. "Trong đấy thật mát, mà dạo này giá cả lại tăng lên rồi." Nó chun mũi, mặt nhăn lên.

"Được rồi, mau đi tiếp đi, tôi ở trong này đợi cậu cũng sắp thành heo quay rồi."

"Chứ không phải tắc kè nướng sao?" Nó chọc em. Thủ lĩnh Jeon nói em không béo, nó sao để em tự nói bản thân như heo được.

Lộc cộc tới đau đầu, chốc lát xe ngựa đã trở về tới Demmer.

"Bane, Bane, dừng xe lại." Em lấp ló bên ngoài cửa xe, tay vỗ vỗ vào vai người kia. "Chúng ta đi bộ vào."

Taehyung đáp hạ hai chân xuống đất như siêu nhân, em cùng Bane thụt lùi ra lối phía sau nhà dân mà đi.

"E iong, ao úng a ại i ế ày?"

(Taehyung, sao chúng ta lại đi thế này?)

Bane ngậm trong miệng cái bánh mỳ kẹp thịt to ú ụ. Nó ăn vội lúc xe vừa chập chững tới Demmer.

"Được rồi, ăn đi đừng hỏi."

Cả hai đi về tới nhà của thủ lĩnh Jeon, ngoài cửa cứ phải gọi là bụi bám đầy. Căn nhà mặt đường, cát bụi thường theo gió phả vào đây. Nguyên chiếc ghế gỗ lọc cọc bên ngoài còn đung đưa theo gió.

"Bane, tôi và cậu chia nhau ra tìm," Taehyung mở cánh cửa gỗ, bên trong không có lấy một bóng người. Em cá chắc Rosal đã rời khỏi đây từ mấy hôm trước rồi. "Một thứ hình chữ nhật, thon dài phẳng, màu đen, cái mà cậu chưa từng trông thấy trước đây."

Taehyung phân chia, em muốn tìm lại chiếc điện thoại của mình, dù sao khi trở về cũng không thể đi tay không. Em lục lọi khắp căn phòng để đồ cũ, cái nơi mà em tỉnh lại sau đêm ngồi trên vách núi.

Tiếng đồ lỉnh kỉnh trong nhà bắt đầu xôm lên, chẳng biết được Bane nó làm gì mà rầm rầm ở trên tầng.

"BANE! Tìm chứ đừng phá!" Em hét lớn.

Dứt lời, ba bốn giây sau, nó từ trên lầu trên, chạy như ma đuổi xuống dưới, cuống cuồng loạn lên tìm em.

"Tae, Taehyung, bên, bên trên," Nó nhìn em rồi lắp bắp, thở hồng hộc, tay chỉ lên trên lầu.

"Thở đi, thở đi," Em giơ bàn tay ra trước, nó đương theo từng nhịp hất nhẹ lên xuống của tay em để thở. "Rồi nói đi, rốt cuộc cậu thấy gì?"

"Âm thanh kỳ quái, nó phát ra từ một phiến đá lát mỏng, còn...còn có hình quái vật nữa."

Taehyung gãi đầu, em biết chắc Bane đã trông thấy chú blobfish ở màn hình khóa rồi. Nhưng em vẫn cảm thấy buồn thay bởi nó lại nghĩ đấy là quái vật.

"Nó đó, cậu tìm hay lắm."

Em vỗ vai Bane. Sau khi lấy lại điện thoại thì cũng không ngờ nó lại nằm gọn trong hộc tủ trong phòng của thủ lĩnh Jeon. Điện thoại may rằng vẫn chưa thật sự cạn pin. Thế nhưng thời gian không còn xác định được, ngày tháng năm hay đồng hồ quốc tế cũng không có thông số. Trông vô dụng thực sự.

Sau trận thở dài thườn thượt, Taehyung bỗng nghờ nghệch cười, bởi có vài tấm hình trông cực kỳ ngốc xít của hắn ở máy em. Chẳng hiểu mò mẫm thế nào mà lại đi tới camera. Nói mới nhớ ra, hắn chỉ mới rời khỏi em có vài tiếng đồng hồ, Taehyung đã cảm thấy có chút mất mát.

"Bane, tôi muốn gửi thư cho thủ lĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro