Chapter 23: tình yêu và sự ràng buộc
Sau lần xuất ra thứ nhất, thứ đàn ông của hắn vẫn còn cứng cáp hơn phân nửa, hắn cùng em quần quật thêm vài lần như thế nữa, dù có muốn cũng không tự tiện xâm nhập vào lỗ nhỏ của em.
Căn phòng nồng ngập mùi tin tức tố từ cả hai, Từng hơi thở ấm nóng của thủ lĩnh Jeon phả qua hõm cổ. Taehyung mệt nhoài nằm phịch xuống, ngay bên cạnh mảng ướt từ gối xuống tới nệm. Hai mép đùi của em nhầy nhụa tinh dịch cùng nước nhờn.
Hắn chống tay xuống, vuốt ve gò má màu anh đào, hôn lên khóe mắt phủ một tầng nước mỏng.
"Ta xin lỗi, vì làm như vậy khi em đang không khỏe."
"Hmm...Ngài đừng xin lỗi em." Taehyung nắm lấy bàn tay của hắn, rướn cổ lên một chút rồi há miệng, bắt lấy chiếc lưỡi hồng nghịch ngợm của ngài ta.
Khi xem qua những cuốn tiểu thuyết thời niên thiếu, em không tài nào tưởng tượng được nụ hôn sẽ khiến con người ta có xúc cảm ra sao. Bây giờ thì ít nhiều em đều cảm nhận được.
Đầu lưỡi như tê dại, các hormone trong cơ thể chạy dọc khắp tứ chi, tim đập nhanh, ngưng thở khiến con người ta đỏ mặt, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì hẳn hoi. Một con mèo ăn pho-mát trên nóc nhà của Billy? Những điều ngớ ngẩn ấy luôn xuất hiện trong đầu em khi đối diện với nụ hôn.
Hắn luyến tiếc rời môi em, trước đấy còn lưỡng lự ngậm lấy môi dưới của em.
"Hoàng hôn trôi qua rồi, ngài định sẽ cùng em như này mãi ư?"
"Nếu có thể." Jeon Jungkook vùi đầu xuống hõm cổ em.
Taehyung cười, em cảm thấy mình đỡ mệt hơn nhiều so với lúc ban chiều. Em choàng tay qua cổ hắn, luồn vào những lọn tóc đen nhánh rồi vuốt ve. Taehyung bỗng trở nên trầm mặc.
"Bên dưới khó chịu lắm phải không? Ta đưa em đi tắm."
"H-Hả?"
Chưa kịp nói dứt lời, em đã bị hắn nhấc bổng lên, đôi mắt đen láy nhìn hắn với vẻ ngơ ngác. Cả cơ thể trần truồng yên vị trên hai tay của hắn.
Omega trong kỳ phát tình luôn suy nghĩ rất nhiều, hắn từng ở với Vante, dù quá khứ chưa bao giờ đi quá phận nhưng hắn vẫn luôn hiểu rõ về cậu còn hơn chính cả bản thân cậu. Bởi thế nên Jungkook trong lúc này luôn muốn chăm sóc cho em thật chu đáo.
Đi vào một không gian rộng rãi, nhưng hết sức lạnh lẽo. Những bức tường được lát sứ, trang hoàng sáng sủa, lộng lẫy, hoa văn được vẽ rất tỉ mỉ. Nhà tắm hoàng gia trong cung điện, trưng bày duy nhất một cái bồn sứ, một chiếc bàn cao để dung dịch, nước tắm được phục vụ thông qua một thác nước ngầm đằng sau cánh cửa trong đây.
Taehyung ngồi dựa vào người hắn trong bồn nước. Hai tay cứ mãi mân mê một bàn tay lớn. "Thủ lĩnh, ngài sẽ không yêu em chứ?"
Nghe em nói, hắn trầm mặc. Omega trân quý của hắn, rốt cuộc cũng không để hắn chịu hiểu em, hệt như Vante năm ấy, quyết không nói lời yêu hắn.
Jungkook gác cằm lên vai em, nghiêng đầu hôn lên vết cắn ngày hôm qua. Một tay vòng lên trước nghịch ngợm đầu ti hồng hào của em. Taehyung nhất thời buông lỏng cảnh giác, cơ thể mẫn cảm bắt đầu phản ứng với từng động tác của thủ lĩnh.
Em dùng tay ngăn hắn lại thì Jungkook lại hôn từ sau gáy em.
"Hư...ưm, thủ lĩnh...đừng...mau trả lời em!"
Taehyung giãy giụa khỏi hai bàn tay đang ôm lấy người em, lật mình ngồi đối diện hắn ở đầu bên kia.
Nước bắn lên tung tóe khiến hắn thêm khó chịu.
Trong chốc lát em quên rằng chẳng ai có thể ra lệnh cho hắn, ngay cả em.
Một ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự phẫn nộ và bi thương đánh tới em, mau chóng kiểm soát lại cảm xúc của mình, hắn cất tiếng:
"Em muốn gì?"
"Trả lời em."
"Em biết ta yêu em mà?" Hắn toan định với tới em nhưng lại bị Taehyung ngăn lại.
"Ngài biết em sẽ không cho phép điều ấy xảy ra."
Ngay cả bản thân ngài cũng chưa chắc điều ấy sẽ xảy ra..
Taehyung nhìn hắn với một vẻ kiên định. Em thà rằng qua lại với hắn như thể cả hai đang mở một cuộc chơi ngắn hạn, tiệc tàn tình tan, em cũng không muốn phải xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với người đàn ông không thuộc về em. Càng không muốn bản thân lại yêu một người đàn ông chỉ nhớ tới người khác khi nhìn thấy em. Em căm ghét điều ấy.
"Tùy em cả." Hắn đứng phắt dậy, nhìn xuống người con trai đang quay mặt đi, rồi hắn thở dài, mang tới trong mình những tâm tư nặng trịch.
Taehyung nhìn bóng lưng người nọ khuất khỏi tầm mắt, em dùng hai tay che kín mặt mình, vuốt ướt tóc ra đằng sau.
_
Để cho những người hầu dọn dẹp hậu cảnh trong phòng kia, hắn cùng em xuống dưới phòng ăn lớn của cung điện để dùng bữa tối. Nhiều những thủ lĩnh khác cũng đã sẵn ngồi bên dưới. Ngay cả nhà vua cũng đã ngồi ngay nơi chính diện.
"Nghe nói cậu bị ốm, bây giờ khỏe hơn rồi chứ?" Một chàng beta trìu mến hỏi em.
"Phải, tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người." Taehyung cười xòa, cúi đầu trước một hàng dài những người ngồi ở đấy. Điều mà hiển nhiên chẳng một ai có thể nghĩ ra được, vốn dĩ là bạn đời của thủ lĩnh Jeon mà lại câu nệ đến thế.
Taehyung ngồi vào ghế mà Jungkook đã kéo sẵn ra cho em, bọn họ cùng nhau diễn một màn kịch nồng ấm vô cùng trong bữa ăn. Ai nấy dùng bữa cũng đôi lúc lén nhìn hai người họ.
Ngay sau khi Đại đế Mosko rời đi, cả đám người trải dài như cởi được mắt xích đang trói bọn họ phải giữ phép trong bữa ăn.
"Tộc Jeons đúng là có phước, vừa có một thủ lĩnh mạnh mẽ như Jungkook, lại có một chàng omega xinh đẹp tới nhường này." Một thủ lĩnh bỗng cất lời.
"Đúng là có phước." Jungkook đưa tay quệt đi nước sốt vương trên môi em.
"Cậu ấy tên là gì?? Hai người kết đôi rồi sao mà chẳng có ai biết chứ?" Bạn đời của thủ lĩnh tộc Roux góp lời.
Cả hội bắt đầu xôn xao lên, bởi có một người dám hỏi một câu mà chẳng ai cả gan xen vào.
"Chúng tôi chưa kết đôi," Taehyung đảo mắt một vòng, nhìn khuông mặt bối rối và vẻ nghiêm trọng của thủ lĩnh Jeon, thực khiến em mắc cười. "Nhưng sẽ sớm thôi, phải là một buổi lễ thật lớn, nhỉ?" Em nắm tay hắn, liếc mắt lên khuôn mặt đẹp không góc chết ấy.
"Ồ, như vậy chắc hẳn tới lúc đấy, cả cung điện này cũng phải lộng lẫy hơn cả khi lễ cưới của Đại..." Một chàng trai năng nổ nhanh miệng nói. "Phạm quy, phạm quy mất rồi!" Anh ta cũng nhanh chóng vỗ miệng mình rồi lầm bầm.
Bữa tối cuối cùng cũng xong xuôi, trước mặt đám người kia, em phải tay trong tay với hắn, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Thủ lĩnh," Đi tới giữa cầu thang của lầu thứ năm, nhìn ngó xung quanh chẳng lấy bóng dáng một ai, em mới dám kéo hắn lại. "Ngài về phòng ngài, em về phòng em."
"Em đang không khỏe, sao lại muốn ở một mình?"
"Ngài đừng lo, sẽ không sao đâu." Nói tới đây, em nhanh chóng gỡ tay hắn ra, chạy một mạch về phía phòng mình ở cuối dãy hành lang.
Đứa trẻ chạy đi như bị ma đuổi bắt, còn chẳng thèm quay lại nhìn sắc mặt xầm xì của thủ lĩnh đằng ấy. Em mở cửa phòng rồi nhanh chóng khóa trái lại, áp lưng vào cửa rồi thở dốc, dần trượt người xuống đất.
Một làn khói mờ bắt đầu xuất hiện, chúng kết lại với nhau tạo thành một cánh cửa.
"Sacyn.." Taehyung cất tiếng.
"Đã lâu không gặp ngươi, bản sao của Vante." Quỷ Sacyn thực sự hiện ra, nó ở bên kia cánh cửa và không cách nào em có thể chạm tới.
"Dừng ngay lại cái trò đùa chết dẫm của ngươi, và đưa ta trở về, ngay - bây - giờ." Taehyung đứng dậy, tay chân khua loạn xạ, em muốn thể hiện sự bức xúc của bản thân lúc này.
"Mạng sống mà ngươi đang sở hữu, liệu ngươi có quên mất điều gì không?"
"Ngài ta sẽ không yêu ta, ngài ta chỉ biết có Vante thôi!"
"Đó là lí do ngươi phải tiếp tục ở lại. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào," Sacyn thò mặt quỷ qua cánh cổng. "Và đừng hở tí lại gọi ta, quỷ cũng cần thời gian riêng tư đấy!"
"Sacyn, Sacyn!?" Taehyung chạy thẳng tới nơi của nó, nhưng rồi làn khói chợt bùng lên, cánh cổng lại biến mất hoàn toàn. "Sacyn, đừng bỏ ta ở đây nữa. Ngươi điên rồi!"
Taehyung ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Em ghét phải đắm mình trong những bản kịch ấu trĩ như bây giờ. Taehyung ghét thủ lĩnh Alpha. Vốn dĩ từ đầu đã là như thế, em buộc phải sống theo những gì Sacyn yêu cầu, vì mạng sống của em hiện tại hoàn toàn có thể bị bóp nát ngay trong bàn tay của nó.
Jeon Jungkook từ đầu tới cuối, trong thâm tâm của em thì hắn là một kẻ gian xảo, dối trá, không khác cha em là bao. Em hận những tên đàn ông như thế. Hận đến chết đi, sống lại...
_
Taehyung chỉ mặc độc một chiếc áo choàng mỏng, ôm tấm chăn dày đi ngủ. Có vẻ như em còn đang khóc.
Tiếng mở cửa làm em giật mình, nhanh chóng vờ như bản thân đã ngủ say. Điều kỳ lạ thực sự là em đã khóa cửa phòng.
Jungkook bước tới gần phía giường ngủ, trong khi đó thì Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở của hắn càng ngày càng tới bên em gần hơn. Ngay cả trái tim cũng đang đập mạnh lên từng hồi.
Không gì cả, hắn chỉ tặng em một nụ hôn trên trán.
"Chúc ngủ ngon, ta yêu em,"
Taehyung nhắm nghiền mắt, ôm lấy câu nói và nụ hôn của người nọ vào trong lòng mình. Chưa có ai từng chúc em ngủ ngon như vậy cả. Taehyung cảm giác như tim mình ngừng đập lại, đôi ba giây. Cho tới khi hắn cất tiếng cuối để trọn vẹn cả câu nói.
"Vante."
Lần này thì cảm giác trái tim em còn đang bị khoét một cái lỗ sâu hoắm. Một lần nữa em lại bị hắn coi thành người cũ.
Đàn ông dối trá.
Sau khi hắn nắm tay em vài phút và chẳng có một lời giải thích nào kế tiếp. Jungkook đặt tay em vào trong chăn, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
Taehyung hít sâu, thở ra thật nhẹ nhõm. Em trở mình dậy, vội đi theo để bắt lấy cánh tay lả lơi phía trước, giữ hắn lại.
Áo choàng mỏng đón nhận từng làn gió lạnh bên ngoài cửa hắt vào, chân đất, tay không, cơ thể ấm nóng vùi trong chăn từ khi nãy đã nhanh chóng trở nên mẫn cảm với khí lạnh.
Là em cố tình để áo rũ xuống, để lộ hơn phân nửa da thịt. Taehyung bấu hai tay lên vai hắn, nhón chân hết cỡ để chạm tới môi hắn. "Ngài đừng đi, ngài ở lại với em."
Một cái hôn nhẹ phớt qua môi, em gọi hắn với âm giọng ngọt nị như những viên kẹo, mềm mại và hấp dẫn.
Jungkook nhìn xuống đôi vai trần và đôi ngực, cùng với thân hình mảnh khảnh đang mặc như không. Hắn chưa thể hiểu em muốn làm gì.
Taehyung nhìn mặt hắn mà em thấy ngượng sống cả ra. Nhanh nhẹn cởi bỏ luôn chiếc áo choàng mỏng, vứt xuống ngay bên cạnh. Còn hắn, hắn không suy nghĩ nhiều thêm, lập tức trùm lên người em cái áo choàng đặc cấp của mình.
Tên này bị làm sao thế hả trời? Em nghĩ bụng
Rồi một nụ hôn khác chặn lại suy nghĩ của em. Một chiếc lưỡi hư hỏng cố luồn vào sâu trong khoang miệng và đảo quanh, một đôi tay gắn chặt người em về phía thủ lĩnh Jeon. Rồi bỗng một vài dòng nước mắt đứt quãng liên hồi chảy xuống.
Em ghét hắn, vì hắn khiến em mỗi giây mỗi phút lại thấy yêu hắn hơn một chút.
Nhưng suy cho cùng em càng cảm thấy ghét bản thân nhiều hơn, vì mỗi giây mỗi phút ấy, em cứ nương theo nó mà vun đắp tình yêu với thủ lĩnh ngày một lớn hơn.
✢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro