Chapter 15: em không là gì cả.
Phải, không có một con chó mới nào hoàn toàn trung thành với chủ của mình cả, đôi lúc chúng chấp nhận mấy lời chỉ bảo ngớ ngẩn của họ bởi chiếc bụng rỗng tuếch của chúng đang rất cần một cục xương mà thôi.
Taehyung chạy xuống dưới lầu và mở cửa một cách thản nhiên. Hai người đàn ông gác cửa đã đang đứng tán gẫu với nhau về vài câu chuyện nhảm nhí. Họ lập tức chặn em lại với vẻ mặt nghiêm nghị ngay khi em muốn ra khỏi nhà. Taehyung cảm thấy bản thân cứ như đang ở thung lũng Swat vào năm hai nghìn lẻ tám, chịu đựng những ngày tháng sống trong chính sách Hồi giáo hà khắc của Taliban.
Tất nhiên sẽ có cách khác. Taehyung thả cho bọn họ cái lườm nguýt và đóng sập cửa lại. Em loay hoay với việc tìm đường để thoát ra. Được rồi, nhưng bằng cách nào mà em có thể trèo qua hai cánh cửa sổ trong phòng được che chắn bởi những thanh sắt kia chứ?
Taehyung lại vò đầu mình. Tin em đi, hắn sẽ không quay lại đây trước khi trăng lên tới đỉnh núi đâu, người lớn ngu ngốc!
Bởi thế, đây mới chỉ là ban trưa và em không muốn lấp đầy bụng mình bằng những chiếc bánh mì gối nữa.
Taehyung thật táo bạo khi đột nhiên nghĩ tới việc sẽ lẻn ra ngoài bằng cách thoát ra ngoài qua cửa sổ trong phòng hắn. Ngay hôm trước, khi đi ra sau nhà, em đã trông thấy cánh cửa sổ to bự hướng ra phía đấy. Em tự mình khâm phục bản thân.
"Xin lỗi, ngài thủ lĩnh. Nhưng lần sau hãy cho tôi một lí do thuyết phục hơn để chôn chân ở nơi này nhé." Em khúc khích cười một cách ranh mãnh.
Taehyung rất cảm kích vì cửa phòng không khóa, em sẽ không động chạm gì cả và chỉ tìm tới cửa sổ thật mau chóng. Nhưng lỗi chẳng phải ở em bởi phòng hắn quá đỗi nhiều những bức chân dung...của một người nào đó tên Vante và nó khiến em giật thót lên bởi cả hai giống nhau như đúc.
Một tấm ảnh cũ kĩ được treo trên bức tường đối diện với giường ngủ.
"Vante?" Em ngước lên nhìn tấm ảnh cũ rích từ đời nào đấy, và một cái tên được viết bên dưới, em rất trầm trồ. Người con trai với nụ cười rạng rỡ, như ánh dương phía chân trời luôn có thể làm người ta rung dộng bất kì lúc nào, trông thật dịu dàng và tươi tắn, tràn đầy sức sống. Nhưng em cảm thấy người này không giống mình lắm đâu, bởi nụ cười khi em tỏa ra cứ thu hút mấy con chó trong thị trấn cũ ấy. Chúng đuổi theo mỗi khi em đi học về và đứng lại để vẫy tay kèm theo một nụ cười đáng cắn.
Taehyung gật gù một lúc và thầm mong hắn sẽ không coi em là người này, bởi em ghét bị cuốn vào một cuộc tình không chân thành khi em lỡ rung động với hắn. Taehyung bước tới gần cửa sổ và em nhìn xuống dưới.
"Trống trơn! Khá hoàn hảo cho một cuộc tẩu thoát." Em bắt đầu chạy bạt mạng xuống dưới phòng cất đồ để tìm những tấm vải dài. Sau đó em lấy luôn cả chăn của hai đứa, cột lại tất cả như trong phim hành động mà người ta làm. Thật điên rồ nhưng cũng hoàn hảo quá đi mất.
Taehyung buộc nút một đầu vào chân giường. Nó trông rất to và nặng nên em có thể yên tâm đu dây mà không lo bị dập mông. Nắm dây dài được vắt qua cửa sổ, thân hình mảnh khảnh bắt đầu trèo qua và trượt thẳng xuống. Dù từ lầu hai nhìn xuống thì cao lắm, nhưng em lại rất thích cảm giác mạnh và bên dưới cũng chỉ toàn cỏ mà thôi. Làm gì phải níu từng nấc dây như trong phim.
Taehyung tự khen bản thân một cái rồi em phủi tay mình. Lén lút thăm dò người gác cửa và khi bọn họ không để ý, em chạy vụt xuống khu chính của làng Demmer. Taehyung vừa chạy mà bộ quần áo rộng của em cũng nhảy lên theo. Sau khi chạy được một đoạn dài, em dừng lại trước con hẻm dẫn tới nhà Geoner, một..người bạn.
Em thở phào và chỉnh lại trang phục của mình. Từ từ tiến vào bên trong. Taehyung cẩn trọng gõ cửa: "Geoner, là em, Taehyung đây ạ."
Không có dấu hiệu của bất kì động thái đáp trả nào.
Taehyung cất tiếng lần thứ hai: "Geoner, em chỉ muốn xin lỗi vì chuyện đêm qua."
"Người là bạn đời của thủ lĩnh Jeon, những lời như xin lỗi e là không cần thiết. Mong người về cho." Tiếng nói vọng ra ngoài từ trong nhà, có thể thấy giọng nói của anh ta khản đặc hơn rất nhiều.
"Thôi nào Geoner, em không phải bạn đời của hắn, hắn cũng chẳng có ý định kết đôi với em. Làm ơn nghe em giải thích đi mà, em không khiến anh gặp rắc rối nữa đâu. Geoner!" Taehyung vẫn kiên quyết bám lấy cánh cửa nhà của anh ta.
"Geoner đừng làm em cảm thấy tội lỗi mà."
Anh ta không thể từ chối lời năn nỉ của Taehyung, vì thế nên đã ra mở cửa. Ngay khi Taehyung được mời vào, em đã trông thấy những vết thương trên cánh tay và hầu hết cơ thể của Geoner, nó làm em phải xin lỗi rất nhiều.
"Tin em đi, đêm qua hắn không được bình thường nên mới hành động thiếu suy nghĩ." Taehyung đưa tay đỡ lấy tay phải của anh ta khi Geoner suýt bị ngã.
"Không đâu, thủ lĩnh thì có bao giờ sai." Geoner gạt tay em ra, chỉ nhẹ thôi, nhưng nó khiến Taehyung cảm thấy có lỗi hơn rất nhiều. Anh ta quay trở lại chiếc ghế gỗ và ngồi đấy, gương mặt buồn thiu. "Em trốn tới đây à?"
Geoner nhìn xuống bàn chân trần bị đỏ ửng. Taehyung xấu hổ và chỉ muốn che nó lại ngay lập tức. "Chuyện đó không quan trọng. Geoner, làm ơn đừng gạt bỏ tình bạn của chúng ta nhé, em chỉ có mỗi anh làm bạn ở đây thôi."
"Taehyung, bạn bè đâu lừa dối nhau nhiều điều như thế? Thậm chí em còn chẳng coi anh là bạn, anh như một thằng ngốc khi đã luôn tin lời em." Anh ta ngoảnh mặt đi nơi khác với những lời nói tức giận vừa thốt ra.
"Geoner, em xin lỗi. Chỉ là em không muốn sau khi anh biết chuyện sẽ liền giữ khoảng cách với em." Taehyung đi tới và quỳ gối ngay cạnh anh ta.
"Taehyung, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? Em còn muốn gì giữa chúng ta trong khi em thuộc về một kẻ đầy rẫy sự chiếm hữu như thủ lĩnh Jeon?"
"L-làm bạn." Em lí nhí trước sự gắt gỏng của Geoner
Geoner tiếp lời: "Làm bạn? Không Taehyung à, anh không muốn làm bạn với em."
Anh ta cúi xuống, bóp chặt lấy hai má của Taehyung và cố định nó nhìn thẳng vào mặt. "Anh rất thích em, cũng rất muốn được yêu em."
Taehyung có chút sợ hãi, theo bản tính thì chỉ muốn giật lùi lại. Những hơi thở yếu ớt của omega và cả sự sợ hãi hiện rõ trên mặt em. "Thấy chưa? Em không thể ở gần anh, anh cũng không muốn làm em sợ vì những hành động mất kiểm soát của mình. Quay lại với thủ lĩnh alpha của em đi." Geoner buông tay, anh ta trở lại với cảm xúc bình thường.
"Geoner, em không phải.."
"Đi đi!" Anh ta lớn tiếng.
Taehyung ngơ ngác nhìn lên mặt anh, em biết mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình rồi, em không thể điều khiển cảm xúc của người ta ngay cả khi cảm xúc của em còn chưa bản thân điều khiển tốt. Taehyung đứng dậy và lùi lại vài bước, rồi em đi ra ngoài.
Cả hai bàn chân đạp trên đất nóng, khô cằn và đầy bụi bẩn, đầy sỏi đá, dần dần đau rát và trở nên đỏ hơn. Nhưng Taehyung cứ như người mất hồn, em cứ lủi thủi một mình giữa trưa nắng và cũng chẳng có ai dám lại gần bắt chuyện em. Taehyung thấy rất chán.
Em trở lại căn nhà, nhảy lên nắm vải và leo lên trên lầu. Em thu gọn mọi thứ, gỡ từng tấm vải ra, trải lại chăn giường cho hắn, cất những tấm vải còn lại về chỗ cũ, đi rửa chân và chính em cũng trở về phòng để nghỉ ngơi. Rốt cuộc thì tại sao mọi thứ cứ rối tung cả lên? Em đã ở cùng thủ lĩnh với thân phận gì? Em chẳng là gì đối với hắn. Em ghét hắn.
-
Như đã đoán, đến tối muộn thì Jungkook mới quay trở về nhà. Tiếng chân ngựa vang lên từ xa, người gác cửa cũng an phận mà lui trở về. Jungkook thấy trong nhà tối om, cảm thấy lo lắng vì đã nghĩ em lại tìm cách bỏ trốn.
Hắn đẩy cửa vào và gấp gáp gọi tên em: "Taehyung?"
Tiến thẳng tới phòng của omega nhỏ, hắn không chút e dè mà xông vào.
Taehyung đang ngủ say, bị ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào, không biết từ bao giờ mà em đã tự ý lấy quần áo của hắn để lấp đầy xung quanh mình. Em chỉ mặc một chiếc sơ mi kiểu dáng cũ, che phủ tới đùi non. Cơ thể mềm mại cuộn trong đống đồ của thủ lĩnh.
Hắn tò mò đi tới bên cạnh em, tin tức tố nồng nặc tỏa ra từ người phía trước khiến hắn sững người lại.
"Kỳ phát tình?" Theo đó, alpha cũng tỏa ra mùi hương của riêng mình như để đáp lại em. Taehyung dường như bị sốt, ban trưa em đã phơi nắng bên ngoài một khoảng thời gian.
Hắn khó chịu, trông em như đang dùng cả thân thể mình để mời gọi hắn. Jungkook đè tay lên đống quần áo bừa bộn, và dẹp gọn chúng xuống dưới đất. Hắn hôn lên môi em trong khi tim mình thì đang đập một cách mãnh liệt. Môi em đặc biệt mềm, khác hẳn với hai bờ khô khốc của hắn.
Khoái cảm trực trào trong người, lưỡi mềm tách hai hàm răng ra, tiến sâu vào trong khoang miệng. Jungkook ôm lấy mặt của omega, mút mát thứ nước ngọt ngào trong khoang miệng em đến chán chê và nút lấy lưỡi nhỏ để chơi đùa.
Taehyung mơ màng, đôi bàn tay yếu ớt khẽ túm hai cánh áo bên eo của hắn. Lưỡi em tự động quấn lấy lưỡi hắn mà trao đổi nước bọt với nhau. Điều này khiến alpha cực kì hứng thú. Hắn liếm môi em, rồi di chuyển xuống hõm cổ để hít lấy mùi thơm của omega.
"G-Geoner..." Ánh trăng len lỏi vào trong phòng, hắt lên gương mặt đang đổ mồ hôi của em, Taehyung thút thít và luồn tay vào trong tóc của thủ lĩnh. Em là người khiến hắn ngưng lại mọi hành động đang diễn ra.
✢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro