Chapter 08: bài học đầu tiên
Một buổi chiều ảm đạm, quán rượu dần tan khách vào xế chiều và chuẩn bị chào đón buổi đêm vội vã. Taehyung tiếp tục nốt công việc lau dọn của mình lúc hoàng hôn.
"Bác Jim, cháu rất mong được ngắm đèn dầu tỏa sáng vào buổi tối nhưng e là cháu phải về nhà. Cháu rất tiếc, còn bộ quần áo này..." Taehyung đứng dựa vào cây chổi dài.
"Ồ cháu có thể mặc nó về, lần tới hãy ghé qua đây và trả nó cho bác cũng không vấn đề gì."
"Tất nhiên rồi ạ."
Taehyung chạy tới ôm lấy bác Jim và em tạm biệt bác ấy. Mặt trời hoang dại kia cũng gần tới giờ lặn xuống, em bắt đầu rời khỏi đây và đi theo hướng mà bà cụ chỉ dẫn.
Em vừa đi vừa nhìn lại bộ quần áo dính máu trong túi cói và suy nghĩ về việc giải thích với bọn họ. Sẽ ra sao nếu em trở về với bộ quần áo thùng thình của một người đàn ông xa lạ khác? Jungkook sẽ đánh hơi được mùi của bác Jim, mũi hắn thính lắm và liệu hắn có đi mách với Silven không. Taehyung lại thở dài, đôi lúc em cảm thấy việc lựa chọn những sự lựa chọn trong cái thế giới này còn khó hơn lựa đáp án để khoanh trong bài thi ngoại ngữ.
Em đi mãi cho tới khi mặt trời lặn xuống, ánh trăng ló dạng và tiếp tục "đi cùng" em. Taehyung bắt đầu thấy một vài ánh đèn vàng tí hon lấp ló đằng xa xa. Em hớn hở được một chút, tiếp tục đi về phía đã định lúc ban đầu. Hình hài ngôi làng được vạch ra, em trông thấy bóng dáng của một người con trai đằng ấy đang ngồi chơi đùa một cách nhàm chán với những bó rơm. Em gọi thật to:
"Geoner."
Geoner quay lại, và anh ta cũng chạy về phía em, tay bắt mặt mừng. Taehyung lấy đà chạy một mạch, nhảy lên người anh và ôm chặt lấy cổ của Geo.
"Xin lỗi vì hôm nay đã lỡ hẹn với anh."
"Không sao, tôi cứ nghĩ em bị bắt đi mất. Không biết vì sao nhưng trưởng tộc và thủ lĩnh Jeon đang nháo nhào tìm kiếm một đứa trẻ, mọi người lại cho rằng đó là em."
"Chỉ là lời đồn thôi mà, em còn chẳng quen biết thủ lĩnh nào đó. Xin phép em về trước nhé, ngày mai nhất định gặp lại anh. Tạm biệt."
Thề có Chúa em nói dối cũng không có mục đích gì xấu. Taehyung thục mạng chạy về nhà của Jeon Jungkook, em thực sự nghĩ rằng lớn chuyện rồi, thực sự nghĩ bản thân cũng có chút quan trọng. Cho tới khi em lén nhìn vào cửa sổ, ánh đèn dầu hắt lên một bàn ăn có một đôi nam nữ, trông họ cười rất hạnh phúc, giống như là mọi thứ vẫn ổn, giống như...em chưa hề tồn tại hay giống như...lời nói dối của em dường như trở thành sự thật. Lần này thì tới phiên em chạnh lòng.
Em luôn cố tìm ra lí do dẫn tới cảm xúc mỗi khi có điều gì khiến em buồn bực. Nhưng lần này thật là rối ren. Em đi ra sau ngôi nhà, ngồi xuống bục cỏ, dưới một ngọn đuốc. Taehyung nhặt mấy cọng rơm héo úa dưới đất lên, vặt nó đi rồi lại thả xuống. Taehyung ngước đầu lên nhìn bầu trời, hóa ra, ánh trăng bình thường cũng có lúc đẹp như thế này. Khi còn ở chốn thành thị, em đâu mấy quan tâm những thứ lặt vặt, em không phải kiểu người thích sự lãng mạn, cái gì mà ngắm trăng sao cùng nhau, cái gì mà cùng trông hoàng hôn buông xuống, em nhớ lại những cuốn tiểu thuyết ba chữ mà Jimin thường hết lời ngợi ca với em.
Rồi em lại gục đầu xuống hai gối, hai tay ôm lấy thân mình. Em còn đang thắc mắc khi nào hai người họ ăn xong, thì bỗng có tiếng động lớn phát ra trong nhà. Taehyung đứng vụt dậy, chạy tới cửa sổ rồi lại lén nhìn vào bên trong. Rosal chạy từ trong ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng đang nức nở tới đáng thương, em biết làm gì đâu, chỉ giật mình nép người vào chỗ khuất. Một lần nữa cho người ấy rời khỏi, em mới đi tới cửa, trông thấy thủ lĩnh vẫn tiếp tục bình thản mà uống rượu. Taehyung không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tên ngốc trước mặt em chắc chắn lại mắc lỗi.
Cơn nóng giận cuộn trào trong lòng em, Taehyung bước vào giật lấy chén rượu đầy, rồi em hất cả vào mặt hắn.
"Ngài hay lắm, ban đầu đưa tôi tới cái căn nhà xa xôi xấu xí chết tiệt kia, lúc trở về thì bỏ tôi lại một mình. Ngài có thể bày tỏ sự tiếc nuối với chuyện một đứa trẻ bị lạc mà đi tìm nó được không? Điều này khó lắm à, đối với ngài?" Taehyung bỏ ly không xuống bàn, cạch một cái. "Ngài tệ thật đấy, lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn rằng, dù cho tôi có cố gắng như thế nào, ngài cũng vẫn sẽ giữ chặt lấy sự hận thù trong lòng mình."
Jungkook đờ người ra, hắn đắm đuối nhìn vào vô không, hắn chẳng nhìn lấy em một cái.
"Nói đi, sao ngài không nói gì?" Taehyung dường như mất bình tĩnh trước cái vẻ mặt này của hắn. "Jungkook, Ngài nói tôi biết, sao ngài lại bỏ tôi ở đấy? Sao không đi tìm tôi?" Em vẫn cứ đinh ninh rằng hắn luôn muốn em chết, nhưng không muốn làm bẩn tay chính mình nên để mặc em ở cái nơi hoang tàn ấy. Em chắc nịch, nhưng vẫn muốn nghe hắn thú nhận. Em cũng từng nghĩ cái ý tưởng bày cách cho hai người này ở bên nhau đã phần nào cảm hóa được hắn, nhưng em không hiểu, bây giờ hắn làm cô ấy khóc, hắn cũng muốn giết em, thật đấy ư?
"Cậu không coi tôi là bạn."
"Cái gì?" Taehyung còn chẳng dám tin vào những gì hắn vừa nói ra, nghe giống như một đứa trẻ lên ba, ấu trĩ, ngu ngốc.
"Không là bạn bè, chỉ có thể là kè thù."
"Cái quái gì thế? Vì cái lí do ngớ ngẩn mà ngài bỏ mặc một đứa trẻ, không quan tâm nó sống chết ra sao à? Ngài có biết vì cái suy nghĩ điên rồ của ngài mà tôi đã gặp rất nhiều rắc rối không? Mẹ nó chứ nhìn đi, vừa bị ba thằng hâm hấp chặn đường, vừa bị túm chân, cắn cổ, lại còn mất cả nụ hôn đầu, lại khiến tôi phải làm cái chuyện ghê tởm ấy, ngài..." Em nhớ lại cái chuyện mình đi cắn đứt lưỡi người ta, bắt đầu tỏ vẻ như muốn buồn nôn.
Lần này hắn đã chịu nhìn em, hắn chịu đứng lên và nhìn vào khuôn mặt tức giận bởi ấm ức kia. Hắn nhìn vào khóe miệng bị thương đã khô máu, nhìn xuống hõm cổ thâm tím một vệt, nhìn xuống cánh tay bị trầy xước.
Hắn nhíu chặt đôi mày của mình lại, nhăn nhó tỏ vẻ thương xót rồi chậm rãi ôm lấy em. Cơ thể tỏa ra một luồng thật nhiều những pheromone an ủi. Người hắn nóng lên vì rượu, nhưng lại rạo rực vì em. Bàn tay nọ xoa xoa đầu kia, từng sợi tóc trượt vào những kẽ tay.
"Ngài...ngài đang cởi trần, mặt còn toàn là rượu, tránh xa tôi ra." Em thẳng tay đẩy ngực hắn ra, nhưng hắn cứ níu lại mấy lần, cuối cùng thì bị đẩy tới độ va phải cái tủ gỗ bé con ở góc, lỡ làm đổ mất lọ hoa xinh đẹp mà Rosal tặng. Tay hắn với lấy cái khăn trắng, lau đi khuôn mặt vừa bị té rượu của mình. Rồi hắn cười một cách ngây ngốc. Omega mà hắn định nghĩa trong đầu quả là một sai lầm, em không như hắn nghĩ, nhưng lại hơn cả những gì hắn mong đợi.
Jungkook lại một lần nữa tiếp cận em, ghé sát vào tai và thì thầm: "Bài học đầu tiên: Phòng vệ"
Rồi hắn quệt ngón cái lên đôi môi bị thương kia. "Thiệt thòi cho cậu rồi." Hắn đứng đấy, khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái đến đáng thương trước mặt.
Còn em thì gần như sắp hiểu ra vấn đề. Taehyung bắt đầu tức tối, em không nghĩ hắn có thể điên rồ tới mức sắp đặt tất cả chuyện này. Em giận dữ và bỏ luôn lời mời ăn tối của hắn, em chạy bạt mạng ra ngoài, nghĩ bụng rằng không thể chịu chết dưới tay của một kẻ điên như thế.
☆▪︎
Thấy em hoảng loạn bỏ chạy như thế, Jungkook bỗng nắm chặt tay mình lại. Hắn không tự kiềm chế được mỗi khi ở cạnh omega con người này, bằng một cách nào đó, em khiến hắn mê mẩn còn hơn thuốc phiện.
Jungkook khoác lên mình bộ áo da thú, bước bộ ở đằng sau, nhìn bóng lưng của em. Taehyung chạy cũng chỉ được một đoạn ngắn, rồi em thở hổn hển. Hắn cứ nghĩ em đã mệt rồi, nếu đói bụng thì sẽ không nhờ tới hắn mà khéo còn tự chạy về nhà ăn chứ. Nhưng hắn sai rồi. Taehyung chính là muốn dừng lại ở con hẻm đó, sâu bên trong chính là nhà của Geoner. Một chàng trai trẻ từ trong con hẻm bước ra, đi tới chỗ Taehyung, lại nắm tay em rồi cả hai cùng vào bên trong.
Từ lúc mối tình đầu tiên của hắn kết thúc là vào khoảng hai trăm bảy mươi sáu năm trước, Jungkook đã không còn cảm thấy như thế này. Nhưng giờ đây nó quay trở lại và còn dữ dội hơn rất nhiều, giống như một ngọn núi lửa đang trực trào trong lồng ngực hắn. Nóng ran và đôi lúc cảm thấy đau nhói như từng mũi kim đang xuyên qua. Jungkook không thích điều này, hắn đi về phía trước, tiến tới ngôi nhà trong hẻm. Ánh đèn dầu hắt lên, sáng bừng một căn nhà nhỏ, có tiếng cười nói vui vẻ. Nhắn nhớ lại vẻ mặt em lúc hỏi hắn rằng có từng cười không? Hắn cũng chẳng nhớ, lần cuối hắn được nở một nụ cười trọn vẹn nhất, là từ khi nào?
"Thường dân Geoner." Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, nhìn bọn họ với ánh mắt sắc lạnh như đang muốn giết người. "Ngươi biết việc giữ lại con người trong nơi ở của mình chính là điều không tốt?"
Tiếng cười nói chợt vụt tắt, Geoner không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo lệnh thì anh vẫn phả quỳ xuống và nhận tội. "Thưa thủ lĩnh, tôi thực sự không biết việc này, xin người thứ lỗi."
Hắn nào có quan tâm vài ba lời nhảm nhí này bao giờ, hắn bước tới trước mặt em, cúi người xuống rồi vuốt ve gương mặt đang nghệt ra trông hết sức vô tội. Rồi hắn cười. "Em thật hư quá, em biết rằng alpha của mình vẫn còn ở đây, vậy mà vẫn có thể ngang nhiên qua lại với đàn ông khác."
Nói rồi, bỗng Geoner sầm mặt lại. Không chỉ là con người, Taehyung lại chính là hôn phu của thủ lĩnh đứng đầu tộc Jeons, nơi mạng sống của anh cũng chỉ như cọng rơm cỏ dại, anh ta tự biết rằng đêm nay mình có lẽ sẽ không qua nổi kiếp này.
Jungkook kéo em trở về, Taehyung bước qua người đàn ông đang quỳ dưới sàn đất, dưới chân em, rồi em ngoảnh mặt lại để nhìn, trong lòng có chút sợ, sợ rằng hắn sẽ làm ra điều gì ác ôn đối với Geoner hơn cả những gì hắn làm với em. Khi một toán binh tiến vào, em giống như một kẻ mất hồn, đắm đuối nhìn lấy Geoner cho tới khi bị kéo đi khỏi đó.
Hắn không nói không rằng, nắm chặt tay em không buông được, dẫn em về tận tới nhà. Taehyung trong lòng ấm ức, em không thích hắn, hắn không thích em, nhưng nếu em đã chịu che chắn cho tình yêu của hắn với Rosal, cớ sao hắn lại đối xử với em như thế? Hắn khiến em giận bản thân gấp bội lần so với việc giận hắn. Em đứng chôn chân ở ngoài cửa ấy.
"Ngài điên thật rồi." Taehyung đứng khựng lại, hai tay buông thõng xuống rồi mặt cúi gằm. "Ngài khiến Rosal khóc nức nở, rồi ngài mang binh đi vào nhà Geoner đánh anh ấy thừa sống thiếu chết. Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì thế?"
"Đến cả em cũng trách. Taehyung, ta cũng nghĩ ta điên thật rồi." Hắn cười, một nụ cười chua xót hơn hẳn so với lần trước. Hắn định đi tới nắm láy tay em, ôm lấy em, nhưng lỡ, lỡ như hắn làm em đau, rồi làm em tức giận, rồi em đẩy hắn ra càng xa, tim hắn sẽ lại vỡ thành trăm mảnh mất. Hắn đành thôi. "Taehyung, chỗ này của ta, từ lúc gặp em, thường đau rất nhiều." Jungkook mặt nhăn mày nhíu, hắn ôm lấy trái tim mình, ngồi tựa xuống cửa. Hắn lầm bầm kể em nghe rất ư là nhiều những chuyện cũ.
Hắn nói rằng hắn không yêu Rosal, cô ấy muốn hôn hắn, nhưng rồi hắn lại cự tuyệt, trong cơn say thì hắn thật thẳng thắn, buông một câu xuống liền khiến cho mộng tưởng của người ta tan tành vụn vỡ. Ai ai không biết chuyện hắn rất yêu Rosal, nhưng hỏi rằng mấy ai biết hắn chỉ yêu mình người đó thôi. Không ai biết cả.
Tính tò mò của em rất cao, em lồm cồm bò lại chỗ hắn, nghe lấy không sót một câu một chữ nào. Rồi khi nghe được những lời hắn nói, em bắt đầu nhìn tới đôi mắt si tình ướt át kia. Em chợt thấy thương hắn đôi chút, rồi xoay người gọi hắn: "Ngài Jeon, vậy người ngài thực sự yêu đâu rồi? Tôi sẽ giúp ngài đưa cô ấy trở lại đây." Em quá đỗi ngây thơ, cứ nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe. Em vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn mong có thể khiến hắn mềm lòng để hắn không vì em mà tính toán so đo với những người bên cạnh em.
Giờ đây hắn chỉ cảm thấy như muốn bỡn cợt mọi thứ, hắn từng rất trân trọng mọi khoảnh khắc, ngóng đợi vào tương lai thời khắc mấy chục, hay là mấy trăm năm sau. Jungkook say xỉn, hai tai đỏ ửng lên, hắn sờ vào má em, nhơ lại cái cảm giác khi xưa ấy rồi mơ màng.
Hắn lụ khụ lo vài tiếng, không thèm nhìn em nữa, chỉ biết rằng khi em trả lời xong, đôi mắt hắn nặng đi vài phần, nhìn vào cũng chỉ thấy sự thất vọng và đau khổ. Jungkook tựa đầu vào cửa rồi bắt đầu thiếp đi. Tình yêu của hắn, không ai hiểu được, ngay cả em. Hắn cứ ngỡ mình đợi được em rồi, nhưng người thương của hắn dường như không trở về, con người mang dáng hình quen thuộc trước mặt, đối với hắn mà nói cũng chỉ như một "cái xác không hồn".
✢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro