Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 07: bị hại

Bàn chân đáng chết kia cứ giẫm lên mảnh vải khiến nó bị bẩn cả rồi. Em ngước mắt lên nhìn, không chỉ có một, mà có tới ba gã đàn ông cao to đang cúi xuống nhìn em với ánh mắt không thể hiểu nổi.

Em rút tay mình lại rồi đứng dậy, định sẽ đi ra khỏi hẻm nhỏ. Nhưng một tên đầu đàn giữ chặt vai em, đẩy vào sâu hơn trong con hẻm. "Ở lại chơi với bọn này một tý đi xinh đẹp à."

Chúng nó cười cợt với nhau và bắt đầu liếm mép.

"Oẳn tù xì xem thằng nào chén trước. Omega như cục cưng kia không phải dễ kiếm đâu."

Ba gã bợm nhậu xem có vẻ như muốn dở trò đồi bại với em, bọn chúng còn thần thì rằng muốn đem em đi bán cho mấy lão trọc phú sau khi chơi chán hết cả.

Em nhìn chúng với điệu bộ khinh rẻ, nhân lúc bọn nó còn đang tay bắt mặt mừng, em vơ lấy cục gạch bự chà bá ở góc tường rồi nhắm thẳng mặt tên đầu đàn mà ném thật mạnh. Nó ngã lăn ra, mắt và mũi bắt dầu chảy máu, nó ôm mặt gầm gào bắt hai tên kia đi tới xử em một vố. Taehyung cầm tiếp viên gạch nữa dọa chúng, nhưng thật khó cho em là chúng có hai mà gạch thì chỉ còn một.

Quả thực không ngoài dự tính, một tên ăn gạch đến rách mặt nhưng tên còn lại đã bắt được em. Hẻm cụt khiến em không thể chạy được đi đâu. Trong ba tên thì kẻ tóm được em lại là một alpha, em đoán không lẫn được. Taehyung trừng mắt nhìn gã nhưng cũng chỉ nhận lại được sự trêu đùa.

Gã người cao gầy ấy gọi cái thằng ăn gạch thứ hai ra giữ chân em, bắt em ngồi xuống. Cơ thể em cảm nhận được sự thâm nhập khi gã vùi đầu vào hõm cổ và bắt đầu liếm mút nó. Em kêu lên thật to và cố giãy giụa trong khi hai tay bị khoá chặt đằng sau và nó đau như sắp gãy. Gã cố định hai tay em chỉ bằng một bàn tay lớn, rồi gã luồn tay còn lại vào trong áo và sờ soạng cơ thể mịn màng đang oằn mình chống cự.

Taehyung như kiệt sức khi cả buổi sáng em chưa ăn gì và đi bộ tới đây, cuối cùng lại khiến bản thân gặp phải rắc rối mà không cách nào thoát được. Em càng tránh né, gã càng lấn tới, Taehyung thấy căng thẳng tột độ, em chẳng thể suy nghĩ bất cứ thứ gì và khi gã luồn cái lưỡi dơ bẩn của mình vào trong miệng em, Taehyung biết rằng em có thể làm được, với tỉ lệ một chọi năm trăm.

Em mạnh bạo nút lấy lưỡi gã và khiến người kia ngỡ ngàng, nhưng em ngay tức khắc cắn mạnh đến đứt một mẩu lưỡi của tên nhãi này. Trong sự đau đớn tột cùng, gã nằm lăn xuống đất và bắt đầu la hét. Taehyung được giải thoát, em đứng phắt dậy và nhổ cái lưỡi kia ra khỏi miệng, cho nó rơi xuống trước mặt gã đàn ông vừa xâm phạm cơ thể em. Taehyung nhổ ra thứ nước mà gã vừa đưa vào trong miệng em, người em run lên một cái tỏ vẻ ghê tởm. Cái tên vừa giữ chân dường như vì trông thấy cái hành động ghê gớm của em nên bị dọa sợ chết kiếp. Nó lồm cồm bò dậy và bỏ chạy.

Em cũng không đợi nữa và sẽ chạy ra khỏi cái ngôi làng chết tiệt ấy nhưng cũng chẳng khá hơn là bao khi mặt trời dần lên cao, em vẫn lạc lối ở nơi này. Taehyung nhìn lại thân mình, đầu gối thì chảy máu, cổ chân bị siết tới đỏ ửng, miệng cũng còn dính máu và áo trắng của em sắp được gọi là áo đỏ rồi.

Taehyung cứ đi trong trạng thái đờ đẫn, nếu như thủ lĩnh Jeon không bỏ em lại, nếu hắn chịu quay lại nhìn xem em đâu và về chỗ cũ tìm em, thì có thể bây giờ mọi chuyện sẽ khấm khá hơn. Em tủi thân và cứ cúi gằm mặt xuống, mặc cho đám người hai bên cứ dán mắt vào em. Rồi bỗng em va vào một bà cụ, trông rất hiền hậu. Em cúi đầu xin lỗi và bà ấy chỉ xua tay nói rằng không sao.

"À bà ơi, phiền bà cho cháu hỏi một chút, bà có biết ngôi làng có tên là Demmer nằm ở đâu không ạ?"

Bà cụ nhìn chằm chằm vào em, chậm rãi nhìn từ đầu xuống dưới gót chân, rồi bà ấy hướng mắt ra ngoài kia, rồi lại nhìn em.

"Cậu bị bán sang đây hả cậu bé?"

Em nhìn bà với ánh mắt dịu dàng như nước suối mùa Xuân, thế nhưng tiếng lòng em đang gào thét rất to.

"K-không ạ, cháu bị lạc đường thôi ạ."

"Nơi này hoang vắng, hẻo lánh, cách Demmer tới cả chục dặm, cậu đi lạc được tới tận đây thì đúng là kỳ tích."

"C-chục dặm ấy ạ?" Hy vọng của em dường như sắp sụp đổ rồi, em chẳng tài giỏi tới mức có thể đi bộ mười mấy kilometer với chiếc bụng trống rỗng dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, như vậy khác nào thà giết em ta đi còn hơn. Bụng em không màng tới thể diện mà kêu ọc ọc lên rõ to. Bà cụ bên cạnh chắc nghe thấy cả rồi.

"Ta không biết với thể lực này thì cậu có đủ sức trở về không, hay là tới chỗ ta ở tạm một ngày, mát trời rồi trở về cũng không muộn." Bà cụ khá tươi tỉnh khi đề nghị lời mời này với em.

"Vậy cháu sẽ giúp bà làm việc để trả công nhé?" Taehyung giơ ngón tay trỏ hướng lên trời.

"Vậy thì tốt quá."

-

Taehyung được bà cụ dẫn về và cho ăn. Em phải thú nhận một điều rằng lúc đói thì ăn cái gì cũng đều ngon. Chẳng mấy chốc cái bụng nhỏ đã nuốt sạch thức ăn rồi. Em thấy khá lên rất nhiều. Taehyung được một người đàn ông cho mượn quần áo, em rất cảm kích về điều này. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu em cảm ơn mọi người ở trong căn nhà nhỏ ấy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Taehyung được đưa tới một quán rượu nhỏ, nơi mà em sẽ làm một số công việc nhẹ. Cơ thể nhỏ bé được bọc trọn trong bộ quần áo rộng thùng thình của mấy ông chú bụng bia. Sơ mi và quần âu, nhưng nó quá rộng so với em nhưng nhờ có dây đai quần em mượn được thì trông đã đỡ hơn nhiều rồi.

Buổi trưa dần qua đi, Taehyung bắt đầu cầm khăn chạy quanh các bàn gỗ để dọn dẹp. Em tò mò nhìn thức uống màu đỏ chót ở chiếc ly nhỏ. Em biết đó là rượu vang, màu của nó trông thật giống nước dâu ép mà mẹ làm, hoặc không giống lắm.

"Cháu muốn thử nó không?" Bác Jim đây là chủ quán rượu này, một người đàn ông trung niên tốt bụng với ria mép xồm xoàm và cái đầu trọc lóc.

"Pháp luật quy định trẻ vị thành niên không nên uống rượu..." Em nhìn nó, sắc đỏ ánh lên trong mắt em, sóng sánh trông rất có hồn. Em chợt kéo tay áo bác trước khi ông định mang ly rượu đi. "Nhưng cháu nghĩ là cháu muốn thử."

Bác ấy cười lớn, mang ly rượu cũ đem bỏ và lấy một cái chén bé xíu xíu cho em. Rượu từ trong cái trống ngang làm bằng gỗ sồi chảy ra, màu đỏ đen. Nhìn nó thật đẹp và mà mị, em nâng nó lên và uống cạn một hơi.

Taehyung cuối cùng chỉ biết nhăn mặt ậm ừ, em đã nghĩ nó sẽ có vị ngọt, đúng là nó có ngọt, nhưng mấy cái vị chua, đắng đang hoành hành trong miệng em thì không ngon chút nào.

"Còn cả chát nữa bác ạ, ôi Chúa ơi, cháu không thích cái vị của rượu nho lên men này." Taehyung vẫn cứ nhăn nhó trong khi bác Jim thì cười lớn.

"Ta nghĩ cháu rất hợp với những thứ ngọt ngào, đây, một cây kẹo nhé?" Bác Jim có con gái, và những đứa trẻ của bác đều rất thích kẹo, bác ấy luôn mang theo kẹo trong người và sẵn đây đã đưa cho em một que kẹo mút.

"Cảm ơn bác."

Cuộc tán gẫu dần đi tới hồi kết vì các vị khách đã bắt đầu ghé vào đông hơn. Taehyung nhanh nhảu chạy vào trong gian giữa. Em ngồi xuống cạnh cái bàn gỗ nhỏ và bóc cây kẹo ra. Nó có màu hồng nên em đoán chắc đây chính là vị dâu. Taehyung rất vui vẻ, nhưng rồi em chợt nhớ tới thủ lĩnh Jeon. Tên sói đáng ghét đã bỏ em lại đây và em ước gì sự mất tích của em có thể khiến hắn gặp thật nhiều rắc rối từ Silven. Em biết rằng nếu trở về muộn một ngày thì cũng không vấn đề gì bởi đây là lỗi của hắn, em vô tội. Nhưng có một suy nghĩ đã thôi thúc em trở về.

Taehyung không thích lắm, nhưng đành vậy, em sẽ về đó và lấy mọi thứ có thể đánh được hắn, không thì cũng là đá hắn một cú thật đau vào chỗ hiểm. Em biết, em muốn rời khỏi đây thật nhanh không hẳn là vì Jungkook, là vì lời hứa hôm qua em nói với Geoner, hẹn gặp ở chỗ cũ. Thất hứa? Điều này đối với em sẽ tồi tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro