mùa chò nâu bắt đầu
Jung Hoseok xách hai bì rác đi đổ, vừa đem chân đá cửa thì đã trừng mắt thấy Jungkook đứng trước cửa nhà. Jungkook nhìn vào nhà chằm chằm, Hoseok hất cằm hỏi:
"Đứng đây chi?"
"Em tìm Taehyung."
Hoseok nói:
"Điện thoại đâu không gọi nó? Ai còn xộc tới nhà."
Jungkook lắc đầu:
"Em gọi rồi, không thấy nghe máy."
"Nó đi làm. Chắc bảy giờ mới về."
Nắng chiều mới ráng vàng trên đường, chắc chỉ mới chừng năm giờ rưỡi. Jungkook cố nặn ra một nụ cười với Hoseok, cậu chỉ vào trong vườn nhà, vụng về nói:
"Em vào nhà đợi được không?"
Hoseok nói:
"Tí nữa anh đi tập, nhà không có người."
Jungkook nhờ Hoseok nhắn cho Taehyung là nếu về thì ghé sang trạm xe bus gần công viên một chút, sau đó rảo bước tới thẳng nhà chờ xe bus ngồi chờ.
Việc gì cậu cũng đã làm hết rồi, đi thăm người thân, về nhà kiểm tra cửa nẻo, thậm chí ghé sang nhà bác ruột chào một tiếng. Còn lại một mình Taehyung, ít ra cũng mời cậu đi ăn một bữa thật đàng hoàng, nói một câu cảm ơn một câu xin lỗi, sau đó mới có thể rời đi. Jungkook nhìn mãi mấy chùm chò nâu xôn xao ở trên cao. Thực ra Jungkook cũng chẳng mê mấy chùm quả khô nhiều như thế.
Chuyến xe bus của thần tượng Park Jihoon đi qua rồi đỗ lại mười mấy lần liền. Đường phố lên đèn, màu ráng vàng thay bằng màu cam ấm. Xe cộ đi qua không ít, người lên xuống trạm cũng nhiều, Jungkook không còn gì quen thuộc để nhìn, cậu cứ như ngồi chờ một chuyến tàu thủy. Gió cuộn bụi đường lên xào xạo, gió lạnh dần, Jungkook ngồi đếm người qua lại mãi mà cũng đã đến tám giờ ba mươi tối.
Park Jimin có nhắc là Taehyung đau lưng, chắc vì làm việc quá sức. Cũng nghe nói anh đã bỏ việc làm thầy giáo, Jungkook cho rằng thế mà hay, cậu không nghĩ Taehyung có thể trị được đám học trò lao nhao như bầy ong vỡ tổ. Lại nói về Taehyung, nấu ăn cũng được, mở một quán ăn nhỏ xíu như mẹ của bác sĩ Min chắc chắn sẽ hay.
Jungkook có thể kéo bạn bè sang mỗi lần có hẹn ăn uống nhậu nhẹt gì đó. Jungkook nấu ăn cũng tốt, cậu có thể phụ Taehyung trong khi mọi người ngồi nói chuyện, sau đó kéo Taehyung ra ngồi chung. Sáng hôm sau có thể đi chợ sớm với nhau, chợ hải sản cách thành phố một quãng khá xa, hẳn là phải mua một chiếc xe máy đời cũ. Vì Taehyung ghét mấy thứ không sạch sẽ, Jungkook chọn hải sản giúp vẫn hơn.
Càng nghĩ đến cuộc sống đầy mùi nắng và mùi cá đó, Jungkook lại càng thấy buồn cười. Chẳng phải người ta đã nói rồi đó sao, tìm người ta thì lên tầng cao nhất tòa nhà Crown. Đâu ra ở chợ cá mà tìm với kiếm.
Trời đổ mưa lớn, mưa mùa hạ kèm cả chớp giật đùng đùng, không còn mấy ai ngồi trên xe bus. Jungkook căng mắt nhìn trong đêm, chò nâu cũng đến mùa rơi rồi, thế mà kiên cường bám trên cây không có quả nào rơi xuống cùng mưa cho Jungkook nhìn một cái.
Đêm cuối cùng tại thành phố không ngờ lại ồn ào và yên tĩnh như thế. Tiếng ồn trắng xóa xung quanh Jungkook, mặt đất vẫn đứng yên không di chuyển. Ngày mai, Jungkook bắt đầu tập huấn trên biển. Nghe chừng cũng có mùi nắng và mùi cá, lại có tiếng hải âu, đương nhiên sẽ có tiếng mưa, nhưng mặt đất dưới chân chắc không bằng phẳng như bây giờ.
Mười giờ đêm, Park Hoseok đội mưa chạy ra, nói với Jungkook:
"Ê! Anh nghe nói hôm nay Taehyung đi tiệc mừng cái công trình gì lớn lắm, chắc không về sớm đâu."
Jungkook cảm ơn, Hoseok chạy đi rồi lại quay về, đấm thùm thụp lên bảng quảng cáo nhà chờ làm hiệu, nói cho át tiếng mưa:
"Chúc mừng làm bác sĩ nhá!"
Một giờ sáng, Jungkook đứng dậy, leo lên chuyến bus cuối cùng. Gương mặt của cậu Park Jihoon trên sườn xe vẫn cười toe toét, Jungkook trừng một cái ngố nghếch rồi mới lên xe. Xe chạy đến bến cuối cùng mà trời vẫn không ngớt mưa. Jungkook ngẩn ra khi nhìn thấy biển gần sát một bên mình. Cậu muốn ăn mặc đàng hoàng một chút để gặp Taehyung nên không vác theo ba lô, nếu vác theo thì bây giờ đã có thể chạy thẳng tới hải quân để báo danh, không cần lội ngược lên thành phố làm gì nữa.
Jungkook xuống xe, chui vào một nhà chờ xe bus khác. Jungkook ngồi chờ cái gì đó - không phải chờ xe bus, không phải chờ mưa tạnh. Cho đến khi chuyến xe đầu tiên trong ngày xuất hiện, mưa cũng ngớt hết, cậu lên xe bus quay về thành phố, vác ba lô đến doanh trại, bắt đầu trở thành sĩ quan.
--
Taehyung thức dậy sau một đêm say. Tự anh không muốn say, là tại Park Jimin kia vui quá hóa rồ, ép Taehyung uống mừng khoản đầu tư to đùng vừa được tập đoàn phê duyệt. Jimin thì uống bia thay nước đã thành quen, Taehyung biết chừng mực nên chỉ yên tâm đổ ra khi đã về tới tận giường.
Buổi sáng sau một đêm mưa, trời đất đến lá cỏ đều sạch bong, Taehyung uống nước rồi chạy ra công viên hít thở. Ở với Jung Hoseok quá lâu ngày, cơ thể không vận động sẽ ngay lập tức nhão ra.
Không ai chạy trong công viên vào buổi sáng sau mưa. Gió đưa càng nhiều, nước đọng trên lá chò nâu hôm qua rơi xuống đầu lộp độp lạnh lẽo. Taehyung chạy ba vòng, ngồi lại chờ cho nắng đến. Rồi bỗng đâu khi nắng đến, gió mùa hạ nổi lên, mùa chò nâu đột ngột bắt đầu.
Chiếc xe bus Park Jihoon chạy ngang sang, bánh xe cọ xuống đường ướt kêu lên lép bép. Taehyung ngồi ngơ ngẩn trên ghế, chợt nhớ hôm qua mình đi làm quên đặt hoa chúc mừng, cũng không thiết nhắn tin, đến hôm nay thì Jeon Jungkook đã rời thành phố.
Taehyung nhặt ba bông chò đầu tiên rơi xuống, chạy bộ về nhà. Tới nơi, Yoongi đang đứng bên bàn bếp pha nước giải rượu cho Jimin, không thấy làu bàu trách móc mà chỉ nghe giọng đều đều kể lể:
"... nó nói có được đâu, định nghĩa với thuật ngữ thì nhanh lắm chứ ba lời cảm ơn... Anh ngồi dưới mà chỉ mong nó đẻ trứng chắc còn nhanh hơn đẻ chữ. Đã thế anh còn phải nhờ mấy đứa y tá trong khoa ra chụp chung với... Taehyung về rồi à?"
Taehyung gật đầu chào cười, Yoongi đặt cốc nước xuống cho Jimin, không thấy nói gì thêm nữa.
Như mọi ngày, Taehyung ăn mặc đàng hoàng đi xuống, sẽ gặp Jung Hoseok tóc như tổ quạ trong phòng mò ra. Hoseok nhón một chiếc bánh bao, vừa ăn vừa nói với Taehyung:
"Thằng kia có nhắn tin cho em không?"
Jung Hoseok ngoài cứng trong mềm, hôm qua đội mưa chạy ra chúc mừng "thằng kia", hôm nay lại làm như người xa lạ.
Taehyung chấm bánh bao vào sốt, lắc đầu rất khẽ.
Hoseok nói:
"Chiều qua nó có đến tìm em. Bảo gọi điện mà không thấy em nghe máy."
Taehyung vẫn đều đều chấm sốt, ném một tập tài liệu sang chỗ Jimin, vơ vẩn đáp:
"Dạ."
"Sau đó ra chỗ công viên chò nâu đợi em, đến chừng mười giờ anh ra vẫn thấy ngồi."
Taehyung nói:
"Mưa ngập mặt, chỗ đâu mà ngồi."
"Thì nó ngồi trong nhà chờ xe bus đó."
"Vậy hả anh?"
Giọng Taehyung nhẹ bẫng như thể việc đâu đó của thiên hạ, không liên quan đến mình. Hoseok gãi lông mày, ờ ờ mấy tiếng rồi im lặng ăn bánh bao không nhân chấm sốt.
Lái xe đợi trước nhà. Taehyung đi ra, lễ phép chào buổi sáng, nhờ lái xe chạy thẳng đến công viên thêm lần nữa. Xe đi chầm chậm vòng quanh những đụn cây cao quá tầm tòa nhà ba bốn tầng, quả chò xoay đều trong gió, chắc sẽ kết thúc vòng đời bằng một tiếng kêu giòn rụm.
Taehyung đưa tay đỡ lấy trán, dụi mắt mấy lần, sau đó lại ráo hoảnh nhìn con đường rực nắng hướng về phía Bắc, nơi có nhóm kiến trúc sư đang đợi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro