Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. kumanthong

gió ngoài trời đột nhiên nổi mạnh, nghe như lời thủ thỉ đêm tối, ù ù trong không gian vắng bóng; nơi đây, trên hàng ghế, còn một mình ngài kim.

ngài nhìn con búp bê có bộ dáng cậu bé co quắt, thân thể quấn băng vải vấn sơn đỏ hoằn; chân tay nó co ro giơ ra phía trước, như muốn nắm gì đó; duy chỉ một điều lạ, con búp bê quấn băng để lộ con mắt đen cùng vùng da nâu khô quoắt nhăn nheo xung quanh.

ngài kim cười tấm tắc, không hiểu sao vào trong mắt ngài lại thấy nó đẹp; thật kì dị.

" con búp bê này hình như không có chủ, nhưng sao nó lại ở đây? "

ngài lẩm bẩm một mình, như một kẻ tâm thần; tay ngài cầm vật kì dị này lên mà nâng niu như báu vật; ánh mắt ngài yêu chiều nhìn con búp bê tựa nhìn đứa con trai yêu dấu.

" thật đáng yêu; vậy, theo ta về nhà nhé? "

nụ cười hạnh phúc của ngài hiện lên rõ ràng; xung quanh gió nổi to hơn, vi vu, thì thầm, nghe vang vọng đâu đó tiếng gọi trẻ con trong trẻo.

ba ơi, ba tốt quá!

ngài kim nhìn cảnh vật hoang vắng vọng lên tiếng nói vừa rồi, lòng nổi nên sự thắc mắc; liệu ngài vừa nghe nhầm?

mũi giày bóng loáng leo lên xe, ngài kim đặt con búp bê bên ghế lái cạnh; nhanh chóng lái xe về nhà.

đèn đêm chiếu chập chờn, ánh sáng yếu ớt rọi lên mặt đất; ngài kim cảm thấy phía trước, con đường trở nên mịt mù, tối tăm.

ba ơi, con đói!

trong xe vang lên tiếng trẻ con, giống như tiếng nói hồi nãy bên bờ sông; ngài kim theo bản năng nhìn vào kính chiếu hậu; không có ai.

ba ơi, con đói!

lần nữa vang lên, nhưng lần này không khí trong xe như tụt xuống chục độ; ngài rùng mình, chẳng lẽ là gặp ảo giác.

nhìn con đi ba; con ở ngay cạnh ba mà!

ba ơi!

tiếng réo rít, âm thanh trẻ con không ngừng vang lên; điều này khiến ngài kim tức điên, đôi môi mỏng vang lên từng chữ cay nghiệt.

" dù mày là ai thì cmn câm ngay đi! "

ba, là con mà!

" câm mồm! "

dường như hiệu quả, ngài kim thấy trong xe yên tĩnh hẳn; ngài hài lòng; con đường về nhà có vẻ an ổn vô cùng, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

ngài xoay mũi giày, chân nện lên nền gạch, không quên cầm theo con búp bê mà bước vào nhà.

nhìn con búp bê trên tay, ngài kim cười; tay ngài không tự chủ nâng niu, vuốt ve nó; ngài nói yêu:

" giờ ta mang ngươi vào nhà, đồng ý không? "

rồi lập tức liền có tiếng trẻ con đáp lại.

con đồng ý, ba ơi!

" ừ, ngoan lắm "

ngài kim có vẻ quen với tiếng nói này; có lẽ vậy, ngài nghĩ thế.

vào nhà, ngài liền đặt ngay con búp bê lên bàn; vội vào trong thay quần áo.

trên bàn, vật kì dị búp bê kia, tay nó chuyển động; lạch cạch, lạch cạch, chân di chuyển, tay động đậy; búp bê ướp xác bò trên bàn.

ba ơi, đi đâu rồi?

miệng nó xếch lên, vải băng quấn kín mít lỏng lẻo dễ tuột; chẳng mấy chốc, cả khuôn mặt đứa trẻ liền lộ rõ; lúc đó ngài kim cũng ra ngoài, con búp bê liền  bất động.

ra chỗ bàn, thấy chiếc lọ đã lăn lóc trên đất từ lúc nào, mà con búp bê vẫn ở trên bàn, mặt nó lộ đen thui.

một hài nhi xấu xí, đúng hơn là thai nhi khoảng tầm 6 tháng, ruột còn dính rau rốn; nó đen xịt, da nhăn nheo, mắt nhắm nghiền, chân tay co quắt,...; nhìn không khác gì quái vật.

nhưng, trên vải băng có ghi chữ gì đó kì lạ; là kumanthong ?

ngài kim thắc mắc, tên này nghe quen thật; có lẽ nào, là búp bê cầu tài?

Minhdurex: cúc cầu tài cho vợ đó mọi người =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro