
| 6 |
Huhu, xin lỗi mọi người, sáng viết xong định tối đăng mà ngủ quên tới 3h sáng dậy, xin lỗi TT^TT
____________________________
...
- Tae à, ra ngoài đi - Jimin dở mếu dở cười nhẹ giọng gọi, tay thì gõ gõ trên cánh cửa sờn cũ. Đáp lại cậu nhóc vẫn là một khoảng im lặng.
- Sao vậy Jiminie? - vừa từ bệnh viện trở về với Jungkook, Hoseok hỏi khi thấy nhóc Jimin, đang đứng trước phòng ngủ chung nói gì đó.
Jimin nghe thấy liền chạy về phía Hoseok cầu cứu:
- Papa, mấy người kia lại tới, Tae từ sáng tới giờ chỉ lo nhốt mình trong phòng thôi.
Ngay lập tức, không chỉ Hoseok, mà cả Jungkook cũng đều sầm hết nét mặt.
"Mấy người kia" mà Jimin nói tới là Kim Seok Jin và thuộc hạ của gã.
Mấy tháng trước, nhân dịp thời tiết dễ chịu, Hoseok dẫn mấy đứa trẻ trong nhà đi chơi. Chẳng hiểu bằng cách nào, Taehyung lọt vào tầm ngắm của một tay giàu có - Kim Seok Jin, gã liền cùng thuộc hạ tới hỏi chuyện, sau khi biết Taehyung là một trong mười ba đứa trẻ được nhận nuôi đang đứng trước mặt mình lúc đó, gã liền ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu.
Sẽ chẳng có vấn đề gì, thậm chí có khi còn hơi thuận lợi nếu sau đó gã không bồi thêm câu nói với vẻ mặt - theo nhận xét của Hoseok, là vô cùng xấu xa:
"Cậu bé này vô cùng xinh đẹp, tôi thích nó đấy"
Hoseok có tìm hiểu về những tên đại gia trong thành phố, chỉ là chút sở thích, nên Kim Seok Jin không phải là một đối tượng xa lạ cho lắm.
Gã ta thành lập liên doanh quán bar, phân bố không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài, vô cùng vô cùng thành đạt.
Dù trên các mặt báo hết lời ca tụng sự giàu có của gã, nhưng Hoseok không tin tên kia không làm ăn cái gì đồi bại, trái phép, nhất là với cái ngành đó, và cả cái vẻ kiêu ngạo cùng mấy tên thuộc hạ áo đen kính râm bặm trợn kia nữa.
Có Chúa mới biết, nhìn Taehyung với vẻ mặt như vậy, còn nói lời nói mờ ám đó, liệu khi đưa Taehyung về, gã ta có dấn thằng bé vào cái trò khốn nạn gì không!
Vậy mà đám người đó vẫn mặt dày đưa cho Taehyung số điện thoại, phòng khi cậu đổi ý, còn dám nói thẳng ra họ sợ khi đưa cho Hoseok thì dãy số đó sẽ đi vào dĩ vãng.
"Cháu rất đẹp, ai ai cũng sẽ thích cháu, nên ta muốn có cháu" Kim Seok Jin đã nói riêng với Taehyung câu này. Cái danh từ "ai ai" rõ là vô cùng đáng ngờ!
Lâu lâu họ sẽ ghé qua hỏi thăm một lần. Vừa muốn Taehyung có cảnh giác với đám người kia, vừa không biết lựa lời thế nào cho phải, Hoseok đành nói cho cậu bé biết về ngành kinh doanh kia và những gì mà con người của Seok Jin có thể là.
Taehyung rất nhanh hình thành sự cảnh giác như người papa của cậu mong muốn.
Hôm nay họ lại tới, đúng lúc Hoseok dẫn Jungkook đi khám, anh chị lớn trong nhà thì đi làm thêm cả. Taehyung lần đầu sau lần gặp đó phải nói chuyện với họ, nên bây giờ đang vô cùng ủy khuất và khó chịu, thu mình trong phòng ngủ chung.
- Để anh - Jungkook dựa theo bức tường tiến lại chỗ Jimin, cười trấn an, rồi gõ cửa:
- Tae, là anh, mở ra nào.
- Không đâu! Kệ em đi - tiếng cậu đáp trả nghe vô cùng tủi thân.
Hơi thở dài một chút, Jungkook không hiểu sao lại cảm thấy sốt ruột hơn mọi ngày, anh dở khóc dở cười nói:
- Ra đi nào, anh có chuyện không hay rồi, mắt anh không chữa được nữa.
- Hả??? - tiếng Taehyung cùng mấy đứa nhóc khác ngạc nhiên vang lên rõ lớn, cảm giác có thể dội đi vọng về mấy lần trong căn nhà nhỏ ấy.
"Tạch"
"Cạch"
- Hức... hư... anh nói vậy là sao? Hức... kh... ư ...không phải... hức...
Liền sau tiếng cửa mở là Taehyung bước ra với khuôn mặt mếu máo, chèm nhẹp nước mắt nước mũi.
Jungkook vừa thương vừa buồn cười:
- Coi em còn nói anh là mít ướt không, mới có mấy giây đã có thể khóc tới lợi hại như thế này?
Mấy đứa nhóc khác cũng nhao nhao phi tới, mỗi người một câu.
- Hyung, vậy là sao?
- Hyung, bác sĩ lật mặt hả?
- Đúng đúng, chẳng lẽ cái chú đó trở mặt chê tiền ít?
- Ờ, thật quá đáng, chú lang băm!
Jungkook bất lực xua xua tay, thật muốn rút lại lời nói vừa rồi! Anh theo cảm giác quen thuộc đối với mọi ngõ ngách trong ngôi nhà của mình, vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn đẩy Taehyung vào lại trong phòng, khóa cửa, bỏ lại đám nháo động ngoài kia cho papa mình.
Taehyung bị chê mít ướt, lại thêm tâm tình sáng giờ, lập tức nín bặt từ nãy, chỉ có vài tiếng thút thít trong cuống họng không thể kiềm được mà phát ra ngoài.
Jungkook nhận ra cảm giác của cậu, liền nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mái đầu mờ trước mắt, trượt dần xuống gò má, thật sự gầy đi rồi.
- Anh không cố ý làm em buồn...
- Em không sao, nhưng chuyện kia là thế nào? - một câu nói mang nặng giọng mũi, thanh âm còn nghèn nghẹn, xem ra chịu không ít đả kích rồi.
Jungkook khẽ thở dài, có phần đắn đo, không biết có hay không nên nói. Anh là một người quyết định nhanh gọn rõ ràng, nhưng đôi khi bản thân không hiểu sao lại đắn đo, do dự, nghĩ suy lui tới này nọ, chỉ có điều... mọi cái đôi khi đó, không cái nào nào là không có liên quan tới cậu.
Xem ra, đây là cái người đời khi đứng trên phía của tình trường vẫn gọi là ngoại lệ. Ngoại lệ của Jeon Jungkook tên Kim Taehyung.
Cuối cùng vẫn giấu không được, Jungkook chậm rãi đem chuyện mới tiếp nhận ở bệnh viện kể ra cho cậu, xong xuôi, vẫn không nghe cậu phản ứng gì, anh cũng tôn trọng không hỏi, một khoảng im lặng dài dằng dặc kéo đến.
Taehyung bên này không phải không muốn phản ứng, mà là không thể, cậu chính là bị đả kích quá lớn, không tài nào nói được nên lời.
Sao có thể như vậy? Đây là cuộc sống đấy, không phải phim ảnh gì đâu, sao chuyện như thế có thể xảy ra chứ?
Thà rằng trước mắt Taehyung xuất hiện một chồng tiền từ trên trời rơi xuống có vẻ có vẻ còn đáng tin hơn nhiều. Mười ba anh chị em chung sống bao năm nay, dù không mang cùng chung dòng máu, nhưng yêu thương nhau thật sự, họ là gia đình.
Chưa tính tới chuyện có hay không đủ tiền để mua được mấy chai thuốc đó, cũng chẳng thể nào có chuyện một trong mấy đứa trẻ hãm hại Jungkook, tóm lại, chuyện này là không thể nào xảy ra, vậy mà nó lại ập đến với người cậu thương kia.
- Vậy giờ p... phải làm gì...? Chuyện xảy ra bất ngờ như...
- Tae à, Jungkook hyung, xong chưa vậy? Minjae lại tới chơi nè! - tiếng Jimin vang từ ngoài cửa, cắt ngang câu nói ngập ngừng của Taehyung.
Minjae lại tới chơi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro