
| 20 |
Đại để thì mấy chap sau này như kiểu flashback, tiếp diễn những gì xảy ra sau khi em Minjae rời đi ở chap | 12 | í mà :v
Mai tui đi nhận lớp rồi, cố viết một chương mới a, đã muộn rồi mà chất lượng không được tốt nữa, vẫn mong mọi người thưởng thức <333
-------------------------------------------
...
Taehyung thẫn thờ nhìn vào bóng lưng đang chuyển động trước mặt như bảng dẫn đường mà bước theo, không khác gì người vô hồn bước vào nhà.
Ji Suk ảo não nhìn người vật vờ như hồn ma đang chậm rì di chuyển kia, đến mở cái cửa nhà bước vào cũng chẳng để ý mà làm nổi, tận lúc bước vào nhà rồi vẫn để đầu óc ở phương xa.
Namjoon lau lau bàn tay bóng loáng ánh nước vì vừa rửa rau củ nhìn hai đứa em mới quay vào nhà của mình, trong lúc lấy dụng cụ ra bắt đầu thái củ cải thì thuận miệng nóii:
- Tự nhiên Jungkook bị thương xong cả đám ba, bốn đứa chạy đâu mất. Làm sao thế?
Ji Suk nhìn qua Taehyung trăm phần chưa nghe thấy câu hỏi thì đành gượng cười:
- Em tiễn Minjae hyung, anh ấy bảo muốn về.
- Đột ngột thế? Cũng báo một tiếng chứ, chà, lỡ nấu thêm một phần cơm rồi - Hoseok lúc này mới ngừng động tác trộn thịt mà ló đầu ra nói vài lời.
- Em cũng chịu - nói rồi nhún vai cố tỏ ra bình thường mà lòng thì cứ thấp thỏm, lo lắng.
- Taehyung nữa, bảo em qua nhà bác Lee mượn cái nồi lớn mà đi đâu giờ mời về, may mà papa tìm mãi mới ra gừng để bỏ vào thịt đấy, nồi đâu? - Namjoon xắn cao tay áo trút số rau củ thái xong từ thớt qua một bên, chuẩn bị chế biến.
Ji Suk lại lần nữa nhìn sang người bên cạnh, thôi rồi, đơ mặt ra thế này. Huých nhẹ vào bên hông để thức tỉnh người kia, nhưng huých mãi mấy lần, thậm chí có xu hướng mạnh lên, còn kèm theo mấy tiếng gọi "Taehyung hyung", vẫn chẳng nhận được sự phản hồi nào.
Chỉ không ngờ mọi chuyện đi tới nước này, còn khiến Taehyung đau đớn mà tiếp nhận những điều như thế, Ji Suk đã khó chịu tới cùng cực rồi, bây giờ còn trở thành vô hồn như thế này thì càng khiến nhóc sốt ruột và khẩn trương trong lòng, cuối cùng quá chột dạ lại sinh ra bối rối mà bùng nổ:
- Thật là chịu hết nổi mà, Kim Taehyung!!!
Taehyung bấy giờ mới giật mình ý thức mọi chuyện, ngơ ngác nhìn qua phía người vừa kéo vành tai mình lên mà hét vào, rồi lại chậm rì nhìn xung quanh, cuối cùng mới đần mặt ra hỏi:
- S... sao thế?
Ji Suk lúc này mới thở ra một hơi, không hẳn là thở dài, cũng không phải là thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mang theo một chút bất lực thôi, nhóc cũng không có quyền giận, nhưng bắt nhóc chịu cảm giác tội lỗi dồn dập như thế là không quen được, lúc này mới chỉ về phía Namjoon đang đứng ngốc nhìn hai thằng em làm trò quái dị trước mặt, thấy cánh tay Ji Suk chỉ về phía mình thì hiểu ý mà lên tiếng:
- Taehyung, nồi mượn bác Lee đâu?
Taehyung lúc này đảo mắt lên phía trên, tự hỏi nồi là cái gì, như nhớ ra cái gì, đôi tay nhỏ che miệng lại, đường họng co vào mang theo một lượng khí lớn phát ra tiếng "hớ" như nhớ a điều gì đó:
- Thôi rồi, em quên mất!
- Hả??? Thế nãy giờ em ở đâu?
- Em... em ra ngoài thì thấy Minjae cùng Ji Suk, rồi... cùng em ấy tiễn cậu ấy về, cuối cùng quên mất việc ban đầu.
- Haizzz, thôi được rồi, để hyung chế biến kiểu khác, bố ơi, đem thịt qua đây đi.
Taehyung nhìn Namjoon quay lại bận rộn trong bếp thì thu lại vẻ mặt ban nãy, ánh mắt lại về vẻ đờ đẫn, tiêu cự đặt như có như không vào khoảng không trải rộng trước mặt, những cái bóng vì thế mà trở nên mờ mờ đường nét.
- Hyung... em xin lỗi - Ji Suk vò vò góc áo, răng day day phần môi trong dưới, đôi đồng tử đen láy đảo qua đảo lại bên trong viền mắt đỏ hồng - Chắc hyung giận em lắm?
Taehyung đổi chiều tầm nhìn hướng qua người đứng trước mặt, miệng nhẹ mỉm cười, coi như là để trấn an vậy:
- Hyung không có tư cách giận thay Jungkookie, về những lời xin lỗi cũng vậy, hyung không nhận thay anh ấy được, em hãy trực tiếp nhận lỗi với đúng người thì hơn.
Nói rồi đưa ánh mắt về lại dưới chân, chậm chạp lê bước đi. Taehyung bây giờ chỉ muốn thấy Jungkook thôi, cũng không biết vết thương trên đầu anh sao rồi.
- Namjoon hyung! - bước vào bếp nhìn papa và anh hai mình tất bật nấu ăn, cậu nhẹ tiếng gọi, mệt mỏi quá, bây giờ bước đi thôi cũng thấy khó khăn và mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn làm gì hết, chỉ muốn được nằm xuống, nhắm mắt chìm sâu một giấc, rồi khi tỉnh dậy, tất cả sẽ như giấc mộng mà qua đi, là ác mộng cũng được, chỉ cần nó không thực thôi.
Tới mở miệng nói vài từ thôi cũng kèm theo tiếng thở dài khó nhọc, cảm giác không có một chút lực gì hết.
- Gì? - Namjoon đã nghe Taehyung gọi nãy giờ, bình thường nếu không trả lời thì những đứa trẻ khác sẽ tự hiểu mà nói tiếp, nhưng lần này Taehyung gọi xong cũng im luôn không nói gì nên phải hỏi lại.
-... Jungkookie đâu hở anh?
- Không biết, nãy thấy nó ngồi trong phòng khách đấy thôi - nói rồi lại loay hoay xử lí nồi nước sôi sùng sục với đống thịt bên cạnh.
Taehyung cũng không làm Namjoon rối thêm nữa, lẳng lặng bỏ ra ngoài phòng khách. Nói là thế nhưng hồi nãy cậu cũng ngó qua phòng khách đâu thấy ai đâu. Hay là bỏ lên tầng để vào căn phòng trên gác mái rồi? Cũng đã lâu rồi anh ấy chưa có lại thói quen đó, nhưng chiều nay nghe tin như vậy, chắc cũng...
Đang nghĩ miên man và định bước lên cầu thang, Taehyung bỗng nghe tiếng cử động vải sột soạt ở phía ghế sofa ở phòng khách, lại không nhìn thấy ai. Với khuôn mặt hơi nhăn nhó thắc mắc, cậu tiến về nơi vừa phát ra tiếng động.
Là Jungkook.
Anh nằm thiu thiu ngủ nơi ghế sofa nên hồi nãy cậu không nhìn thấy. Vì dáng người không vừa tầm với nơi mình đang đặt lưng nên Jungkook buộc phải cong người lại nhằm thu lại kích thước cơ thể. Vết băng trên đầu hơi lâm thâm màu đỏ của vết máu ban nãy, lại còn vì người nào đó nằm nghiêng quá mức khiến vết thương bị động vào liên tục, đôi mày lấp ló bên dưới tấm vải trắng nhíu lại vì sự khó chịu.
Taehyung vội đi tới, dù khẩn trương nhưng các cử động rất khẽ, sợ đánh thức người đang nằm kia. Cậu nhẹ ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay vô cùng nâng niu chỉnh vị trí nằm của Jungkook lại cho dễ chịu hơn, thấy đôi mày dần dần giãn ra mới hài lòng ngồi bệt xuống sàn mà quan sát.
Cậu ngắm thật kĩ, ngắm cho rõ khuôn mặt ấy, khuôn mặt cậu hằng yêu thương.
Tại sao chứ? Mọi chuyện đáng lẽ ra phải tiến triển tốt đẹp, mắt của Jungkook sẽ được chữa khỏi, dù papa phải trả ơn cho vị bác sĩ kia nhưng còn có cậu mà, cậu có thể giúp đỡ. Vậy mà bây giờ xảy ra chuyện như vậy, không những kế hoạch ban đầu bỏ hết, còn có thể không nhìn thấy nữa. Từ khi nào mà nghèo khó lại trở thành một cái tội như vậy, khó khắn biết bao nhiêu, bây giờ chi phí là một việc nằm ngoài khả năng rồi. Chưa kể, việc mà Minjae đã làm, khiến cậu có cảm giác như... mình đã mất đi một người thân rồi.
Người từng là anh em của mình, bây giờ lại quay ra hại chính người trong gia đình.
Taehyung cảm nhận được tiêu cự trước mắt mình lại bắt đầu mờ đi khi nhận thấy cảm giác ngâm ngấp bao phủ từ thứ nước ấm nóng ngấn lên từ tuyến lệ, rồi những hạt nước mặn chát xoáy tròn trong trọng lực, lã chã rơi xuống trên cánh tay vòng lại nơi đầu gối người nhỏ tuổi. Cậu thật sự... rất ghét những điều này, thật sự rất ghét.
Thứ bây giờ họ cần là tiền, họ cần nó để chi trả cho việc chữa trị đôi mắt của Jungkook. Taehyung đã nghĩ ra một phương án, nhưng chỉ sợ, papa Hoseok mà biết được, nhất định sẽ tức giận.
Cậu nhoài người hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi nắng của Jungkook, tóc anh rất lạ, không cầu kì nước hoa hay dầu gội cao cấp, chỉ là luôn tự nhiên mà mang mùi nắng và gió nhẹ nhàng, hình như còn vương chút hương bạc hà, chỉ cần nghe qua, có cảm giác như là một cánh đồng lộng đầy gió, vô cùng ấm áp dưới ánh mặt trời, thực tình có thể làm cậu dễ chịu và bình tâm lại đôi chút.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro