Chương 24
Trịnh Hiệu Tích nếu biết Kim Thái Hanh hỏi như vậy tuyệt đối sẽ phun máu cao ba thước. Hiển nhiên Điền Chính Quốc đã có chút hiểu biết với Thái Hanh, hắn hỏi:
"Cái gì gọi là không kiếm được tiền?"
Thái Hanh nghĩ nghĩ nói: "Tức là không kiếm được tiền nhưng kiếm được danh đó!"
Chính Quốc cười lạnh: "Lúc cậu hỏi tôi nhất định đã trả lời là muốn kiếm tiền nhỉ?"
Bằng không người bình thường sẽ hỏi như vậy sao? Thái Hanh ách một tiếng nói: "Có vấn đề gì ạ?"
Kiếm tiền thì làm sao? Ai mà không nghĩ muốn kiếm tiền chứ? Chính Quốc anh mở công ty chẳng lẽ không phải để kiếm tiền sao? Mục đích như nhau mà còn ở đó khinh thường người ta. Cậu không phải không muốn danh lợi song thu nhưng trong thời gian ngắn như vậy, dù là tay gấu cũng không thể bắt được cá! Trong lòng cậu vĩnh viễn luôn có một câu như vậy, sang năm tôi đi rồi còn ai biết Kim Thái Hanh là ai nữa? Giới giải trí này dù là minh tinh nổi tiếng mà mấy tháng không có tin tức, nhân khí đều sẽ đi xuống. Huống chi minh tinh như cậu, đừng nói mấy tháng có mà chưa đến mấy ngày đã không ai nhớ rồi.
Kim Thái Hanh hiểu rõ, danh tiếng hiện tại kiếm được, về sau đều là hư vô. Chỉ có tiền là thật sự, có tiền là cậu có thể mua nhà! Có nhà mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cậu đã thành hiện thực rồi. Chỉ cần cậu cố gắng chịu đựng hoàn thành mục tiêu lớn nhất ấy, cuộc đời liền hoàn mỹ!!! Thái Hanh híp mắt hưởng thụ cảnh tượng tương lai tốt đẹp này. Điền Chính Quốc xoa xoa trán, hỏi:
"Cái kia... Quảng cáo không kiếm được tiền là quảng cáo gì? Kiếm tiền là quảng cáo gì?"
"Kiếm được tiền là quảng cáo bánh mì, không kiếm được tiền là Hiệu Tích nói là tạp chí tiếng Anh gì gì ấy, nghe nói là tạp chí mới mở, chưa có danh khí cho nên tìm em chụp bìa." Nhưng ít tiền quá.
"Cậu trình độ tiếng Anh như thế nào vậy?"
"Anh không biết đối với người không học tiếng Anh thì tiếng Anh chính là tra tấn sao?"
Đời trước Kim Thái Hanh chỉ tốt nghiệp sơ trung, nguyên chủ tốt nghiệp cao trung nhưng trình độ tiếng Anh của nguyên chủ cũng chẳng tốt hơn cậu là bao. Thành tích thi đại học môn tiếng Anh của nguyên chủ là 34 điểm, hơn nữa không hề mơ hồ, nguyên chủ đem bài thi tiếng Anh nghiêm túc làm từ đầu tới đuôi. Cơ bản là mỗi một đề đều chuẩn xác khoanh sai đáp án nhưng là mới vừa thi xong nguyên chủ liền quên! Nguyên chủ tính toán đâu ra đấy, lần này thi đại học mỗi một đề tiếng Anh đều nghiêm túc tự hỏi tự điền đáp án, cho rằng mình ít nhất có thể được 80 điểm.
"Thế tên khi dịch ra của nó chắc cậu biết chứ?" Điền Chính Quốc không muốn đôi co với cậu về vấn đề tiếng Anh.
"Biết, Hiệu Tích nói là công ty truyền thông Thịnh Tấn."
Chính Quốc nghẹn họng, công ty này rất lớn căn bản là sẽ không thể nào đặt Thái Hanh vào mắt. Nếu không phải hắn xác định mình không chào hỏi qua Thịnh Tấn thì nhất định hắn sẽ hoài nghi là mình giúp cậu tìm tài nguyên. Nhưng nghe Thái Hanh nói xong, Chính Quốc cũng đã hiểu. Đây không phải là tạp chí thời trang nổi tiếng của Thịnh Tấn mà là tạp chí mới Thịnh Tấn chuẩn bị làm. Thịnh Tấn lấy tạp chí loại này là chỉ đánh vào công ty truyền thông, tuy rằng có chủ ý đánh mấy quyển tạp chí nhưng sẽ không cắn chặt vào mấy quyển này. Một công ty muốn phát triển nếu không có hạng mục mới thì cũng tự nhiên muốn ra tạp chí mới.
Thịnh Tấn không phải lần đầu tiên ra tạp chí mới nhưng không phải mỗi lần đều sẽ thành công, nói cách khác xác suất thành công thấp. Hiện tại là thời đại trí năng, tạp chí có đủ loại, một cái mới bắt đầu thường thường rất khó phát triển mạnh. Thịnh Tấn phát hành tạp chí mới, số lần ngã xuống không ít, mời đại bài cũng không thể cứu vớt. Đối với những đại bài, những tạp chí mới như vậy chẳng có ích gì cả. Thái Hanh thì khác cậu là người mới. Tạp chí thất bại không có ảnh hưởng tới cậu nhưng nếu thành công sẽ lại là một bàn đạp tốt. Đối với người mới mà nói, tiền chẳng tính là cái gì cơ hội này mới là quan trọng.
"Anh cảm thấy cái nào tốt hơn?"
"Nói thật cậu nhận chụp tạp chí đi!"
Cái loại quảng cáo bánh mì chưa từng nghe qua kia, hắn cảm thấy không cần để ý hơn nữa hắn không muốn về sau ra khỏi cửa uống rượu xã giao với người ta thì người ta lại chỉ vào mặt người trên vỏ bánh mì bảo, nghe nói đây là tình nhân của anh? Điền Chính Quốc nghĩ thôi cũng đã thấy mất mặt cho nên hắn không chút do dự khuyên Kim Thái Hanh bỏ qua cái quảng cáo kia. Chờ hắn cúp điện thoại, thư ký Kim Thạc Trân mới tiến vào hỏi:
"Điền tổng, anh làm sao vậy?"
Chính Quốc xoa xoa trán nói với thư ký Kim: "Tôi cảm thấy mình hiện tại rất giống một người đại diện."
Thư ký Kim Thạc Trân: "???"
"Cảm thấy công việc của bọn họ cũng rất mệt."
Thư ký Kim Thạc Trân: "???"
Thái Hanh gọi lại cho Trịnh Hiệu Tích: "Điền tổng nói quảng cáo bánh mì khá tốt."
Hiệu Tích sẽ tin lời này của Thái Hanh sao? Không thể nào. Hiệu Tích không hề nghi ngờ phẩm vị của Chính Quốc, bình tĩnh hỏi lại:
"Điền tổng bảo em nhận cái nào?"
"Tạp chí."
"Ngày mai tới công ty ký!" Rồi lưu loát cúp điện thoại.
Kim Thái Hanh: "..." Cảm giác làm nghệ sĩ mà không có quyền lựa chọn.
Quốc khánh Kim Nam Tuấn ở lại nhà Thái Hanh, chứng kiến toàn bộ quá trình anh trai mình lừa hai người kia như thế nào, sau đó bị hai người họ lừa dối lại như thế nào.
"Anh, em cũng cảm thấy chụp bìa tạp chí khá tốt." Nam Tuấn ở một bên nói.
Thái Hanh gật đầu nói: "Anh biết, cái này chính là vận khí."
Cậu không giải thích nhiều, Nam Tuấn liền lên mạng chơi.
"Đúng rồi, Trịnh Nghệ Nhân không tìm em chứ?"
Nam Tuấn lắc đầu nói: "Không có, hình như bác ấy trở về rồi."
Về rồi? Về rồi cậu càng yên tâm. Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh đội mũ tới công ty vì cục u trên đầu vẫn còn hơi hồng hồng. Cậu cùng Trịnh Hiệu Tích hẹn người của Thịnh Tấn để trao đổi, phí thông cáo vẫn như cũ không cao, bên họ cũng chỉ thử dùng cậu, từ lúc bắt đầu đã không nghĩ sẽ lãng phí quá nhiều tiền. Hiệu Tích chủ yếu thương lượng phần hậu kỳ chỉnh sửa và phương án sau này, nếu tạp chí tiếp tục làm, Thái Hanh ít nhất phải được lên mấy trang bìa. Cũng chính là nếu tạp chí này thành công, Thái Hanh ít nhất có thể trở lên bìa lại vài lần, tăng danh khí. Đương nhiên không phải là liên tục lên để nhàm mắt người đọc nhưng nếu tạp chí phát hỏa có thể kéo Kim Thái Hanh lên theo.
Hiệu Tích trưởng thành thật nhanh, thoắt cái đã có thể một mình đảm đương việc của một người đại diện. Thái Hanh chỉ cần ngồi ở cạnh xem anh nói, toàn bộ hành trình đều an an tĩnh tĩnh. Chờ hai bên đàm phán rõ ràng, từng người đều vừa lòng, bắt tay hẹn gặp lại, Thái Hanh cùng Hiệu Tích tự mình tiễn người xuống lầu. Tiễn xong, Hiệu Tích lại nói đến chuyện khác:
"Ai! Cái tạp chí này thật sự khó mà nói được, thành công hay thất bại đều chiếm một nửa, không nhất định là cơ hội nhưng nhất định sẽ không gây ảnh hưởng xấu tới em. Lại nói hôm nay Kim Trí Tú cũng ở đây đàm phán hợp đồng mới."
Thái Hanh "ồ" một tiếng, sờ sờ trán hỏi: "Hợp đồng gì?"
"Điện thoại."
"Oa, không tồi nha! Quảng cáo điện thoại không dễ lấy đâu!" Dù cậu không hiểu gì cũng biết quảng cáo hãng điện thoại lớn không dễ tranh thủ.
Hiệu Tích gật đầu: "Cho nên vẫn chưa đàm phán xong! Chủ yếu là công ty vẫn còn mấy cái nhất ca nhất tỷ muốn tranh thủ, Kim Trí Tú chỉ tạm coi là đủ thôi."
Thái Hanh mãi cùng Trịnh Hiệu Tích nói chuyện phiếm nên không chú ý xung quanh, đụng phải người ta mất đà ngồi dưới đất.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Nghe được giọng nói này, cả người cậu trực tiếp cứng đờ, máy móc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đoàn Nghi Ân cũng đang sửng sốt.
"Là cậu!" Nghi Ân hơi hơi mỉm cười.
Kim Thái Hanh ngay cả lỗ chân lông cũng cảm thấy sợ hãi nếu không phải cậu là người thì Đoàn Nghi Ân tuyệt đối tin lông Thái Hanh nhất định sẽ xù hết lên. Thái Hanh lắc đầu, muốn nói gì đó, Nghi Ân lại vươn tay đỡ cậu đứng lên. Cậu sợ hãi là do bản năng không phải cảm xúc trong lòng. Cậu nỗ lực điều chỉnh một chút, cuối cùng có thể an ổn nói chuyện với Nghi Ân:
"Đoàn tổng, xin chào."
Nghi Ân gật gật đầu, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi là nghệ sĩ của công ty này."
"Công ty này?"
Thái Hanh gật đầu, Nghi Ân liền cười: "Cũng thật trùng hợp."
Cậu liền hỏi anh ta: "Anh tới đây làm gì?"
Nghi Ân có chút ngoài ý muốn. Thái Hanh rất sợ anh ta, anh ta có thể cảm nhận được. Vậy nên anh ta không nghĩ cậu sẽ hỏi mình. Nhưng Nghi Ân cảm thấy không có cái gì cần phải dấu diếm, đáp:
"Tôi muốn tìm người phát ngôn cho loạt điện thoại mới, giám đốc công ty đồng ý tiến cử cho tôi mấy nghệ sĩ, tôi đến xem xem có thích hợp hay không."
Thái Hanh cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi: "Vậy khẳng định anh muốn tìm nghệ sĩ nổi tiếng chắc tôi không được rồi."
Nghi Ân buồn cười nói: "Dù tôi muốn dùng cậu thì cổ đông cũng sẽ không đồng ý."
Đây không phải nói giỡn, số tiền công ty quăng vào để quảng cáo không phải là số lượng nhỏ, không có đủ danh khí là không thể tuyên truyền hiệu quả. Cho dù là bạn bè Nghi Ân cũng không dám tùy tiện dùng nếu không anh ta đã chẳng phải tự mình đến đây. Kim Thái Hanh gật đầu, không cảm thấy có cái gì không đúng cũng chẳng nghĩ nhiều. Đoàn Nghi Ân thấy cậu rất thú vị, tùy ý mở miệng hỏi:
"Thế cậu có muốn giới thiệu ai không?"
Thái Hanh thật vất vả mới chiến thắng được nỗi sợ hãi thì Nghi Ân lại đột nhiên lên tiếng, may mà đã gặp không ít, thân thể cũng chậm rãi thích ứng được. Kim Thái Hanh xoay người nhìn Đoàn Nghi Ân, suy nghĩ một phút đồng hồ rồi mới nói:
"Tiến cử thì không có nhưng có lời khuyên."
"Ồ? Cậu nói thử xem."
Thái Hanh chớp chớp mắt: "Tôi cảm thấy Kim Trí Tú không tốt, anh có thể không cần dùng cô ấy."
Nghi Ân cười gật đầu: "Được tôi sẽ suy xét những người khác."
Sau đó, anh ta tạm biệt cậu, mang theo những người khác bước vào thang máy, giám đốc đã tới đón tiếp Nghi Ân. Thái Hanh tại chỗ ngây người có hai giây, mới xoay người hỏi Trịnh Hiệu Tích:
"Ta vừa rồi giống như hố Kim Trí Tú một phen?"
Hiệu Tích toàn bộ hành trình vây xem cái quá trình này, phi thường khẳng định gật đầu: "Ngươi hố."
"Chao ôi!" Thái Hanh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói:
"Em đào hố thành công rồi? Ai ôi, đầu của ta, ta đã báo được thù cho mi rồi."
"Hắn thật sự sẽ không dùng Trí Tú sao?"
"Những người đó đều là nói chuyện giữ lời không nói đùa. Vốn vị trí của Trí Tú đã khó cạnh tranh với nhóm nhất ca nhất tỷ, có lời này của Nghi Ân, chuyện của Trí Tú là ván đã đóng thuyền, không thể thành."
"Vậy em thật tuyệt."
Kim Trí Tú khiến cậu phải vào bệnh viện nhưng không hề nói một lời xin lỗi, cậu làm vậy cũng coi như tự mình giúp mình báo thù. Kim Thái Hanh xử lý xong việc của tạp chí, hôm nay không có công việc gì, vẫy vẫy tay chào Hiệu Tích quyết định về trước. Hiệu Tích không giống Thái Hanh, lúc anh nhàn rỗi sẽ đi tìm tài nguyên chắp nối. Hôm nay ký xong với tạp chí liền phải tra một số phương diện khác, cho nên vội vàng chào Thái Hanh rồi lên lầu. Thái Hanh hố Trí Tú một phen, tâm tình tốt đi đường nhẹ nhàng như đi trên gió, một đường đi tới cửa lại nhìn thấy Phác Thái Anh, doạ cậu hoảng sợ không ít.
"Chào cậu." Phác Thái Anh đã chào hỏi, Kim Thái Hanh chỉ có thể đáp lại.
"Cậu quen Đoàn đại ca sao?"
Thái Hanh lắc đầu, Phác Thái Anh hình như không tin nhưng tính cách lại không tính mạnh mẽ, không dám ép sát quá mức. Nhịn đến đỏ cả mặt mới mở miệng hỏi:
"Nếu đã không quen biết vì sao Đoàn đại ca lại nguyện ý giúp cậu?"
Cậu sửng sốt, Phác Thái Anh đây là thích Đoàn Nghi Ân? Không thể nào?
"Thật sự không quen biết, tôi ngày đó hắn tới công ty mới gặp lần đầu tiên." Thái Hanh cũng không nghĩ muốn gây hiểu lầm, giải thích.
Phác Thái Anh nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, cậu buồn cười nói: "Kỳ thật dù tôi có quen hắn cũng chẳng sao cả!"
"Nhưng cậu đã có Điền tổng rồi."
"Vậy thì không thể làm bạn bè sao?"
Phác Thái Anh nhìn Kim Thái Hanh một hồi lâu mới nói: "Cậu không thể một chân đạp hai thuyền."
Thái Hanh nhíu mày: "Cô nói thật là kỳ lạ, tôi có làm cái gì đâu? Tôi còn không thể nói chuyện với người ta? Nói chuyện cùng chính là câu dẫn à?"
Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt của cậu, trong lòng nghĩ, vì cậu xinh đẹp đó! Cậu nhìn Phác Thái Anh đầy hoài nghi:
"Tôi còn có việc, đi trước!"
Hai người không tính là có giao tình nhiều, Thái Hanh cũng không muốn cùng cô ấy nói này nói nọ, xoay người muốn chạy. Phác Thái Anh nhíu mày nhìn Thái Hanh, cô không thể tưởng tượng được, rõ ràng người trong công ty nói Kim Thái Hanh chỉ là một cái bình hoa. Điền tổng thích cậu ấy, ngay cả Đoàn đại ca cũng xem trọng mà liếc mắt một cái. Như vậy không phải rất kỳ quái sao? Số lần Thái Hanh chạm mặt Phác Thái Anh không ít nhưng chân chính giao lưu cũng không nhiều. Bao gồm cả lần này, hai người chỉ đối thoại đơn giản liền tách ra, cho nên cậu đương nhiên không biết, hai lần đối thoại này, đối với cậu và đối với Phác Thái Anh, đại biểu cho cái gì? Sau này khi cậu đã biết cũng chỉ cảm khái một tiếng, loại đồ vật gọi là vầng sáng nữ chính này, quá con mẹ nó yếu ớt!!!
Lúc Kim Thái Hanh về đến nhà, Kim Nam Tuấn đã nấu cơm xong, Điền Chính Quốc cũng đã tới. Thời điểm Quốc khánh, không phải toàn bộ nhân viên công ty Chính Quốc đều nghỉ, vẫn có mấy bộ phận khẩn cấp hoặc tất yếu còn đi làm, những người khác đều nghỉ ngơi, việc của hắn không nhiều lắm thời gian nghỉ ngơi khá nhiều. Buổi chiều, Đoàn Nghi Ân mang theo sản phẩm đi tìm Chính Quốc, không tìm được.
Nghi Ân còn hỏi thư ký Kim Thạc Trân: "Điền tổng đi đâu rồi?"
"Nghỉ Quốc khánh!"
"Anh không cần nghỉ sao?"
Ánh mắt thư ký Kim lập tức lạnh băng vô tình: "Tăng ca."
Nghi Ân nhịn cười, oán niệm của thư ký Kim quá lớn, anh ta chỉ có thể nói: "Tăng ca ngày Quốc khánh, tiền lương nhất định rất cao!"
Thư ký Kim Thạc Trân lạnh lùng đáp: "Không muốn!"
Anh chỉ muốn nghỉ, đã lâu anh không được nghỉ rồi. Đương nhiên quá trình này Điền Chính Quốc không hề hay biết. Hôm nay hắn cố ý tới đây là vì có việc muốn nói với Thái Hanh.
"Bọn buôn người?" Cậu kinh ngạc mà ngẩng đầu.
Hắn gật đầu, nói: "Cảnh sát Mông đã bắt được người, yêu cầu cậu chỉ ra và xác nhận lại một chút."
Thái Hanh không ngờ được sẽ có thể bắt được người, cậu vốn tưởng việc này là bất khả thi. Cậu kinh hỉ nói: "Được! Đương nhiên đi có thể bắt được người, đối với xã hội mà nói là một chuyện rất tốt!"
Kim Thái Hanh tuy không suy nghĩ hay tình cảm của bậc anh hùng gì đó nhưng loại như bọn buôn người này vẫn khiến người ta lo sợ. Nếu có thể trừng trị họ theo pháp luật, cậu rất vui lòng trợ giúp một tay.
"Chúng ta chỉ cần chỉ ra và xác nhận? Có thể bị nhận ra không? Chẳng phải nói bọn buôn người đều là một tập đoàn sao?"
Điền Chính Quốc gõ đầu cậu, bất đắc dĩ giải thích: "Lúc cậu chỉ ra và xác nhận sẽ cách họ một tấm kính một chiều, chỉ có cậu có thể nhìn thấy bọn họ còn bọn họ không nhìn thấy cậu. Lại nói tuy rằng là một tập đoàn lớn nhưng có thể bắt được một người tính một người đi! Nhổ cỏ tận gốc cũng đâu có dễ."
Kim Thái Hanh cười, rung đùi đắc ý nghĩ, đúng vậy! Năng lực lớn mới làm được việc lớn, mình chỉ chỉ ra và xác nhận cũng coi như làm một chuyện tốt.
"Tiểu Tuấn muốn đi không? Đi du lịch, thành phố Nam Đan là một điểm du lịch." Cậu xoay người hỏi Kim Nam Tuấn.
Nam Tuấn lắc đầu, Y không nên đi làm bóng đèn, hơn nữa Y cũng nhìn ra, lần này mấy người kia bị bắt rõ ràng là do anh rể xuất lực. Bằng không người ta sao lại không liên hệ với anh mình mà trực tiếp báo cho anh rể? Chính Quốc quả thật dùng tiền xuất lực, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận đây là vì Thái Hanh cho nên hắn cảm thấy đây là vì cống hiến cho xã hội chủ nghĩa. Đúng, giữ gìn xã hội, mỗi người đều có trách nhiệm!
Quốc khánh đến, thành phố Nam Đan tấp nập biển người, Chính Quốc mang theo Thái Hanh đến Nam Đan. Nam Tuấn cuối cùng vẫn không đi, người của cục cảnh sát không nhiều lắm, bọn buôn người bắt được chẳng qua chỉ là một ít lâu la, sau khi cậu chỉ ra và xác nhận thì trình tự cơ bản đã xong có thể đặt hình phạt. Đây chỉ là nốt nhạc đệm nhỏ khi hai người tới Nam Đan, vốn định ở Nam Đan du ngoạn một chút, cuối cùng lại bị một cuộc gọi của Kim gia phá vỡ. Người gọi đến là mẹ Kim, trong giọng nói còn có chút mỏi mệt.
"Hanh Hanh Quốc khánh con có được nghỉ không?"
Minh tinh không có ngày nghỉ, Quốc khánh cũng vậy chỉ là Kim Thái Hanh vừa hay dịp Quốc khánh không có thông cáo, cho nên nếu cậu muốn rời đi thì chỉ cần báo một tiếng cho Trịnh Hiệu Tích là được.
"Làm sao vậy ạ?"
"Bà nội con sinh bệnh phải nằm viện, con trở về nhìn xem đi!"
Thái Hanh yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Con biết rồi."
Kim Thái Hanh không thích người bà nội này, thấy tiền liền sáng mắt, lòng tham ích kỷ, da mặt dày như cái mo. Thật ra bất kể là ai tính cách và tâm tính đều là do dưỡng dục mà thành, phần lớn mọi người đều tuần hoàn theo những lời 'nhân chi sơ, tính bản thiện'. Nhưng trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn người, mỗi người đều có nhân cách của mình, tâm tính của mình, cuộc sống của mình, lựa chọn của mình, đường về của mình, cùng với kết quả cuối cùng khác nhau. Nguyên chủ trời sinh không phải là một người không biết xấu hổ như vậy, cuộc sống của cậu giống như cuộc sống của một người nông dân bình thường, cha anh tuấn nhưng thành thật, mẹ mỹ lệ nhưng nhu nhược. Một cái tổ hợp như vậy lại phải chịu đay nghiến của bà nội Kim, ở dưới thời đại vô cùng coi trọng hiếu đạo hơn nữa sinh hoạt không dễ, mới tạo nên nguyên chủ.
Cuộc sống của ba mẹ Kim là có thể tưởng tượng được, sinh con gái lớn quá thành thật, từ sau khi chân bị tật thì càng thêm tự ti hướng nội. Chính trong hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ sinh ra. Không tranh thì phải đói bụng, trong nhà không ai dùng được nhưng thân thích lại quá không thể không lo lắng. Nguyên chủ còn nhỏ tuổi kỳ thật có thể làm cái gì? Ngoại trừ khóc nguyên chủ cái gì cũng không thể làm, sẽ ở lúc bà nội Kim tới muốn đồ vật sẽ khóc lớn nói đã đói bụng, khi bác gái Kim tới vay tiền la lối khóc lóc lăn lộn. Lớn hơn một chút nguyên chủ trưởng thành hơn, sẽ đứng ở cửa cãi nhau với bác gái Kim, sẽ ngồi đối diện dì Kim há mồm châm chọc.
Chờ nguyên chủ lớn hơn chút nữa, ba mẹ Kim càng không lay chuyển được, tính cách nguyên chủ bởi vậy mà hình thành. Nguyên chủ tới công ty Điền Chính Quốc bị ném ra vài lần, lần sau vẫn sẽ tới, người khác mắng nguyên chủ không biết xấu hổ, nguyên chủ lại cảm thấy sĩ diện không đem lại được thứ mình muốn. Nhưng trong lòng lại thực hâm mộ những người không giống mình đó, cao quý ưu nhã vì vậy liều mạng học theo bọn họ. Nhưng tóm lại kiêu ngạo và khả năng dễ đắc tội người ta đều đã khắc vào tính cách của nguyên chủ.
Cho nên nhớ tới những chuyện đó của nguyên chủ, Kim Thái Hanh liền không thích nhà họ Kim kia. Nhưng bà nội sinh bệnh nằm viện lại không thể không quay về. Cho nên Thái Hanh lại gọi điện thoại kể sơ qua về tình huống cho Kim Nam Tuấn. Điền Chính Quốc không đi cùng, thân phận của hắn đến không tính là bạn trai chính thức, có chút danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa mang theo Chính Quốc về cũng không biết nói sao với ba mẹ Kim. Cho nên cậu một mình mang theo Kim Nam Tuấn trở về.
Quê của nguyên chủ ở thôn Cam Lâm huyện Long Nam, sau khi cải cách mở ra phát triển tương đối ổn định. Vùng này khỉ ho cò gáy, phát triển lại chậm, người trẻ tuổi trong thôn chỉ có thể đi ra ngoài lang bạt. Đến khoảng ba mươi năm trở lại đây, thôn Cam Lâm mới bắt đầu phát triển nhanh chóng. Không ít người ở bên ngoài kiếm lời bắt đầu gửi tiền về, chính phủ cũng bắt đầu coi trọng phát triển nông thôn, thôn Cam Lâm mới chậm rãi có đường xi măng, có nhà mới thậm chí là các loại phương tiện giải trí. Kim Thái Hanh hiện giờ tuy dặn lòng để dành tiền mua nhà nhưng sinh hoạt ngày thường vẫn không quá bạc đãi bản thân mình. Cậu không lãng phí nhưng vẫn thuê xe từ trấn trở về, từ đó về nhà mất ít nhất nửa giờ. Mẹ Kim thấy cậu trở về, khoé miệng khẽ nhếch lên, rất muốn nói đi xe ôm chỉ cần năm đồng tiền, còn ngồi xe ô tô sẽ mất ít nhất hẳn mười đồng đấy!
"Mẹ." Thấy mẹ Kim, Kim Thái Hanh lập tức cất tiếng gọi, Kim Nam Tuấn cũng xuống xe, nhìn về phía đó.
Trong lòng mẹ Kim bách chuyển thiên hồi nhưng nghe được con trai kêu to vẫn cười ra mặt đáp lại: "Đây! Đây!"
Mẹ Kim mang theo hai người về nhà bởi vì biết hôm nay hai con trai sẽ về nên đã làm một bữa tiệc lớn. Thái Hanh trở về liền phát hiện tình huống trong nhà cùng trong trí nhớ có chút không giống nhau, bên ngoài có một phòng làm tạm bằng lá sát, đồ vật cũ trong nhà cũng ít đi khá nhiều. Thật giống như dọn sạch? Ba Kim từ phòng bước ra, thấy Thái Hanh và Nam Tuấn thì cười vui vẻ:
"Đã về rồi sao? Nhanh, nhanh, ăn cơm đi."
Thấy biểu tình của ba Kim, cậu liền biết tình huống của bà nội không quá nghiêm trọng.
"Sao trong nhà lại thiếu nhiều đồ như vậy ạ?"
"Qua mấy ngày nữa sẽ dọn hết đi, chúng ta dựng tạm trước mấy tấm sắt. Trời đang dần mát mẻ, đến lúc ấy mẹ và ba con dọn qua đó, nhà có thể phá đi xây lại."
Ba mẹ Kim vẫn ở nhà làm bằng đá, hiện giờ trong thôn khắp nơi đều xây nhà gạch, chỉ có một ít người già còn ở nhà đá. Với độ tuổi của ba mẹ Kim, nhà đá đã gắn bó với họ rất lâu rồi. Thái Hanh gật đầu nói:
"Đến lúc đó con sẽ đưa thêm một ít tiền chúng ta cùng nhau trang hoàng lại!"
Kim Thái Hanh nói rất bình đạm. Đã xuyên vào thân thể này, cậu nên gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên chủ.
"Không cần con cứ giữ lại tiền. Ba con tìm người quen, tiền lần trước con gửi đủ để chúng ta xây một đống nhà. Sau này con về, chị con về, hay là Tiểu Tuấn muốn lấy vợ đều dễ nói chuyện. Tiền này là mẹ vô dụng để con phải bỏ ra."
Nói tới đây mẹ Kim thở dài, ba Kim càng yên tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro