Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "Nhưng con đã có gì đâu, Jungkook"

Jungkook ngồi lặng lẽ trong góc phòng chờ của một buổi chụp hình. Cậu vừa kết thúc một lịch trình quảng cáo mà bản thân chẳng hề hứng thú. Máy quay hướng về phía cậu cả buổi, nhưng không phải để ghi lại những bước nhảy hay giọng hát của cậu, mà chỉ để quay vài thước phim quảng cáo cho một nhãn hàng mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên trước đó.

Hoseok bước đến, đặt một chai nước lạnh vào tay Jungkook. "Lịch trình ngày mai của em đây." Anh ta đưa cho cậu một tờ giấy, giọng điệu có chút dè dặt.

Jungkook nhận lấy, nhưng khi nhìn xuống, sắc mặt cậu lập tức tối sầm lại. "Chụp ảnh quảng cáo? Quay show thực tế? Lại đi dự sự kiện?"

Hoseok gãi đầu. "Thì em biết đấy... công ty muốn em tiếp tục mở rộng hình ảnh."

"Mở rộng hình ảnh?" Jungkook bật cười đầy mỉa mai, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy. "Chẳng có một hoạt động nào liên quan đến âm nhạc trong này. Không thu âm, không biểu diễn, không cả một lịch trình tập luyện ra hồn. Công ty rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Hoseok im lặng một lát, rồi thở dài. "Jungkook, anh biết em đang bực, nhưng—"

"Không phải bực," Jungkook ném tờ giấy lên bàn, đôi mắt ánh lên sự thất vọng. "Mà là chán nản. Em vào công ty để làm ca sĩ, nhưng đến giờ có khác gì một người mẫu quảng cáo đâu? Công ty không cho em ra nhạc, không đầu tư truyền thông cho em, vậy thì em còn ở đây để làm gì?"

Căn phòng rơi vào im lặng. Hoseok không biết phải trả lời thế nào.

Jungkook siết chặt bàn tay, cơ thể cậu căng thẳng đến mức khó chịu. Cậu đã cố gắng bao nhiêu năm nay, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ giậm chân tại chỗ. Không phải vì thiếu thực lực, mà vì công ty chẳng bao giờ đặt niềm tin vào cậu.

Kết thúc buổi chụp hình quảng cáo,  cậu được Hoseok đưa về ký túc xá,  còn anh thì ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu ăn.  Lúc bước đi trên hành lang ký túc xã thì đột nhiên điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông. 

Là mẹ cậu điện đến.  Jungkook bấm nghe rồi chậm rãi đi trên hành lang dài đến phòng mình. 

"Con nghe"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
[Jungkook,  con định cứng đầu đến bao giờ đây?]

Cậu từ trong túi quần lấy ra chìa khóa tra vào ổ khóa mở cửa đi vào trong phòng. 

Jungkook nhắm mắt,  hít một hơi thật sâu.  Câu hỏi này cậu đã nghe không biết bao nhiều lần trong suốt những năm qua.

"Mẹ,  con không muốn về nhà"

Cậu cởi dày đặt lên kệ.  Đi vào trong tù lạnh lấy một cốc nước uống.

Mẹ cậu thở dài.  [Nhưng con có cuộc sống tốt hơn mà. Con biết rõ mà.  Nếu con chịu quay về— ]

"Con không muốn" Jungkook cắt ngang,  giọng vô thức có hơi cao hơn một chút.  "Mẹ nghĩ còn chưa từng cân nhắc việc đó sao?  Nhưng con không muốn cứ mãi sống theo ý định của người khác.  Huống chi nếu con quay về, con sẽ mất hết những gì mình đang cố gắng xây dựng"

Jungkook đứng tựa lưng vào lan can ban công, điện thoại áp chặt vào tai.

[Nhưng con đã có gì đâu,  Jungkook].  Lời này mẹ cậu nói là tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức sát thương khủng khiếp đối với cậu.

Jungkook im lặng,  siết chặt điện thoại trong tay mình.

Thấy con trai không trả lời, bà Jeon hạ giọng khuyên nhủ. [Chỉ cần con chịu về, mẹ có thể nói với ba con...Có thể chúng ta sẽ tìm được một cách khác.]

Jungkook bật cười, nhưng tiếng cười của cậu đầy chua chát. "Không có 'cách khác' nào hết, mẹ à. Ba sẽ không bao giờ chấp nhận. Và con cũng không muốn dựa vào bất kỳ ai."

[Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, Jungkook à]  bà nói khẽ, nghe như thể đang cố kiềm chế cảm xúc. [Mẹ không muốn thấy con phải chịu khổ như thế này.]

Jungkook cắn chặt môi, lòng dạ rối bời. Cậu biết mẹ lo lắng. Cậu biết, nhưng—

"...Con chịu được." Cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.

Bên kia im lặng hồi lâu. Cuối cùng, mẹ cậu thở dài, giọng nói xen lẫn chút bất lực. [Nếu có ngày con không chịu nổi nữa... hãy gọi cho mẹ.]

Jungkook siết chặt điện thoại, nhưng không trả lời. Một lát sau, cuộc gọi kết thúc. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, vùi mặt vào hai tay.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ những quyết định của mình lại biến mình ra nông nỗi này.  Đam mê chính là con dao hai lưỡi.  Nó khiến cậu phải đánh đổi và trả giá để theo đuổi nó.  Tiếc thay may mắn không mỉm cười với cậu,  đam mê không nuôi sống nổi Jeon Jungkook.

Jung Hoseok sau khi trở về liên cùng Jungkook chế biến thức ăn.  Nói là chế biến chứ chỉ là nấu mì rồi thả mấy trái trứng mấy cọng hành vào cho có lệ.

Jungkook nhìn tô đồ ăn chẳng mấy bổ béo gì trước mặt.  Đã 1 tháng qua hai người phải ăn thứ đồ ăn tạm bợ này. 

"Này,  em ăn đi.  Để hồi mì bở ra bây giờ" Hoseok lo lắng thúc đốc khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của Jungkook.

"Hyung  không lẽ đến cơm hộp mình cũng không mua được sao ạ? "

Hoseok thở dài liền nói: "Nếu lúc này chúng ta ăn cơm hộp thì cuối tháng em và anh sẽ cùng nhau hít không khí mà sống qua ngày đấy"

"Mấy hợp đồng quảng cáo mà dạo này em kí thì sao ạ?  Chẳng được bao nhiêu sao? "

Hoseok thở dài mà chẳng hề nói gì.  Cậu của tự hiểu được câu trả lời.

"Huyng có bao giờ cảm thấy hối hận khi làm trợ lý cho em chưa?"

Jung Hoseok quay sang nhìn cậu một lúc rồi đáp: "Không có, nhóc cũng là nghệ sĩ đầu tiên mà anh làm trợ lý, chỉ cảm thấy nhóc rất tốt tính thôi"

___

Jungkook ngồi thừ trên ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cuộc gọi vừa rồi vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu, từng câu từng chữ của mẹ cứ vang vọng mãi. Một cơn bức bối dâng tràn trong lồng ngực, khó chịu đến mức cậu không thể ngồi yên.

Không suy nghĩ nhiều, Jungkook mở danh bạ, bấm gọi cho Park Jimin.

Chỉ sau hai tiếng chuông, giọng Jimin vang lên, có chút ngạc nhiên:

[Ơi, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho anh thế?]

Jungkook dựa đầu vào ghế, thở dài: "Gặp nhau một chút đi hyung"

Jimin im lặng một lúc thì bật cười: [Gì đấy? Ngày mai không có lịch trình à]

"Uống một chút" Jungkook đáp, giọng có phần lười biếng nhưng mang theo chút bất mãn. "Anh có đi không?"

Jimin nghe vậy liền nhíu mày. Bình thường Jungkook không dễ dàng chủ động rủ rê kiểu này, trừ khi tâm trạng cậu đang không ổn. Nghĩ vậy, anh không hỏi thêm, chỉ đáp gọn:

"Được rồi, gặp nhau ở chỗ cũ nhé."

Jungkook cúp máy, đứng dậy với lấy áo khoác. Cậu không biết uống rượu có giúp mình khá hơn không, nhưng ít nhất cậu không muốn ở một mình ngay lúc này.

Hoseok nhìn thấy Jungkook có ý định ra ngoài liền hỏi cậu định đi đâu. 

"Em đi gặp bạn một chút. Anh không cần đợi em đâu"

Hoseok lo lắng tâm trạng Jungkook không tốt, chủ động đề nghị muốn đưa cậu đi nhưng lại bị Jungkook từ chối.

"Em đi một lúc sẽ về thôi hyung"

Nói rồi cậu dứt khoát bỏ đi. Bên ngoài, trời đầu thu se lạnh, gió nhẹ lướt qua mang theo hơi thở lành lạnh của buổi tối. Jungkook bước chậm rãi trên vỉa hè, hai tay đút vào túi áo, dáng vẻ lặng lẽ như đang chìm trong suy nghĩ.

Cậu dừng lại ở trạm xe buýt, ngước nhìn bảng điện tử nhấp nháy thông tin về chuyến xe sắp tới. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, kéo dài bóng dáng đơn độc của cậu trên mặt đất.

Thỉnh thoảng có người qua đường lướt ngang, vô tình liếc nhìn thiếu niên với đôi mắt trống rỗng đang lặng lẽ đợi xe. Có thứ gì đó trong hình ảnh ấy khiến họ xao động, nhưng chẳng ai dừng lại hỏi han.

Gió thổi qua, Jungkook khẽ rụt cổ vào áo, rồi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình. Cậu thở ra một hơi thật dài, để mặc tâm trí trôi dạt theo những suy nghĩ hỗn loạn.

Quán nhậu phục vụ cả nước lẫn đồ nướng, hương thơm bay khắp một góc phố. Jungkook bước vào quán với bộ dáng có vẻ mệt mõi, đã quen với cảm giác này sau những ngày chịu đựng lịch trình vô nghĩa từ công ty. Cậu không quan tâm mình trông như thế nào, chỉ muốn nhân lúc này giải tòa bốc bổ trong người.

Jimin đã ngồi đầy một bàn, nhưng không chỉ có anh. Jungkook cảm thấy bất ngờ khi thấy người đàn ông ngồi đối diện mình, đôi mắt sáng và đặc biệt cầm giác quen thuộc kì lạ. Trông hăn rất bình thản, thậm chí còn cười một cách nhàn nhã.

"Jungkook, lâu lắm không gặp nhỉ?" Người đó cất giọng, mang theo vẻ điềm đạm lẫn trầm lắng.

Jungkook đờ người ra một chút, cậu kinh ngạc: "Min Yoongi!?"

Hắn chỉ gật đầu nhẹ, rồi gọi cậu ngồi xuống.

Min Yoongi, Park Jimin và cậu là ba người bạn thân lớn lên cùng nhau. Nhưng vào năm hắn 15 tuổi vì công việc gia đình mà buộc Min Yoongi phải ra nước ngoài định cư. Từ đó, họ mặc đù vẫn giữ liên lạc nhưng vẫn được như trước nữa.

"Hyung về từ bao giờ sao không báo em?"

Yoongi gắp thịt nướng bỏ lên vĩ, nhàn nhạt trả lời: "Vừa về thôi, sẵn thấy nhóc rũ Jimin ra ngoài, anh cũng tận dụng dịp này nói với nhóc luôn"

Jungkook gật đầu hỏi tiếp: "Anh về đây luôn hay chỉ về đây chơi ạ?"

Ngay lúc này, Yoongi lại bỗng nhìn sang người bên cạnh mình rồi trả lời.

"Ừ, anh định chuyển về đây luôn"

Jimin cười khẽ, nâng ly rượu lên trước mặt Yoongi:

"Vậy là sau bao năm, cuối cùng hyung cũng chịu về đây rồi. Thế mà lúc trước còn nói Seoul chẳng còn gì níu chân nữa."

Yoongi nhếch môi, nhẹ nhàng cụng ly với Jimin. "Con người mà, đôi khi cũng phải thay đổi."

Jungkook chăm chú nhìn Yoongi, cậu cảm thấy có điều gì đó khác biệt ở anh. Hồi nhỏ, Yoongi luôn là người điềm tĩnh nhất trong cả nhóm, nhưng giờ đây, hắn còn mang theo chút bí ẩn khó đoán.

Cậu chống tay lên cằm, tò mò hỏi: "Vậy hyung định làm gì khi quay về?"

"Hẹn hò, yêu đương chẳng hạn"

Jungkook mở to mắt nhìn hắn như muốn xác nhận có phải sự thật hay không nhưng lại cảm thấy hắn rất nghiêm túc với chuyện này.

Yoongi chuyển chủ đề sang nói về Jungkook.

"Anh nghe Jimin bảo em vào giới giải trí rồi"

Nói đến đây tự nhiên Jungkook lại thở dài.

"Dạ" 

Yoongi nhìn thái độ của Jungkook, khẽ nhướng mày. Hắn rót thêm rượu vào ly của cậu, giọng điềm đạm:

"Nhìn bộ dạng này, chắc không thuận lợi lắm nhỉ?"

Jungkook bật cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào. Cậu nâng ly lên, cụng với Yoongi rồi uống cạn.

"Cũng không hẳn, chỉ là..." Cậu dừng lại một chút, đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm xuống: "Thật ra lão sếp không thích em."

Yoongi im lặng lắng nghe, không cắt ngang. Jimin cũng đặt đũa xuống, chống tay lên bàn nhìn Jungkook.

"Em debut hai năm rồi, nhưng đến giờ vẫn chẳng có một sản phẩm nào ra hồn. Tài nguyên mà công ty giao cho em toàn là mấy thứ vớ vẩn chẳng liên quan gì đến âm nhạc."

Yoongi khẽ nhíu mày: "Vớ vẩn thế nào?"

Jungkook bật cười đầy châm chọc: "Gameshow nấu ăn, chương trình làm vườn, đóng quảng cáo mỹ phẩm, đóng vai khách mời mấy giây trong một bộ phim truyền hình hạng B... À, mới hôm trước em còn nhận được lịch trình đi làm khách mời trong một chương trình dành cho các cặp vợ chồng mới cưới nữa."

Yoongi hơi nhướn mày, còn Jimin thì phì cười:

"Cái gì? Chương trình vợ chồng mới cưới á? Jungkookie, chẳng lẽ em có vợ mà bọn anh không biết?"

Jungkook bĩu môi, giật đũa gắp miếng thịt nướng vừa chín trên vỉ:

"Vớ vẩn, bọn họ chỉ muốn nhét em vào bất cứ chương trình nào có thể câu kéo danh tiếng thôi. Không quan tâm em có phù hợp hay không."

Yoongi gật gù, chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Hắn nhìn Jungkook một lúc lâu rồi mới hỏi:

"Vậy em định làm gì?"

Jungkook im lặng. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn bế tắc. Cậu đã cố gắng suốt hai năm, nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng có gì trong sự nghiệp mà cậu có thể gọi là thành công.

Jimin đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng:

"Jungkook, em thực sự yêu âm nhạc đúng không?"

Jungkook gật đầu, không chút do dự.

"Vậy thì phải tìm cách khác. Nếu công ty không giúp em, em phải tự giúp chính mình."

Jungkook cười nhạt: "Nói thì dễ lắm."

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ cất giọng:

"Anh có một đề nghị."

Jungkook ngẩng lên, nhìn Yoongi chờ đợi.

Yoongi chậm rãi nói:

"Anh sẽ đầu tư vào em."

Jungkook ngẩn một lúc rồi vui vẻ đáp: "Không cần đâu anh. Em sẽ có cách giải quyết của riêng em mà không cần mọi người phải nhúng tay vào"

Yoongi cười nhạt bảo em muốn sao thì là vậy. Yoongi vốn biết Jungkook là hạng người cứng đầu, cậu không muốn chuyện của mình có người khác nhúng tay vào.

Sau buổi gặp mật lần này Yoongi ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng bị Jungkook từ chối. Cậu nói mình cần mua một số thứ. Hắn cũng không cưỡng ép cậu.

Mua đồ là một cái cớ, cậu thực chất chỉ muốn bản thân có một không gian yên tĩnh để tự mình suy nghĩ lại một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro