Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Ngoài cửa sổ mưa rả rích, tay cầm cốc cà phê nóng hổi, người con trai mặc chiếc áo sơ mi rộng rơi tuột qua vai. Ngồi ban công nhìn ra xa xăm như đang đợi một ai đó. Dưới hiên nhà, một người con trai khác cầm chiếc ô màu tím nhẹ nhàng cầm chìa khoá mở ra cánh cửa gỗ bị mưa tạt ướt bốc lên mùi ẩm mốc.

Người con trai trên nhà thấy vậy liền lật đật chạy xuống dưới đón người kia, tâm trạng vui vẻ như những đứa trẻ chờ mẹ về.

"Taehyung, trời lạnh hyung mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh đó."

Người con trai tên Taehyung không nói gì chỉ cười nhẹ nhàng, giúp cậu cởi áo khoác ngoài rồi lấy khăn bông thấm khô tóc cậu.

"Jungkook à, sao hôm nay mới đến? Bận lắm sao?"

"Sao vậy? Nhớ em sao?" Nói xong cậu liền kéo Taehyung ngồi lên đùi. Hôn nhẹ lên bờ môi mọng ấy, thực sự cậu cũng rất nhớ anh. Cậu đi công tác được một tuần, vừa từ sân bay trở về liền đến ngay đây, cậu không dám nói vì sợ anh sẽ lo lắng. "Thiệt thòi cho anh rồi." Vẫn ý cười ở trên môi ấy, người con trai tuyệt vời này chính là người mà Jungkook yêu thương nhất.

Ngoài trời mưa có vẻ nặng hạt hơn, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió mạnh thổi qua đập vào cửa sổ khiến chúng run lên bần bật. Dù vậy cũng không thể làm giảm sức nóng bên trong căn phòng, nơi chiếc giường gỗ hai con người quấn quýt lấy nhau. Jungkook dường như đã quá quen thuộc với cơ thể này. Ôm trọn người con trai nhỏ nhắn trong vòng tay, những cú thúc mạnh bạo khiến người nằm dưới nhắm mắt thở dốc, cậu thực sự biết cách khiến anh lên đỉnh một cách nhanh nhất. Cơ thể thấm đẫm mồ hôi, nhớp nháp cuốn lấy nhau, Jungkook ôm chặt lấy anh chỉ hận không thể khảm luôn anh vào người mình. Cậu thực sự quá mê mẩn cơ thể này, anh dường như sinh ra để dành cho cậu. Khi anh mất hết sức lực mà thiếp đi thì cậu vẫn cố đưa đẩy hàng chục cú nữa rồi mới đem hết những gì từ cậu gửi gắm vào cơ thể anh.

Nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm, ôm anh vào trong lòng. Thực sự quá đỗi nhớ anh, những ngày đi công tác chỉ muốn hoàn thành công việc thật sớm để được về bên anh. Nhẹ hôn lên cần cổ ấy, nơi chi chít những dấu hôn. Anh từ trong cơn mê tỉnh lại thì cũng là chuyện của sáng ngày hôm sau, nằm gọn trong vòng bàn tay của cậu ngước lên nhìn khuôn mặt ấy. Một tuần không gặp cậu đã gầy đi nhiều, chắc lượng công việc nhiều quá. Sờ lên đôi mắt ấy, rồi nhẹ nhàng chạm vào gò má trượt xuống đôi môi. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ say của cậu, anh thực sự muốn chà đạp lên cái sự thuần khiết ấy. Sao con người lúc ngủ và lúc làm việc lại khác nhau đến vậy. Nhẹ hôn trộm lên bờ môi của cậu, anh sẽ giữ mãi bí mật rằng những ngày cậu không đến anh đã rất lo lắng, gọi điện cho cậu lại không được. Anh đã khóc rất nhiều, lo sợ mình làm sai điều gì, lo sợ cậu sẽ bỏ rơi anh. Mọi chuyện ổn hơn cho đến khi anh gọi cho thư ký của cậu mới biết cậu đi công tác nước ngoài.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng chuông tin nhắn đến liên tục, là điện thoại của cậu. Vốn định cho nhỏ chuông để cậu ngủ, nhưng chẳng hiểu lý do gì thôi thúc mà anh liền mở tin nhắn ra xem. "Jinnie"(?) chẳng phải là người yêu cũ của cậu sao? Tại sao lại gửi tin nhắn đến lúc này?

"Anh đang làm gì vậy? Đã thức dậy chưa? Hôm nay thực sự rất nhớ anh nha."

"Cảm ơn anh một tuần qua đã bên cạnh em."

Còn rất nhiều tin nhắn nữa nhưng điện thoại đã bị cậu cướp mất.

"Anh đang làm cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau sao?" Cậu trợn mắt lên quát anh. Đây là lần đầu tiên cậu quát anh.

"Riêng tư sao? Nếu không phải hôm nay anh vô tình đọc được thì chắc em định dấu anh về mối quan hệ chết tiệt của em với người yêu cũ sao? Em vì cô ta mà nặng nhọc với anh? Anh là gì của em? Em nói đi?" Anh vừa nói vừa khóc, dường như có gì đó đổ vỡ trong tim mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro