3
Có một khoảng thời gian dài, Taehyung đã từng nghĩ Jungkook không yêu mình. Không phải tình yêu của cậu không đủ, mà anh nhìn không tới, nghe không được, cảm giác không đến.
Taehyung luôn thắc mắc tự hỏi rốt cuộc cái tình cảm mà cậu dành cho anh ở đâu.
Taehyung lúc ấy giống như một đứa trẻ vậy, yêu thương không thường trực nơi đầu môi thì không biết chẳng hay. Cái tình yêu mà anh muốn không giống với cái tình yêu mà Jungkook trao.
Với Jungkook đó là yêu. Nhưng Taehyung thì không thế. Dù cho Jungkook luôn ở bên cạnh anh, toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm cho anh, Taehyung vẫn không thấy đủ. Anh luôn cảm thấy lo sợ, rằng một ngày nào đó Jungkook sẽ bỏ anh mà đi mất.
Quan điểm tình yêu khác nhau khiến cả hai lâm vào ngõ cụt. Tình yêu giữa cả hai xuất hiện sự nghi ngờ, lúc đầu chỉ là một chút bâng quơ, rồi cứ thế lớn dần, lớn mãi, lớn đến nỗi chẳng thể dung nhập hai người được nữa. Khoảng thời gian đó tình yêu khiến hai người trở nên mệt mỏi. Những trận cãi vã chẳng đầu chẳng cuối, những lời nói hòng khiến đối phương đau khổ, những bóng lưng vô tình đối diện nhau. Tuổi trẻ ấy mà, lòng tự trọng cao lắm, ỷ rằng người kia yêu thương mình rồi cứ thế vô tư tổn thương nhau chẳng nghĩ ngợi.
Chỉ là dù đúng dù sai, mọi cuộc cãi vã đều kết thúc khi Jungkook xin lỗi anh, rồi lại ôm anh vỗ về, luôn luôn là như thế.
Tình yêu không phải là cái bàn cân để đưa ra đong đếm xem ai yêu ai nhiều hơn. Bởi bản chất của tình yêu là hi sinh, là bất chấp, là không thể cưỡng cầu. Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn. Trước đây Jungkook vẫn luôn nghĩ rằng người đó là mình, bởi trong bất kỳ một cuộc cãi vã nào cậu luôn luôn là người xuống nước trước, luôn luôn là người xin lỗi, luôn luôn là người dỗ dành. Chỉ là nhìn Taehyung của hiện tại khiến Jungkook nghi ngờ chính cái suy nghĩ mà mình đã nhận định bấy lâu nay.
.
.
.
Đó là vào một buổi chiều muộn khi cả hai đang trên đường đi mua sắm những vật dụng trang trí cho căn nhà nhỏ chính thức đầu tiên của hai người. Jungkook quay sang nhìn anh, úp mở về món quà nhỏ cậu đã mua tặng anh đặt trong ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường.
Taehyung khi ấy, hạnh phúc đến tưởng chừng như có được cả thế giới. Anh nắm tay cậu thật chặt, mường tượng về viễn cảnh khi hai người chính thức bước vào cuộc sống mới. Ánh mắt anh lấp lánh những vì tinh tú, chiếu sáng cả một vùng trời nhỏ bé trong tim Jungkook.
Chỉ là chẳng một ai ngờ được rằng, vốn là chiếc xe đang đi đến tương lai ấm áp, lại trở thành chiếc xe lao đến vực thẳm.
Khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến cả hai, Jungkook đã không chút do dự ôm Taehyung vào lòng, từng mảnh thủy tinh vỡ đập thẳng vào người cậu, đau đến tái tê. Thế nhưng Jungkook lại mỉm cười, bởi Taehyung của cậu vẫn vẹn nguyên trong lòng, chỉ là ánh sáng nơi ánh mắt anh đã không còn sáng nữa.
Thật tiếc, lại để anh phải đau lòng rồi.
Giây phút ấy Jungkook bỗng có chút hận bản thân mình, tại sao trước đây cậu lại hứa hẹn với anh nhiều như thế? Để rồi vào giây phút này, lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm anh thật chặt, chỉ lặp đi lặp lại một câu: Xin lỗi anh.
Vì vậy Jungkook đã không chút do dự mà chọn ở lại bên anh. Jungkook chỉ muốn ở bên người cậu thương, dù cho không thể luân hồi chuyển kiếp, dù cho anh không thể nhìn thấy cậu, dù cho... có lẽ cậu sẽ phải nhìn thấy anh dùng những yêu-thương-từng-là-của-cậu để dành cho người khác.
Jungkook chấp nhận hết, chỉ cần cậu vẫn được ở bên anh.
Đời đời kiếp kiếp.
Vì chấp niệm quá sâu, nên Taehyung không thể buông bỏ.
Vì yêu quá nhiều, nên Jungkook không nỡ rời xa.
Taehyung và Jungkook rốt cuộc cũng chỉ là hai kẻ ngốc trong tình yêu mà thôi.
.
.
.
Khoảnh khắc Taehyung mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là Jungkook đang đứng ngay bên giường. Đầu cậu hơi cúi khiến mái tóc màu đen yêu thích của anh rũ xuống, che đi đôi mắt mà anh biết sẽ luôn sáng lên mỗi khi nhìn thấy anh của cậu. Trước đây anh rất thích mắt đối mắt cùng Jungkook, bởi ánh mắt cậu mỗi khi nhìn anh luôn khiến anh cảm thấy mình được 'yêu'. Chỉ là thời gian trôi đi, Jungkook cũng dần trưởng thành, đôi mắt mà anh vẫn lén gọi là 'đèn pha nhỏ' kia cũng bắt đầu chứa những muộn sầu, anh đã thôi không còn nhìn thẳng vào mắt Jungkook nữa. Anh sợ đau lòng.
Anh đã ở trong căn phòng này ngót ngét cũng một tháng trời chỉ để ngóng trông và nhớ thương về Jungkook. Mỗi lần tỉnh giấc giữa những cơn hoang hoải trong những miền xưa cũ, Taehyung chỉ ước khoảnh khắc anh mở mắt ra, đối diện là cậu người yêu chu đáo với cốc sữa nóng trong tay chứ không phải một khoảng không tĩnh lặng đến trống rỗng.
Ấy thế mà khi cậu người yêu thực sự xuất hiện, anh lại thấy có chút mệt mỏi không tên, có lẽ chờ đợi quá lâu khiến trái tim anh có chút héo rũ, cũng có thể vì sự chờ đợi của anh đã kết thúc bởi một câu nói.
"Anh, em chết rồi"
Anh thấy mình có chút nực cười, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút lại cảm nhận được vị mặn chát nơi đầu môi. Lúc này Taehyung mới nhận ra, nước mắt anh lại không thèm thông qua sự kiểm soát của anh nữa rồi.
"Sao em không lau nước mắt cho anh?"
Taehyung ngước mắt lên nhìn Jungkook, rồi như chẳng cần câu trả lời, anh tiếp tục.
"Trước đây mỗi lần anh khóc, em đều sẽ ôm anh vào lòng, sẽ vỗ về anh, sẽ hôn anh. Thế mà giờ sao em lại chỉ đứng nhìn thế đồ tồi. Có phải em hết yêu anh rồi không?"
Jungkook không nghe nổi nữa, bất lực lên tiếng.
"Anh, em chết r..."
"KHỐN KIẾP EM CÂM MIỆNG"
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên thật yên lặng, một sự yên lặng đến rợn người, giống như đang chờ một cơn giông tố nào đó đến phá vỡ.
"Taehyung, nhìn em"
Một sự im lặng đến bức bối, Jungkook có chút không chịu được bầu không khí lúc này, cậu gọi anh lần nữa, giọng có chút cao hơn.
"Taehyung"
Lại một khoảng không im lặng. Thật ra chính Jungkook cũng không biết nên nói với anh điều gì bây giờ. Chỉ là sự im lặng ngột ngạt này khiến cậu khó thở.
"Jungkook, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, đúng không? Chỉ cần em vẫn ở đây, sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Em vẫn yêu anh, chúng mình vẫn hạnh phúc, đúng không?". Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng. Jungkook có chút không nắm bắt được anh đang nghĩ gì, nhưng nghe lời Taehyung nói cậu vẫn cảm thấy một niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim. Jungkook biết như thế là không đúng, nhưng tình yêu mà, dù cho cố gắng như thế nào thì khi người mình yêu muốn ở bên mình, cảm giác 'được yêu' ấy khiến Jungkook không thể thốt ra câu từ chối.
Jungkook gật đầu, khẽ nói với anh, cũng như nói với chính mình.
"Đúng vậy, em vẫn yêu anh, chúng mình vẫn hạnh phúc"
.
.
.
Đúng vậy, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, anh vẫn yêu em, em vẫn yêu anh. Chúng mình, rồi sẽ hạnh phúc thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro