Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày em đến...

Taehyung gần như bị lôi về phòng bệnh. Họ nhấn anh lại trên giường, tiêm vào người anh thứ thuốc gì đó anh không biết tên. Họ mặc anh giãy dụa, mặc anh kêu gào. Taehyung lịm dần đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hiện lên trong tâm trí anh là ánh mắt đau đáu cuối cùng Jungkook nhìn về phía anh.

.

Taehyung mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ ấy anh và Jungkook quay trở lại cái thời mới chập chững quen biết. Jungkook ngày ấy cứ hễ thấy anh là mặt cứ đỏ lựng lên không kiểm soát, hai mắt to tròn láo liên mãi chẳng dám nhìn anh. Cậu trai ngây thơ ấy cứ nghĩ là mình giấu kỹ lắm, rằng sẽ chẳng ai biết có một Jeon Jungkook đang crush anh sinh viên cùng trường trên hai khóa Kim Taehyung đâu. Thế nhưng Jungkook nhỏ bé có ngờ được đâu ánh mắt sáng rực như đèn pha mỗi lần cậu tia tới anh đã bán đứng cậu mất tiêu.

Kim Taehyung biết hết, nhưng anh cứ ỡm ờ mặc kệ cậu em khóa dưới nhìn mình, nhìn mãi, cuối cùng nhìn đủ một năm mà vẫn chẳng thấy cậu hó hé gì. Taehyung rốt cuộc mất kiên nhẫn, tay kéo cậu em đến vườn sau tòa nhà thí nghiệm, đẩy cậu trai mặt đỏ lựng vào tường, tay chống nạnh ra chiều đanh đá, hỏi.

"Ủa rồi có yêu không?"

Jungkook có vẻ bị 'dọa' sợ, chân dẫm lên dẫm xuống bình bịch trên nền đất, đầu gật gật như gà mổ thóc, ấp úng câu đồng ý mãi chẳng nên lời. Taehyung thấy cậu đáng yêu quá trời, kìm lòng không đặng ôm hai má cậu rồi hôn chụt lên đôi môi đang hé mở. Tình yêu của Jungkook và Taehyung cứ thế mà bắt đầu.

Những lần lét lút nắm tay nhau qua các con phố, những lần hò hẹn nơi phố xá đông người, những nụ hôn vụng trộm trong rạp chiếu, và cả những lần cãi vã đến tưởng chừng như chia tay. Những kỷ niệm được khắc sâu trong ký ức chầm chậm chạy qua trong trí óc. Hóa ra từng kỷ niệm với Jungkook, anh chưa từng quên dù chỉ là một chi tiết.

.

.

.

Khoảnh khắc Taehyung mở mắt, đập vào mắt anh đầu tiên là bóng lưng của người thương.

Thật đẹp.

Và cũng thật cô đơn.

Ánh sáng cuối ngày vắt ngang qua khung cửa sổ như lời chào tạm biệt, hình bóng Jungkook mơ hồ trong vạt đỏ của hoàng hôn lúc chiều muộn. Lúc ấy Taehyung không hiểu sao bóng lưng của một cậu trai vừa mới hai tư lại có thể chất chứa nhiều muộn phiền đến thế, chỉ là đến khi anh hiểu, người cũng đã đi thật xa.

Taehyung khẽ ngồi dậy. Nghe thấy tiếng động, Jungkook quay người lại, khẽ hỏi, giọng cậu trầm khàn một cách kì dị, giống như là giọng của một người lâu ngày không cất tiếng.

"Anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Taehyung nhìn Jungkook, rồi như hờn dỗi mà quay mặt đi.

"Sao em lại quay lại. Chẳng phải em không quan tâm anh sao? Chẳng phải em mặc kệ anh bị những người đó kéo đi sao? Rõ ràng... rõ ràng em đã nhìn thấy anh chạy về phía em... Anh đã cố, cố chạy thật nhanh..."

Tiếng nói của Taehyung nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Giống như bao nhiêu hờn tủi những ngày qua cuối cùng cũng tìm thấy được thủ phạm, nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát, thẫm đẫm gương mặt anh.

Taehyung có chút không thể kiểm soát, bởi Jungkook chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với anh như thế cả. Anh không quen một Jungkook như vậy. Taehyung khóc đến không thể thở, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau chảy dài trên gò má xinh đẹp. Anh cứ ngỡ rằng cậu rồi sẽ ôm anh vào lòng, vỗ về nói lời xin lỗi như những lần cãi vã trước đây. Chỉ là Taehyung chờ mãi, cũng chỉ chờ được một khoảng không im lặng.

Thật lâu sau đó Jungkook mới khẽ cất tiếng.

"Taehyung, đừng khóc"

Một câu an ủi đến không thể nhạt nhẽo hơn. Taehyung ngước lên nhìn cậu. Jungkook đứng ngược sáng, gần như hòa nhập với thứ ánh sáng yếu ớt cuối ngày ngoài kia. Anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ngay lúc này. Taehyung có cảm tưởng như nếu mình không vươn tay ra giữ, Jungkook sẽ tan biến theo luồng ánh sáng kia rồi rời xa anh mãi.

Anh biết điều đó nghe nực cười đến như thế nào, thế nhưng cái suy nghĩ ấy bỗng làm anh có một nỗi sợ. Taehyung vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu, chỉ là anh không ngờ được rằng, Jungkook ấy thế mà hốt hoảng lùi ra sau. Ánh mắt hai người chạm nhau, hiện lên trong đôi mắt u buồn của Jungkook là vẻ mặt ngỡ ngàng của người yêu.

Jungkook mấp máy môi như cố tìm lại được giọng của chính mình, tiếng cậu mơ hồ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, Taehyung nghe như tiếng gọi từ một nơi xa xăm nào đấy, chứ không phải của một Jungkook đứng ngay trước mặt anh ngay lúc này.

"Anh ơi"

"Anh, em không còn nữa"

"Anh, em chết rồi"

.

.

.

Jungkook chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro