1
Taehyung đã ngồi như thế cả hàng mấy tiếng đồng hồ. Anh đã không còn nhớ rõ mình ngồi đây từ bao giờ, chỉ là đủ lâu để anh nhận thức được rằng có lẽ hôm nay người ấy vẫn sẽ không đến đón anh về.
Anh không thích căn phòng này, lạnh lẽo và u ám. Cũng không thích những y bác sỹ đến thăm khám bệnh cho anh. Đơn giản bởi tại đây không có Jungkook của anh, cũng không có hơi ấm quen thuộc của cậu, chỉ có một màu xám xịt bao trùm lên tất cả.
Taehyung không hiểu tại sao, từ khoảnh khắc anh tỉnh dậy trong căn phòng này đã mấy tuần, nhưng Jungkook vẫn chưa đến thăm anh - dù chỉ một lần. Cậu người yêu dù kém tuổi anh nhưng lại trưởng thành lắm. Đáng lẽ ra khi biết tin anh bị tai nạn, cậu phải là người đầu tiên đến và chăm sóc cho anh chứ? Thế mà anh cứ đợi, từ khoảnh khắc ánh sáng ban mai đầu tiên gõ cửa, cho đến khi bóng đêm ùa đến bao trùm cả căn phòng.
Cậu vẫn không đến.
Khoảng thời gian sau khi tỉnh dậy, ký ức của Taehyung như bị một màn sương mờ che phủ lấy. Anh không có bất cứ một ký ức gì về vụ tai nạn, tất cả trong anh chỉ là một mớ hỗn độn không kiểm soát. Thứ còn sót lại chỉ là một màu đỏ rực choán hết tầm nhìn trước khi anh nhắm mắt.
Một màu đỏ rực của máu.
.
.
.
Cô y tá đẩy xe đẩy dụng cụ y tế vào phòng, bắt gặp ánh mắt của Taehyung chỉ biết thở dài. Người con trai ấy từ khi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về đây vẫn chỉ luôn ngồi yên lặng như thế, có khi cậu ta ngồi lặng người cả hàng mấy tiếng đồng hồ. Cũng có khi cậu ta sẽ đứng cạnh cửa sổ, lười biếng giương đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh cuối thu bên ngoài kia. Giống như cậu ta đang chờ đợi một ai đó.
Cậu ta hầu như không bao giờ nói chuyện, dù cho là cảnh sát đến điều tra về vụ tai nạn hay là bác sỹ thăm khám bệnh, cậu ta chưa từng một lần cất tiếng. Họa chăng chỉ có...
"Jungkook đâu rồi?"
Taehyung đứng bên cửa số, như lơ đãng hỏi. Cô y tá thầm thở dài, trả lời.
"Anh Taehyung, tôi biết là rất kh..."
Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã lao vụt ra khỏi cửa. Cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của anh trước khi bóng lưng anh khuất sau hành lang của bệnh viện.
.
Taehyung lao nhanh ra khỏi căn phòng. Jungkook, Jungkook của anh kia rồi! Em ấy đến rồi, cuối cùng anh cũng đợi được.
Taehyung như vỡ òa ra trong sung sướng, dù cho anh chỉ mới nhác thấy bóng hình cậu dưới tán lá phong qua khung cửa sổ nhưng anh chắc chắn đấy là Jungkook của anh. Taehyung hận tốc độ của mình quá chậm, chỉ sợ khi anh đến nơi Jungkook sẽ đi mất. Anh bỏ ngoài tai tiếng gọi của y tá và bác sỹ phía sau, mặc kệ những bước chân đuổi theo ngay sau nhằm giữ anh lại.
Đến giờ anh mới chợt nhận ra, anh nhớ Jungkook của anh, thật nhiều. Có lẽ những lúc trong phòng bệnh anh chỉ chờ đợi cậu theo thói quen, nhưng khoảnh khắc bắt gặp cậu qua khung cửa sổ, dù chỉ là bóng lưng, anh mới chợt nhận ra mình đã hoài niệm bóng lưng ấy nhiều đến thế nào.
Taehyung chỉ biết chạy thục mạng về phía trước, đôi chân trần như không biết mệt mỏi lao nhanh trên hành lang bệnh viện. Ngay khi bắt gặp đôi mắt quen thuộc từ người yêu, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm.
"Jungkook"
Taehyung đứng trước mặt Jungkook, cất tiếng gọi cậu. Không có tiếng trả lời.
"Jungkook?" Anh cau mày, gọi cậu lại lần nữa.
Jungkook vẫn chỉ đứng đó, hai mắt mở to lặng lặng nhìn anh.
Các y tá đã đuổi theo đến nơi. Tình trạng sức khỏe của anh không ổn định, không thể ra ngoài trong khoảng thời gian này. Họ nhanh chóng kéo anh lại, mặc cho anh giãy dụa gọi tên cậu. Taehyung bỗng thấy hốt hoảng, anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sự thờ ơ của Jungkook, và cả ánh mắt cậu nhìn anh ngay lúc này.
Taehyung bỗng có chút muốn khóc, một cảm giác tủi thân ập đến. Khoảng thời gian này anh đã cố không suy nghĩ nhiều về mọi chuyện, nhưng ngày hôm nay tất cả những gì diễn ra trước mắt như một cái tát đập thẳng anh về hiện thực.
Jungkook chỉ đứng đó, nhìn anh bị người ta kéo đi, không một lời gọi, không một lời can ngăn, cũng không có một hành động nào cả. Những giọt nước mắt dần dần đọng lại trong khóe mắt, nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt nào rơi xuống. Hình ảnh Jungkook đứng dưới tán lá phong đỏ rực mờ dần sau làn nước mỏng, lại khiến Taehyung cảm thấy có chút sợ hãi quen thuộc lạ kỳ.
.
.
.
Anh, anh nhìn thấy em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro