First kiss.
Đó là lần đầu tiên Jungkook cùng Taehyung chơi trò bịt mắt. Taehyung mặc áo hoodie nỉ màu đỏ tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy. Anh ngồi trên giường gương mặt ngây ngốc vẫn còn ngái ngủ hắt xì một cái rõ to. Năm đó Jungkook mười bảy tuổi, cậu mỉm cười nhìn người anh lớn nhưng bộ dạng chẳng khác nào trẻ con, đáng yêu chỉ có hơn chứ không giảm. Gương mặt anh phụng phịu mãi không thôi khi Jungkook kiếm một sợi vải chuẩn bị bịt mắt anh lại.
"Hyung ngồi yên một chút. Anh nhắm mắt lại đi."
Taehyung nghe giọng nói ngọt ngào non nớt của em út rất vừa tai thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Nhưng tại sao tự dưng em lại muốn chơi trò bịt mắt vậy? Jiminie đâu?"
Giọng Taehyung nhừa nhựa lại mềm mềm, thanh âm dính dấp vào nhau của người buồn ngủ.
"Jimin hyung sẽ vào ngay thôi. Không phải Taehyung hyung muốn quay video chơi trò này cho fans của chúng ta coi sao? Giờ mình luyện tập chơi trước thử đã."
Sợi dây được Jungkook cẩn thận đeo vào mắt Taehyung, cậu buộc chúng nhẹ nhàng nhất có thể vì không muốn Taehyung khó chịu, ngón tay như có như không lướt qua vành tai anh.
"Lại còn phải thử à? Mà tại sao người bị bịt mắt là anh cơ chứ?"
Jungkook mỉm cười, lúc này đã buộc xong sợi vải che mắt Taehyung. Một lát cũng không thấy Jungkook trả lời, không gian yên ắng khiến Taehyung thắc mắc, anh lên tiếng gọi.
"Jungkook."
"Em đây."
Jungkook mải ngắm khuôn mặt hơi hơi bất an của anh liền vội đáp lại, cậu nắm tay Taehyung đại ý bảo rằng mình vẫn ở cạnh anh sau đó lại tiếp tục rải ánh mắt lấp lánh khắp mặt Taehyung.
"Hyung đây là số mấy?"
Jungkook giờ hai ngón tay giả bộ thử xem vải có đủ dày để che ánh nhìn của anh hay không. Taehyung không nhìn thấy gì thật, anh chỉ lắc đầu.
"Không biết. Anh không nhìn thấy gì cả."
Nụ cười trên môi Jungkook lại thêm muôn phần dịu dàng, cậu nghiêng đầu nhìn anh. Môi Taehyung hơi hé mở, bầu má trơn mượt phúng phính, ngơ ngác ngồi đó quay qua quay lại mấy lượt.
Taehyung vì không nhìn thấy gì, thính giác lại nhạy bén nghe thấy tiếng sột soạt rất nhẹ của ga giường anh đoán là Jungkook vừa ngồi xuống. Không khí mơ hồ có một áp lực vô hình nào đó, có lẽ vì quá yên lặng nên Taehyung cảm thấy rất kỳ lạ. Rồi có thứ gì đó tựa như cơn gió lướt qua mặt anh, Taehyung chớp chớp mắt một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua chóp mũi.
"Jungkook.."
Taehyung lên tiếng gọi, ngay lập tức lời bị nghẹn lại nơi cổ họng. Một thứ rất mềm và ấm rơi xuống môi, ban đầu anh còn nghĩ đó là ngón tay Jungkook đặt lên môi anh ra hiệu anh im lặng nhưng thứ đó bắt đầu di chuyển trên môi anh. Đầu Taehyung tựa như có tiếng sấm vỡ choang, anh nhận ra thứ mềm mại đó là gì? Anh đang bị hôn. Cảm giác ẩm ướt lan tràn trên môi, mùi hương dịu nhẹ ban nãy chính là mùi sữa tắm Jungkook hay dùng, vương vấn trên mũi anh. Taehyung thất kinh, hôn...hôn... Sao Jungkook lại hôn anh? Đôi môi Jungkook hôn anh rất nghiền ngẫm, nhẹ nhàng cẩn trọng làm ướt vành môi Taehyung rồi mới kéo môi dưới anh ra khẽ khàng lướt vào. Vì Taehyung cứ ngồi đơ như tượng gỗ khiến Jungkook buồn cười cậu nhẹ kéo cằm anh xuống khiến hai khớp hàm mở ra tìm đến lưỡi Taehyung đang ẩn náu. Anh cứ ngây ngốc như vậy mặc Jungkook hành động. Taehyung vẫn còn đang hoang mang chìm trong những câu hỏi.
Âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng khiến vành tai Taehyung đỏ bừng lên. Ngón tay cái của Jungkook xoa xoa nhẹ bầu má anh trong những nụ hôn. Môi lưỡi giao hòa khéo léo, thỉnh thoảng Taehyung lại bị trêu chọc cắn nhẹ lên môi khiến anh bật ra một tiếng rên. Mỗi lần như vậy lại cảm thấy Jungkook ngấu nghiến anh rất dữ dội. Taehyung thầm nghĩ sao mình lại ngồi yên đây để tên nhóc này hôn tới hôn lui dày vò hết hai phiến môi quý giá của mình nhỉ? Sao lại không đẩy nó ra? Đáng lẽ phải đẩy Jungkook rồi mắng nó một trận mới đúng. Tại sao anh chỉ ngồi yên? Lại còn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy lâng lâng, cảm thấy run rẩy, hồi hộp? Tại sao?
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng thực sự hôn môi cũng khiến hao tổn sinh lực không ít. Taehyung cảm thấy người mềm rụm sức đâu mà đẩy Jungkook ra đánh nữa, anh thả lỏng cổ tay bị Jungkook nắm. Khi cậu hơi dừng lại anh liền ra sức thở dốc tạo ra những âm thanh hổn hển đứt quãng hết sức mê hoặc. Bởi vì không thể thấy được khuôn mặt của Jungkook lúc này nên Taehyung càng luống cuống ngay khi anh định tháo dây bịt mắt xuống thì một lần nữa Jungkook tiến tới giữ lấy cổ tay anh hôn xuống. Taehyung sợ hãi muốn kêu lên nhưng toàn bộ đều bị Jungkook nuốt vào. Môi bị càn quét đến đỏ ửng chỉ có thể nghẹn ngào im lặng, hôn môi nồng nàn rồi cuồng nhiệt quấn quýt. Cuối cùng Jungkook cũng dừng lại, tiếng thở dốc giữa hai người lần lượt vang lên hòa vào nhau. Bộ dáng bị bịt mắt, bị hôn đến mê man lúc này của Taehyung thực sự là thách thức sự kiên nhẫn của Jungkook nhưng cậu út chỉ có thể nhẫn nhịn kìm chế, cậu vẫn còn chưa tỏ tình với Taehyung cơ mà.
Ngay khi vừa cân bằng lại tâm trạng Taehyung tháo băng bịt mắt ra định mở miệng thì tiếng Jimin từ bên ngoài xồng xộc chạy vào.
"Jungkook, em gọi đồ ngốc Taehyung dậy chưa?"
Cả hai giật mình vội vã đứng dậy, Taehyung cắn cắn môi không dám nhìn Jungkook bối rối hoảng loạn bỏ chạy một mạch vào nhà tắm.
Sau này mỗi lần nghĩ lại nụ hôn đầu của hai người Taehyung đều không chịu được liền cắn Jungkook một cái. Rõ là chả nói tiếng nào đã lao đến cưỡng hôn người khác điên đảo như vậy còn mình thì ngốc nghếch ngu ngơ để mặc người ta hôn. Taehyung cảm thấy rất không cam lòng. Còn Jungkook, nếu không phải vì lúc đó có Jimin hyung chạy vào chưa biết cậu còn dám làm ra những chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro