Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng thơ của em.


"Then let me say one more thing. It'll clear the air. I may have come close, but I never had what you two have. Something always held me back or stood in the way. How you live your life is your business, just remember, our hearts and our bodies are given to us only once. And before you know it, your heart is worn out, and, as for your body, there comes a point when no one looks at it, much less wants to come near it. Right now, there's sorrow, pain. Don't kill it and with it the joy you've felt. "

Call me by your name.

Khi dòng nhạc hiệu báo kết thúc phim vang lên cũng là lúc Taehyung bất chợt nhổm dậy nhìn ra khung cửa sổ sáng đèn, trời đã về chiều và kỳ lạ thay trời đang mưa rả rích mà anh không hề hay biết. Có lẽ cả anh và Jungkook đều đã chìm đắm quá sâu và mê mải vào bộ phim mà không còn để ý tới thứ gì khác. Nước mưa làm nhoà đi cảnh vật bên ngoài, tấm rèm kéo che đi một nửa ánh sáng hắt vào sườn mặt nghiêng nghiêng của người anh yêu. Những giọt lệ còn ẩm ướt một bên gò má cậu, Taehyung nén cơn buồn cười đang chực đổ ào ra khỏi khoé môi mím chặt của anh. Rằng anh muốn trêu chọc Jungkook một chút về cái tật dễ xúc động của cậu nhưng anh cũng không muốn đẩy cậu rơi khỏi những cao trào từ dư âm của bộ phim còn đang thấp thỏm nơi lồng ngực Jungkook. Nên anh đã mím môi chặt lại, nhẹ nhàng vuốt má Jungkook, mỉm cười lau đi vài giọt nước mắt. Cái hành động an ủi ấy khiến Jungkook càng dụi vào người anh hơn và cậu hôn lên lòng bàn tay anh mềm mại. Trong lòng thầm biết ơn vì anh đã không cười nhạo cái tật mít ướt của mình nếu không cậu sẽ có chút ngại ngùng đấy.

Đợi một lát cho những cảm xúc trong mình dịu bớt Jungkook mới ngước nhìn anh.

"Taehyung của em hôm nay sao lại kìm chế cảm xúc nữa rồi, anh không xúc động sao?"

"Anh có phải là em bé khóc nhè đâu."

Taehyung nhéo nhẹ mũi Jungkook buông lời đùa giỡn.

"Anh là em bé hay giận dỗi và làm nũng."

Jungkook phản bác bằng chất giọng dễ thương và kéo anh vào lòng.

"Em muốn xem lại một lần nữa, hôm nào đó chúng ta xem lại nhé."

Cậu áp mái đầu vào ngực người thương thì thầm. Ý tưởng xem phim là của Taehyung nhưng cuối cùng người mê mẩn hơn lại là cậu.

"Em có khóc nữa không đấy?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Em không có khóc, là cảm động rơi nước mắt thôi."

Jungkook bướng bỉnh phủ nhận, lông mày cậu xoắn tít lại, gương mặt không hề chủ ý nhưng nó lại cứ bày ra một vẻ phụng phịu khiến Taehyung không muốn tranh cãi nữa. Anh nựng má Jungkook hồi lâu rồi lên tiếng.

"Những câu chuyện tình đẹp và mãnh liệt thường có kết thúc không được vui. Cũng bởi chính sự thiếu trọn vẹn và dang dở ấy mới khiến người ta nhớ cả đời nhỉ?."

Jungkook với đôi bàn tay rắn chắc ôm cả thân người anh ngồi lên đùi mình, vòng đôi bàn tay anh qua cổ và vai mình ngước đôi mắt trong veo lên chăm chú tiếp tục lắng nghe anh giãi bày.

"Nhưng mà anh thấy thực ra kết phim như vậy khá hợp lý rồi. Mọi thứ sẽ không diễn ra theo cái cách chúng ta mong muốn đâu. Cũng giống như cha của Elio đã nói vậy, đừng để những nỗi buồn đau phủ nhận tất cả niềm vui sướng và hạnh phúc đã có."

Ánh mắt anh lấp loáng niềm vui thích khi chia sẻ về cảm xúc của mình với Jungkook, gò má mượt mà hơi hồng lên khe khẽ khiến người thương càng trở nên xinh đẹp.

"Chuyện tình mình có đẹp không anh?"

Jungkook hai tay ôm eo anh, thì thầm vào tai anh dịu dàng hỏi.

"Anh không biết đâu Jungkook. Người trong cuộc không có cái nhìn khách quan được."

Taehyung ngượng ngùng khẽ đẩy người cậu ra bật cười, nhưng nhanh chóng bị người nhỏ hơn  láu cá đánh cắp một nụ hôn phớt trên môi anh.

"Chuyện tình mình đẹp và bền lâu như ý nghĩa màu tím mà anh tạo ra vậy Hyungie."

Taehyung thấy như đang tan chảy trong ánh mắt ngây ngất và lời nói ngọt ngào của Jungkook. Anh miết lên đôi môi hồng dẻo miệng kia khẽ trừng mắt.

"Càng lớn em càng giỏi nịnh mà không xấu hổ nữa đấy. Học đâu cái thói ấy hả?"

"Em học từ anh đấy, chỉ cần nhìn anh thôi là môi em tự động phát ra những lời có cánh. Còn không phải tại anh em mới trở thành thế này sao?"

Jungkook tiếp tục cạ má mình vào vai anh, buông những lời trách yêu lãng mạn. Mái tóc bồng bềnh dụi vào cằm anh, Jungkook nom như một con gấu bự ôm anh trên đùi và quấn lấy anh.

"Em yêu anh, yêu anh hyung."

Cậu lầm bầm tiếng yêu trong cổ họng khi vùi cả khuôn mặt vào vai anh, bằng cách nào đó mà Jungkook luôn cảm thấy vòng tay của mình thật vừa vặn khi ôm người đàn ông này vào lòng, thật đúng và vừa vặn. Phải chăng bởi vì yêu anh là quyết định đúng đắn nhất mà cậu đã lựa chọn trong đời cho nên mọi thứ về anh đều trở nên đúng và tuyệt đối như thế này.

"Sao thế? Xem phim xong khiến em biến thành  thế này à? Ai đó đã nói rằng em sẽ không bao giờ là người nói lời yêu trước đâu ấy nhỉ?"

Taehyung đang rất thưởng thức việc trêu chọc chú cún bự trong lòng.

"Đến bây giờ anh còn tính toán trêu ghẹo em mấy lời trên camera đó sao, Taehyungie là ngoại lệ duy nhất của em anh thừa biết mà."

Jungkook rên rỉ hai tay bóp nhẹ eo anh làm nũng. Gương mặt dụi đến cổ anh ác ý nút mạnh một cái khiến Taehyung giật mình.

"Này để lại dấu đấy!"

"Ngày mai ngày kia đều không có lịch trình."

Cậu ngẩng lên trả lời anh kèm theo nụ cười khoái chí khi thấy mặt anh đã đỏ bừng rồi lại cúi xuống hôn lên cổ anh không nguôi. Ý tứ rõ ràng là muốn làm chuyện mờ ám.

"Jungkook."

Taehyung gọi cậu giữa những nụ hôn, âm thanh phản đối thiếu dứt khoát lại trầm ấm ngọt mềm như thanh chocolate nóng tan chảy. Đôi bàn tay gai góc đã chạm vào làn da mịn màng sau lớp áo, Jungkook vuốt ve lưng anh, môi hôn dần tiến đến vị trí nhạy cảm của anh: vành tai đang đỏ hồng của Taehyung. Cậu biết anh thích nhất là được hôn vào tai sau đó là vào cổ. Mỗi lần hôn cơ thể anh đều mềm nhũn trong tay Jungkook, cổ họng phát ra những âm thanh mời gọi mà bản thân không tự chủ được.

Môi lưỡi Jungkook đã tiến đến lãnh địa khiến chủ nhân của chúng dễ dàng gục ngã kia rồi, Taehyung bấu nhẹ những ngón tay vào vai cậu. Tiếng hôn mút mát cận kề bên tai, cảm giác hưng phấn từ tai như lan truyền khắp thân thể. Người yêu xinh đẹp bé nhỏ trong bộ pyjama lụa màu trắng ngà yếu ớt bảo cậu dừng lại. Nhưng Jungkook từ lúc xem những cảnh nhạy cảm gợi tình trong bộ phim đã nhen nhóm ý nghĩ kết thúc phim phải cùng anh làm một số chuyện rồi. Người tình ngây thơ của cậu tưởng rằng cậu chỉ chìm đắm trong những cao trào yêu đương và đau khổ của bộ phim mà thôi. Chứ nào biết Jungkook càng muốn hơn là tái hiện lại những cảnh lãng mạn đầy nhục cảm ấy với chàng thơ của mình.

Taehyung cắn môi kiên quyết để lí trí lên tiếng.

"Em chắc là muốn làm chuyện này chứ? Chúng ta đang ở phòng khách Jungkook."

"Nhưng không có ai ở nhà cả." Jungkook dừng  đôi môi trên ngực anh ngước lên.

"Các anh có thể về bất cứ lúc nào và họ đều có chìa khoá riêng cả."

Taehyung đáp trả sắc bén.

"Nhưng em không nghĩ là họ về sớm vậy đâu."

Cậu tiếp tục phụng phịu.

"Em thích tận hưởng cảm giác tội lỗi nguy hiểm này sao?"

Jungkook dùng đôi mắt thỏ con gật gật đầu, trong giây phút chần chừ yếu mềm của anh cậu đã nhanh chóng cởi nút chiếc áo pyjama anh đang mặc. Hôn mạnh lên đầu ngực phải, hai tay vuốt ve thân thể anh không rời, đốt lên ngọn lửa nóng mỗi nơi nó đi qua.

Taehyung đẩy đầu cậu ra nhưng bất thành, miệng bắt đầu mắng mỏ vô nghĩa mà Jungkook đã quá quen với vốn từ ngữ ít ỏi của anh. Cậu tiếp tục hôn liếm, nút nhẹ đầu ngực hơi sưng lên của anh.

"Ngoan nào, không muốn yêu em sao?"

"Yêu con khỉ!"

Chao ôi cái giọng mắng mỏ bất lực sao mà dễ thương chừng ấy càng khiến Jungkook khí thế bừng bừng muốn ăn tươi nuốt sống hổ nhỏ hung dữ này.

"Em là con thỏ không phải con khỉ, người yêu anh là con thỏ mà."

Cậu dứt khỏi ngực anh liếm nhẹ một đường rồi dùng giọng aegyo ghẹo anh. Taehyung thích cậu làm mấy hành động dễ thương nhất, còn chớp chớp mắt nữa chính là combo sát thương thượng hạng. Taehyung đỏ mặt ngây người nhìn, mấy giây ngượng ngùng đó tiếp tục bị Jungkook lợi dụng kéo vật giữa hai chân anh ra khỏi cạp quần lụa. Đôi mắt to tròn xinh đẹp hốt hoảng, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào bật ra tiếng rên nhỏ. Taehyung giật mình sợ hãi đi kèm phấn khích, anh cuống quýt đến mức lắp bắp.

"Em...em điên rồi. Có ai về thì sao!!"

Taehyung bị đẩy ngả người dựa lưng vào tay vịn ghế sofa, anh vẫn ngồi trên đùi Jungkook, cậu mỉm cười trấn an anh, nhưng ánh mắt đầy ham muốn không hề che giấu.

"Đừng sợ, không có ai về giờ này đâu. Nào ngoan, để em hôn cái nào."

Jungkook dùng môi mơn trớn đôi môi anh, nghịch ngợm lướt những vòng tròn mê hoặc quanh khuôn miệng Taehyung trước khi anh hé môi đáp lại nụ hôn của cậu. Môi lưỡi quấn quýt quay cuồng, cơ thể nóng hổi của Taehyung vặn vẹo không yên bởi những cái vuốt ve nhịp nhàng của người yêu. Bên dưới anh, Taehyung mơ màng cảm nhận những đầu ngón tay của Jungkook đang siết nhẹ mò mẫm như tìm kiếm. Ngọn lửa râm ran nơi hạ bộ càng lúc càng nóng đến đáng sợ, ngón tay xoay tròn lau đi chất lỏng đang rỉ ra ở đầu khấc. Đáp lại từng động thái của Jungkook, Taehyung thả những âm thanh mê đắm của mình vào không trung, hoà với tiếng rè rè của tivi chưa tắt. Jungkook nghe như một bản nhạc vừa thu vội, từng nốt khắc khoải đượm tình. Cậu thì thầm tiếng yêu giữa màn mưa hôn, chu du xuống nơi nhô lên ở sườn ngực màu mật ong nâu óng. Để lại vô vàn dấu hôn trên thân thể anh, da thịt Taehyung là mĩ vị được cậu thưởng thức bằng cả trái tim và linh hồn.

Sợ hãi đan xen phấn khích, chúng trộn lẫn rối bời trong Taehyung lúc này, anh muốn dứt khoát dừng lại nhưng cái việc ân ái có chút xấu xa nguy hiểm này lại tuyệt hơn anh tưởng rất nhiều.

Tốc độ đôi bàn tay của Jungkook khi nhanh khi chậm, khi cuồng nhiệt lúc nhẹ nhàng, mà hai khoả ngực anh đã lấp đầy nước miếng và dấu răng của cậu. Tiếng Taehyung nức nở thảng thốt cứ như vậy rơi vỡ giữa căn phòng, màu hoàng hôn phủ bóng lên hai người, đôi mắt anh ướt đẫm mê man trong vệt nắng chiều lấp lánh.

Khi đã rất gần đến với cảm giác bùng nổ quen thuộc, tay anh với đến nơi đang bị Jungkook kiểm soát không rõ là đòi hỏi hay muốn dừng lại. Taehyung thốt lên nức nở, trong cơn mơ bất tận tròng mắt anh như muốn tan ra và cậu siết mạnh tay để anh tới. Những vệt trắng xoá rơi vương vãi trên màu ngà ngà của chiếc quần lụa anh đang mặc, tiếng thở dốc gợi cảm hổn hển bên tai. Jungkook dùng bàn tay còn lại mân mê miệng anh, luồn vào bên trong càn quấy những ngóc ngách ấm nóng ẩm ướt, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng sau khi cao trào của anh đẹp đầy tội lỗi và mê người, khiến người ta muốn lao vào ngấu nghiến một cách dịu dàng. Ngón tay linh hoạt đưa đẩy khiến môi lưỡi anh quẫn bách hỗn loạn, dịch vị tràn khỏi khoé miệng, chảy xuống đường cằm tinh xảo. Taehyung ngoan ngoãn liếm mút thứ đang làm loạn trong miệng, ánh mắt có chút mệt mỏi và hờn dỗi khiến Jungkook bật cười. Cậu dừng lại hôn nhẹ lên đôi mắt ướt như mèo.

"Em giúp anh giải phóng thoải mái mà anh giờ nhìn em như em là người có lỗi vậy?!"

Người tình nhỏ ấm ức quay mặt đi không nói tiếng nào bĩu môi khiến cậu tiếp tục muốn trò đùa giỡn.

"Nếu hôm nay ở nhà có một trái đào, thì chắc chắn thứ khiến anh đạt cao trào sẽ không chỉ có tay của em đâu."

Jungkook nhếch mép tinh quái thì thào gọi mời vào tai Taehyung, anh giật thót đỏ mặt nhớ lại cảnh phim mà cậu ám chỉ ban nãy, cả người nhộn nhạo không yên trợn mắt định mắng Jungkook. Nhưng tiếng lao xao ngoài cửa đã xao lãng anh, như một hồi chuông báo động Taehyung biết rằng có người sắp về. Anh sợ thót cả tim, cuống cuồng bật dậy đập túi bụi lên ngực Jungkook.

"Chết tiệt, chết tiệt..."

Nhưng người nhỏ hơn đôi khi được gọi là hyung cũng đều có nguyên do cả. Jungkook, rất bình tĩnh rút khăn giấy lau vài vết tích tàn dư của cuộc mây mưa rơi dưới sàn, bế cả thân người anh lên vừa lúc tiếng mở khoá vang lên. Taehyung giấu mặt vào vai cậu xấu hổ đến cùng cực. Được người yêu bế thẳng lên gác, Jungkook còn không quên nhờ Hobi hyung tắt hộ tivi vì cả hai vừa xem phim và anh Taehyung thì ngủ gật nên em phải đưa vào phòng. Cậu trả lời anh Hobi nhanh gọn, tấm tắc cười vì bộ dạng mềm mại ngại ngùng của Taehyung. Cánh cửa phòng vừa đóng lại Jungkook ngay lập tức nhận được một tràng trách móc giận dữ từ người nào đó. Nhưng người tình bé nhỏ đang xù lông lại bị cậu ôm vào lòng vỗ về và hôn đến ngạt thở sẽ nhanh chóng quên đi cơn giận ngay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro