Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Ba người không ai khác chính là Jimin, Taehyung và anh thanh niên có làn da nhợt nhạt ngồi thành vòng tròn trong một quán cà phê. Họ nhìn nhau chằm chằm không thốt nên lời.

"Ekhem... ekhem..." Taehyung nhìn trái nhìn phải.

"Ekhem... anh muốn im lặng như thế này đến khi nào?"

"Cho đến khi tên khốn này xin lỗi," chàng trai trẻ nhợt nhạt trả lời.

" anh nói ai ngu?

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là anh quá lười biếng, thêm một điều nữa là anh như cái xác sống vậy"

"Ít thôi..."

"Dừng dừng lại đi trời ơi, mấy người làm tôi chóng mặt quá, jimin, tôi đồng ý với anh, anh tên gì?"

"Yoongi, Min YoonGi"

"Ahh... jim cậu đồng ý với yoongi-ssi nếu cậu để ý thì cậu rất cao, ngay cả ngón tay út của cậu cũng rất ngắn" Taehyung cố gắng nhịn cười nói.

"Mwo! taehyung cậu là bạn tôi nhưng tại sao"

"Nhưng tôi cũng đồng ý với cậu jim, yoongi-ssi cứ như xác sống vậy, kinh khủng" Taehyung lúc này vừa liếc nhìn yoongi vừa rùng mình.

"Hahahaha cậu nói đúng đấy tae" jimin cười ngặt nghẽo nhưng điều hắn cười thay vào đó lại cười toe toét.

"Tôi có thể làm bạn với các cậu được không?"

"Ehhh" taehyung và jimin bị sốc bởi lời nói của yoongi.

"Là bạn bè?" jimin cố xác nhận điều yoongi nói.

"Vâng, tôi mới chuyển đến từ Nhật Bản, tôi chưa có bạn bè ở đây, và tôi nghĩ các bạn là những người vui vẻ," Yoongi thản nhiên trả lời "
Vậy chúng ta hãy chính thức làm quen nhé"

"tôi là park jimin" jimin chìa tay ra và mỉm cười chào yoongi.

"anh ki... ah tôi là jeon taehyung" Yoongi nao núng khi nghe thấy họ của taehyung, đột nhiên anh nhớ ra ai đó nhưng anh nhanh chóng gạt ký ức đó sang một bên và đón lấy bàn tay đang dang rộng của taehyung với một nụ cười thật tươi.

"Bây giờ chúng ta là bạn rồi, để ăn mừng thì sao yoongi-ssi đãi chúng ta một bữa đi, chúng ta vẫn chưa gọi món phải không?" jimin đảo mắt nhìn yoongi.

"Tại sao phải là tôi?"

"Bởi vì cậu đã đề nghị bọn tôi kết bạn với cậu trước, đúng không tae" Taehyung chỉ ngượng ngùng gật đầu.

"Hufftt được rồi, bạn thân"

"Này, tôi không phải bạn đời, đó chỉ là thuế tình bạn thôi"

"Chậc chậc, ở đâu ra thuế tình bạn vậy, ồ hình như cậu phải gọi tôi là hyung, vì trông cậu trẻ hơn tôi mà"

"tôi không muốn gọi cậu là hyung" jimin từ chối đề nghị của yoongi.

"Tôi không có vấn đề gì khi gọi anh là hyung"

Yoongi mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu chuyện của Taehyung, anh lập tức ôm lấy Taehyung

"Gomawo taetae, em là một dongsaeng thực sự hiểu biết, không phải như cậu ta khốn đó"

"Chuẩn rồi!" jimin định phản đối nhưng yoongi ngay lập tức hét gọi người phục vụ nhà hàng.

Jungkook thỉnh thoảng đi đi lại lại trong căn hộ của mình và sau đó hắn liếc nhìn đồng hồ chỉ mười giờ tối.

"Taehyung đã đi đâu rồi sao cậu ấy không hề gọi cho tôi hay ít nhất là cậu ấy cũng thông báo cho tôi Jungkook càu nhàu một mình.

Ting

Cửa căn hộ mở, Jungkook vừa quay ra cửa thì thấy Taehyung đang cởi giày.

"cậu đã ở đâu?"

Giọng nói của Jungkook khiến Taehyung giật mình.

"Eoh jungkook anh chưa ngủ à?"

"cậu chưa về thì làm sao tôi ngủ được?"

"anh đang chờ tôi?" Taehyung hỏi với nụ cười rộng mở trên đôi môi mỏng.

"K-không, tôi-tôi đang đợi cậu vì tôi đói, không có thức ăn để ăn, mau nấu cho tôi món gì đi," Jungkook lo lắng nói.

"N... đợi một chút, anh muốn ăn cái gì?"

"Miễn là ngon thì tùy em." jungkook nhanh nhảu đáp rồi nằm xuống đi văng.

Taehyung nhìn thấy hành vi của jungkook chỉ biết lắc đầu.

Mười lăm phút sau, cơm chiên kim chi được dọn ra bàn ăn. Taehyung cởi chiếc tạp dề đang dùng và bước vào phòng khách.

"Jungkook đồ ăn xong rồi, mau ăn đi kẻo nguội"

"Hmm" jungkook chỉ lầm bầm trả lời, mắt hắn liếc nhìn taehyung trông có vẻ mệt mỏi.
"cậu đã ăn?" jungkook thản nhiên hỏi.

"Ờ, với Jimin hồi nãy."

"Ồ" Trong lòng jungkook có một cảm giác không thích khi taehyung nhắc đến tên jimin, không hiểu sao Hắn cảm thấy khó chịu.

"Vậy tôi về phòng trước tôi ăn xong bát đĩa ngày mai đem đi rửa đi."

"Oh ok" Jungkook nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Taehyung bắt đầu rời xa.

Trời đã sáng, Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ say sau khi ý thức tràn đầy, Taehyung bước vào phòng tắm một lúc sau cậu bước ra và ngay lập tức bước vào bếp định rửa bát đĩa mà Jungkook đã dùng trong khi ăn.

"Tae.." Taehyung quay về phía phát ra âm thanh và thấy Jungkook đang đứng phía sau cậu

"Wai?"

"Eomma đã gọi cho tôi trước đó, mẹ yêu cầu chúng mình về nhà

"Mấy giờ rồi?" taehyung hỏi thẳng vào vấn đề.

"Tối nay lúc năm giờ sau khi tôi về nhà từ trường đại học"

"Ồ không... vậy thì tôi sẽ đợi ở quán cà phê gần trường vì lịch học của tôi kết thúc lúc ba giờ"

"Tùy cậu thôi" jungkook thờ ơ nói hắn bỏ đi để lại taehyung vẫn đang im lặng ở đó.

"Kookie... anh định hành động thế này đến bao giờ nữa, cậu nhớ kookie già" taehyung độc thoại.

Taehyung bây giờ đang ở quán cà phê đợi Jungkook, cậu đã đợi cả tiếng đồng hồ, tức là còn một tiếng nữa phía trước Taehyung, hai ly cappuccino đá đã cạn. Taehyung đang định gọi thêm một loại đồ uống mới nhưng ai đó đã đến chỗ cậu.

"Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?" Taehyung bối rối ngước nhìn chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt.
"Hãy nhìn xem, các bàn trong quán cà phê này đều đã đầy," chàng trai trẻ tiếp tục một cách lúng túng.

"Ồ vâng, mời ngồi?"

"Ân, cậu đang đợi ai sao?" Taehyung chỉ gật đầu đồng ý.

"Quý khách muốn gọi đồ uống gì?"

"Hả?" Taehyung bối rối trước người thanh niên giả vờ quen trước mặt.

"Đồ uống của tôi đã uống xong, anh gọi đồ uống gì?"

"Cappuccino"

"Được rồi, phục vụ..." Thanh niên kêu gọi phục vụ quán cà phê.

"Xin chào ngài," người phục vụ nói và đưa cho tôi cuốn thực đơn.

"Tôi gọi hai cappuccino và hai bánh pho mát"

"Được, xin chờ một chút"

Taehyung vẫn thẫn thờ nhìn bầu không khí nhộn nhịp trên đường phố, thỉnh thoảng cậu kiểm tra đồng hồ.

"Tôi có thể biết tên của cậu không?"

Taehyung quay đầu nhíu mày nhìn người thanh niên xa lạ.

"Chỉ muốn biết thôi, ai biết có ngày chúng ta gặp lại nhau"

"Tôi là Jeon Taehyung"

"anh là Jung Hoseok, cứ gọi anh là hyung, hình như em vẫn còn đi học nhỉ"

"Đừng giả vờ biết thưa anh tôi đã học đại học rồi" Taehyung mím môi, cậu không chấp nhận việc bị gọi là cậu học sinh.

"Hahaha mianhae aigoo cậu cũng vui tính nhỉ" Hoseok tinh nghịch véo má Taehyung.

"Ồ..."

"Hahaha mianhae... hahaha nhưng cậu thực sự phải gọi tôi là hyung, vì tôi đã tốt nghiệp đại học và đã có việc làm rồi" Hoseok vẫn cười nói.

"Kỳ lạ..." taehyung thì thầm nhưng chắc chắn taehyung cảm thấy hạnh phúc khi biết một người như hoseok.

Cuối cùng thì mệnh lệnh của họ cũng đến và Hoseok tiếp tục nói chuyện với Taehyung cho đến khi Taehyung không nhận ra rằng đã một tiếng đồng hồ trôi qua và trong khi cậu đang bận đùa giỡn với Hoseok, Jungkook đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu với một cái nhìn xuyên thấu.

"Jeon Taehyung!" nhấn mạnh gọi jungkook.

"Jungkook, em...." Taehyung nhìn xuống, cậu sợ hãi trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Jungkook.

"Jungkook?" "không, không phải taehyung mà là giọng của hoseok. cả jungkook và taehyung đều nhìn hoseok với ánh mắt khác nhau.

"Hoseok hyung" jungkook ngạc nhiên khi nhận ra người đi cùng taehyung chính là hoseok.

"Hyung biết jungkook?" Taehyung tò mò hỏi.

"Yeah, Jungkook là em họ của tôi" Jungkook liếc nhìn Taehyung và Jungkook thay phiên nhau.

"Đợi đã! cậu nói cậu đang đợi ai đó, cậu đang đợi cái thằng hư hỏng này làm gì?"
Taehyung cười khúc khích khi nghe Hoseok gọi chồng mình là trai hư.
và nhận được cái lườm sắc lẻm từ jungkook.

"Hyung xem anh nói gì, em không phải trẻ con"

"Ok ok nhân tiện taehyung cậu là ai?"

"Anh sẽ biết sau này hyung, tốt nhất anh nên về nhà với chúng em"

"Chúng tôi?" hoseok hỏi không hiểu.

"Vâng em và Taehyung" jungkook chỉ vào mình và taehyung.

"Được rồi" Cuối cùng họ cũng rời khỏi nhà hàng để đến nơi ở của Jungkook.

Sau khi đến biệt thự của gia đình Jeon Hoseok, anh lập tức bước ra khỏi xe của Jungkook, theo sau là Taehyung, người ngay lập tức chạy sánh bước cùng Hoseok và Hoseok dịu dàng ôm lấy bờ vai hẹp của Taehyung. Trong khi jungkook nhìn chằm chằm hành vi của taehyung và hoseok, trông quen quen.
"Bọn họ quen nhau từ khi nào vậy?" jungkook hỏi ai biết.

Bà Jeon đang thản nhiên ngồi trong phòng khách lập tức reo lên phấn khích khi thấy Taehyung đến.

"Taetae... cuối cùng con cũng đến eomma nhớ con

"Emma?" Tâm trí của Hoseok tràn ngập sự tò mò.

"Taetae cũng nhớ eomma, khỏe không?"

"Như con có thể thấy chagi eomma là tốt"

"Imo" Hoseok gọi bà Jeon làm mất tập trung.

"Omo hoseok, con ở đây từ khi nào vậy?"

"Tôi đã ở đây từ sớm rồi imo" Hoseok càu nhàu khó chịu vì cảm thấy bị bỏ rơi.

"Ah... mianhae imo mừng quá taetae đến nên imo không để ý đến con"

"Tae, Jungkook đâu?"

"tôi đây" jungkook nói rồi bước tới chỗ ba người.

"Có chuyện gì mẹ gọi chúng con đến đây, mẹ biết con bận học mà"

"Không có gì đâu jungkook, chỉ lỡ con dâu xinh đẹp của eomma thôi" bà Jeon vừa nói vừa chọt chọt cái mũi dài của Taehyung.

? mẹ nói con rể là có ý gì?" Hoseok bây giờ thậm chí còn tò mò hơn.

"Vâng, Taehyung là em rể của con Hoseoki"

"Nếu con rể taehyung có nghĩa là cậu ấy là vợ của chú thỏ bự" Hoseok chỉ vào jungkook với vẻ kinh hoàng.

"Ừ, đúng rồi, Hoseok," bà Jeon xác nhận lời nói của Hoseok và ngay lập tức kéo tay Taehyung đi về phía nhà bếp.

"Vừa rồi thấy yêu mà sao lại phải chấp nhận hiện thực cay đắng này" Hoseok đau khổ nghĩ.

"Nếu anh thích vợ tôi cứ lấy đi," Jungkook thì thầm vào tai Hoseok trước khi rời khỏi Hoseok, người vẫn đang đơ ra vì bối rối.

"Vừa rồi jungkook có ý gì?" Hoseok nhìn bóng lưng jungkook bắt đầu khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ, rồi mắt anh chuyển sang taehyung đang bận nấu ăn với bà jeon. Một nụ cười méo xệch giờ đã nở trên môi Hoseok.

"Em đã thách anh đấy jungkook, em biết là jung hoseok không bao giờ chơi game, một ngày nào đó em sẽ hối hận vì những gì em vừa nói."
Hoseok nhẹ nhàng nói nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookv#minga