Extra 1.
Người biết chuyện cuối cùng lại là Jimin. Có lẽ nếu không tình cờ tới nhà Taehyung vào buổi chiều hôm đó mà không báo trước thì chẳng biết đến bao giờ người bạn này mới thú nhận với gã.
Jimin nhớ rất rõ khuôn mặt ửng hồng của Taehyung khi ra mở cửa phía sau là Jungkook đang cởi trần đứng vươn vai với khuôn mặt hơi cáu kỉnh và lười biếng. Thân hình săn chắc nổi cộm những múi cơ đẹp mắt, chỉ cần nhìn qua sắc mặt hai người cũng biết vừa làm chuyện không đứng đắn. Thế là gã đứng trân trân đó nhìn anh rồi nhìn Jungkook chờ đợi, môi Taehyung mấp máy mãi vẫn không thành lời. Đúng như gã suy đoán từ lần gặp ở siêu thị, giác quan nhận biết đối thủ của gã không sai bao giờ. Cái thằng nhóc lớn tướng nhưng mặt thì non choẹt này là người lẽo đẽo làm phiền Taehyung của gã đây mà. Thế nhưng Jimin cũng chẳng ngờ lần gặp này của ba người lại lần được bạn thân trịnh trọng giới thiệu tên nhóc con đó là bạn trai của anh.
"Cậu nói cái gì cơ? Bạn trai? Nhóc con này á? Nhìn mặt nó có khi nó còn chưa học xong. Cậu từ chối tớ vì nó? Thật sự sao?"
Jimin cũng chẳng hiểu vì sao bản thân luôn cẩn trọng điềm tĩnh vào lúc biết sự thật lại dễ dàng nổi giận như vậy. Có lẽ gì dấu vết bầm tím trêu ngươi lấp ló ở cổ áo Taehyung, cũng có lẽ vì cái nụ cười nửa miệng đắc chí của tên ngạo mạn kia. Người bạn thân đồng niên bao năm, người mà mình dùng cả thanh xuân để nhẫn nại chờ đợi mà không thể ngỏ ý, đến khi trong tay có mọi thứ rồi thì mọi thứ đã quá muộn, không làm sao có được điều mình trân quý nhất nữa. Taehyung cắn cắn môi đặt tay lên mu bàn tay của Jimin xoa dịu.
"Tớ không đùa. Chắc cậu cũng hiểu tớ quý trọng cậu đến thế nào, tớ đã tránh mặt cậu ngay từ lần đầu tiên đó là bởi vì tớ không muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta. Jimin, cậu có hiểu không?"
"Jimin, giữa chúng ta là không thể. Cậu biết điều đó mà."
"Jimin, tớ xin lỗi."
Những câu nói cứ lặp lại mãi trong đầu gã, không cách nào thoát khỏi. Cứ ngỡ rằng chỉ cần cho Taehyung nhiều thời gian hơn một chút, chỉ cần gã cứ kiên nhẫn như xưa Taehyung của gã rồi sẽ mềm lòng mà ngả vào vòng tay gã. Nhưng có lẽ gã đã quá lơ là và tự tin rồi. Đáng lẽ từ khi Taehyung từ chối những món quà đẹp đẽ đó gã đã phải nhanh chóng hành động mà bắt lấy anh rồi, giam hãm anh vào lồng ngực không cho chạy thoát. Nhưng bởi vì đó là Taehyung, đó là Taehyung chứ chẳng phải ai khác nên gã sẽ luôn đối xử với anh bằng phương thức dịu dàng nhất, đúng mực nhất, chậm rãi nhất. Gã chẳng muốn ép uổng, chẳng muốn cố chấp, chẳng muốn bắt buộc anh một chút nào.
Nhưng rồi kết quả thì sao, đến cuối cùng người thua cuộc vẫn là gã. Jimin chua chát cười, vị đắng của whiskey nơi đầu lưỡi hoà lẫn dư vị đắng chát trong lòng gã. Quán bar chập chùng những người, mùi thuốc lá mùi bia rượu mùi hơi người lảng bảng trong không khí, tiếng nhạc xập xình bên tai cũng không sao xua tan đi được giọng nói của Taehyung. Jimin nhắm mắt gục xuống bàn, trên môi là thầm thì những tiếng gọi Tae Tae mãi không rời.
Buổi tối hôm đó, khi Taehyung vào phòng ngủ Jungkook đã nằm ôm chăn chui trong một góc. Anh khẽ khàng tắt đèn rồi leo lên giường, vừa đem chăn kéo lên tới cổ kín kẽ đã bị Jungkook quay sang thò tay ôm chặt cứng, ngón tay ấm áp luồn vào trong áo mân mê ngắt đầu ngực anh một cái.
"Á..."
Nhéo thêm chút nữa.
"Nào, đau!"
Taehyung đỏ mặt quay sang trừng mắt với cậu nào ngờ trong ánh đèn ngủ mờ nhạt thấy mơ màng khuôn mặt dỗi hờn của Jungkook. Môi em trĩu xuống và đôi mắt đầy ưu thương. Rõ là chả ra sao, từ lúc yêu nhau tới bây giờ Jungkook bỗng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
"Lại có chuyện gì?"
Anh vuốt ve gò má phụng phịu của cậu ân cần hỏi.
"Hoá ra anh vẫn chưa nói với Jimin gì đó là anh có nơi có chốn rồi à?"
Jungkook vừa sờ soạng đầu nhũ anh vừa dụi mặt vào hõm cổ thơm dạt dào của anh hưởng thụ.
"Ừm, anh định khi nào đó sẽ hẹn cậu ấy nói không ngờ cậu ấy lại đến trước, dù sao thì đúng là anh có chút không nỡ. Lại không thể cứ kéo dài như vậy, sớm muộn gì anh cũng phải nói cho cậu ấy biết thôi. Anh không có ý định giấu diếm gì đâu, em hiểu không?"
Taehyung từ tốn giải thích cho cậu bé đang chuẩn bị thút thít bên cạnh, Jungkook vẫn thích làm nũng và được vỗ về như thế. Anh thấy cậu không trả lời chỉ gật gật đầu rồi rúc sâu hơn vào người anh. Taehyung đưa tay vò nhẹ mái tóc cậu, mùi hương thơm mát của dầu gội Jungkook dùng khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lát sau, Jungkook bỗng lên tiếng.
"Đống quà màu mè hồi trước ở nhà anh là của anh ấy tặng hết phải không?"
Giọng cậu nhóc vẫn đậm mùi giấm chua không che giấu được. Taehyung nén cười vỗ đầu cậu.
"Đúng rồi. Là của Jimin mang qua nhưng anh không nhận đã cho người chuyển trả lại hết rồi. Em còn thắc mắc gì không nào?"
Giọng nói ngọt ngào cưng chiều của anh khiến trái tim Jungkook mềm nhũn. Cậu ngẩng dậy mặt dày hỏi:
"Taehyung, anh là của ai?"
Lập tức anh đỏ mặt cắn môi, im lặng kéo dài không có lời đáp. Jungkook cảm thấy mất mát và buồn bã lại ập đến, mặt mếu đến đáng thương. Cái kiểu ép buộc trong nước mắt như này thực sự quá sức đối với anh. Trước khi Jungkook kịp kêu lên bất mãn thì Taehyung ôm em vào ngực cười xoà.
"Của em, của em hết được chưa?"
Thân nhiệt ấm áp lập tức quấn lấy anh, bám dính không rời, môi Jungkook tìm đến môi anh hôn lên hấp tấp đến mức khiến Taehyung bật cười. Nhưng Jungkook chẳng để ý nữa, cậu tách môi anh ra đưa lưỡi tiến sâu vào hơi thở ấm nóng và ẩm ướt.
***
Jimin tỉnh dậy bởi vì cơn đau đầu ập đến quá mức dữ dội, chúng xoáy tròn trong trí óc làm gã như muốn long lên. Quả nhiên rất lâu rồi không uống nhiều như vậy nên phong độ giảm sút, một tràng ho kéo đến khiến gã co thắt cả người lại. Đôi mắt mệt nhọc mở ra nhưng lạ lẫm thay đập vào mắt là khung cảnh sang trọng của khách sạn đắt tiền. Màu sắc vàng đồng của nội thất làm gã chói mắt, bỗng dưng gã có một dự cảm không lành về chuyện đêm qua. Đêm qua gã uống say lướt khướt vì thất tình, sau đó còn gục xuống bàn luyên thuyên lải nhải với người ngồi bên cạnh những gì không rõ, rồi sau đó, sau đó thì sao nhỉ, gã tỉnh dậy ở đây. Không đời nào. Jimin cúi xuống kéo chăn nhìn vào bên trong, thân thể trần trụi loã lồ của gã lập tức khiến gã hoảng hốt. Tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh, gã chậm rãi xoay người sang bên cạnh. Cùng một lúc cảm giác nhói đến tận óc sau lưng và sự hiện diện của vật thể sống đang nằm đó khiến gã bủn rủn. Mình đã làm cái con mẹ gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro