Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Có những khoảnh khắc hội ngộ mà chúng ta chẳng ai ngờ đến được, dù rằng từng mượng tượng hàng trăm lần nhưng đến giờ khắc tương phùng cơ thể đôi khi lại không chịu nổi đả kích. Taehyung lần đầu tiên tự mình đi tìm Jungkook sau biết bao lần cậu đến gõ cửa nhà anh. Chẳng tin rằng cuộc đời này đủ bao dung và tình cờ nên quyết định chính mình tạo ra định mệnh. Taehyung từng tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh khi gặp lại Jungkook sẽ như thế nào, cũng từng chuẩn bị cho chính mình một nụ cười thật đẹp, thật bình thản, thật điềm tĩnh như anh vẫn vậy. Thế mà mọi thứ cứ thế trượt dài ra khỏi những dự tính ban đầu. Taehyung bây giờ lại đang vội vã trốn chạy, gấp gáp và khẽ khàng, nước mắt khiến cảnh vật trước mặt nhòe nhoẹt vỡ tan.

Nhìn thấy một Jungkook bằng xương bằng thịt thản nhiên đứng đó, một nỗi đau không lời nào diễn tả được trộn lẫn với mùi vị của sự hổ thẹn vọt đến, Taehyung lựa chọn bỏ trốn, chẳng ngờ giờ phút đối diện lại khiến bản thân hèn nhát đến mức ấy. Sợi dây mờ nhạt kết nối hai người vừa như được anh nỗ lực nối lại trong phút chốc đã mất hút, tan vào hư vô.

Tưởng như đã chạy được xa lắm rồi cổ tay lại bị một lực kéo nắm lại. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

"Taehyung."

Tiếng Jungkook vang lên rõ ràng giữa không gian nhuộm màu đỏ quạch của ráng chiều.

"Taehyung."

Tiếng cậu mải miết kêu gọi, tựa như vọng về từ một nơi nào xa lắm.
Kìm nén mọi cảm xúc, một tay xoa nhẹ má lau những giọt nước mắt. Taehyung chậm rãi quay lại, đeo lên môi mình một nụ cười gượng gạo.

"Chào."

Gương mặt Jungkook đã gần trong gang tấc dưới ánh nắng của ngày sắp tắt, đẹp đến ngạt thở.
Chẳng biết là qua bao lâu, tựa như là cả thế kỷ trôi qua, từng tích tắc đều như ngưng đọng khi ánh mắt tìm đến nhau.

"Anh đến tìm em?"

Cậu cất tiếng hỏi rồi lại vội cảm thấy thất thố, biết đâu rằng anh ấy chỉ đang đến nơi nào đó bất chợt gặp nhau thôi. Thế nhưng tận sâu trái tim Jungkook có một linh cảm, một thứ mãnh liệt mách bảo với cậu rằng Taehyung đang đến tìm cậu đấy.

Cuối cùng thì vẫn là Jungkook có dũng khí hơn, vẫn là Jungkook dám gọi tên anh, kéo anh lại  đối mặt tựa như bao lần cậu chủ động đến tìm anh vậy. Có lẽ vì Jungkook có tuổi trẻ, cái nông nổi, bồng bột lẫn dại khờ ấy Taehyung đã trải qua và anh chẳng còn đủ can đảm để đối diện và chất vấn những cảm xúc của chính mình nữa.

"Em khỏe không?"

Là câu đầu tiên anh nói sau khi đã bình ổn những nhịp thở gấp gáp trong lòng. Trái tim như vỡ tung bởi tiếng đập mạnh mẽ, Jungkook sẽ không biết có bao nhiêu  gợn sóng sau nụ cười điềm nhiên kia đâu.

Dưới những hạt mưa bay nhẹ rơi trên mái tóc mềm như nhung, ánh mắt thoáng thất vọng vụt qua của Jungkook đột nhiên lại khiến tim Taehyung xót xa. 

"Em vẫn khỏe. Còn anh, dạo này thế nào?"

"Anh...không được khỏe lắm."

Taehyung trả lời rất thật lòng, anh chẳng khỏe chút nào. Đôi môi vì mùa đông mà có chút khô nứt mím vào rồi nhả ra đắn đo không biết nên nói câu gì tiếp theo để phá vỡ không khí gượng ép này. Câu trả lời của Jungkook khiến anh như lạc lõng giữa đại dương cảm xúc, vừa vui vừa buồn. Em vẫn khỏe. Ừ, em vẫn khỏe mà, nhìn em vẫn thản nhiên đến thế kia, cơ thể từng bao lần tiếp xúc và ôm siết lấy đó vẫn vững chãi đứng đây. Nhìn em sống tốt như thế anh vui còn không hết, thế nhưng sao cõi lòng lại nặng nề, thất vọng đến vậy. 

Jungkook nhìn người trước mặt hết xoắn xít rồi lại thẫn thờ, đôi mắt đẹp tuyệt trần ấy có thêm hai quầng thâm nhẹ nhưng chẳng làm giảm đi sự si mê của cậu dành cho chúng. Taehyung gầy đi, gương mặt xinh đẹp giờ đây bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Chúa biết giờ phút này Jungkook muốn đè nghiến cái gương mặt  kiều diễm ấy xuống ra sao, cậu muốn chạy đến nắm lấy những ngón tay thon gầy, kéo thân ảnh thon dài trước mặt vào lòng. Cậu muốn nhấn chìm đôi mắt lẫn đôi môi chẳng cần làm gì cũng như ra sức mời gọi ấy, nhớ anh ấy đến điên đảo tâm can cơ mà. 

"Trời lại mưa rồi, vào nhà em một lát?"

Jungkook mở lời khi những giọt mưa bay bay dần trở nên nặng hạt. Rồi như chẳng để Taehyung có cơ hội từ chối, cậu xoay người bước đi lòng thầm cầu nguyện cả trăm lần mong anh ấy bước theo. 

Những bước chân không nhanh không chậm lướt trên mặt đường, tiếng kêu đều đều rót vào tai Jungkook trở nên êm ái dễ chịu đến lạ lùng. Taehyung đút hai tay vào túi áo khoác đi theo người con trai trước mặt. Tâm tư dấy lên một chuỗi những cảm xúc xa lạ, chỉ là bước đi bên nhau như thế này, cũng không phải việc gì đặc biệt, nhưng là lần đầu tiên hai người công khai đi với nhau ngoài đường, loại cảm giác vui vẻ lại thỏa mãn có chút trẻ con này thực rất đỗi lạ lẫm với anh. 

Căn hộ Jungkook ở ngay gần đó, khi cậu mở cửa mời anh vào nhà, Taehyung trong một khoảnh khắc có chút chần chừ nhưng anh gạt bỏ chúng ngay lập tức. Căn phòng có không khí của sinh viên điển hình, chồng sách và tài liệu ngổn ngang trên bàn, góc nhà bếp cạnh tủ lạnh có một thùng mì tôm, mùi sàn gỗ cũ thoang thoảng trong không khí. Thoạt nhìn có chút bừa bộn nhưng lại rất có sinh khí, Jungkook đưa cho anh đôi dép đi trong nhà bằng bông màu trắng xinh xắn.

Chùm chìa khóa treo trên cái móc nhỏ gần cửa ra vào lấp lánh ánh bạc, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt Taehyung, món quà đó vẫn được em ấy lưu giữ. Khóe môi Taehyung vô thức cong nhẹ một nụ cười ngọt ngào mà chính anh cũng không kìm chế được.

Hương trà xanh thơm phức bốc khói bay đến, Jungkook loay hoay trong căn bếp nhỏ pha một bình trà, thói quen uống trà xanh vì Taehyung mà thành đến bây giờ cũng không bỏ nổi. Nụ cười nơi vành môi càng sâu, Taehyung lững thững bước đến gần tấm lưng rộng trước mắt, đột nhiên rất muốn dùng hết sức lực mà ôm lấy thật chặt, đã can đảm đi được đến bước này nhưng rồi lại chùn chân ngập ngừng bối rối. Rất gần, rất gần rồi nhưng mãi chẳng dám với tay về phía trước.

Đột nhiên người trước mặt quay lại khiến anh giật thót, mũi cả hai chạm khẽ, khoảng cách được thu gần, khe hẹp giữa hai thân thể nhích dần lại nhưng cả hai người chẳng ai dám nhúc nhích. Thứ kết dính lỏng lẻo duy nhất là chóp mũi dịu dàng ấn vào nhau.

Jungkook bỗng cảm thấy không xong rồi, bàn tay cầm ly trà run lẩy bẩy còn Taehyung chỉ nhếch khóe môi cười dịu dàng, tròng mắt nâu lấp lánh thứ ánh sáng tựa như vô vàn vì tinh tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro