Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Gần đây công việc nhàn rỗi khiến Taehyung càng chìm sâu vào không gian nhỏ bé của mình. Những bản thảo chưa hoàn thành nằm bừa bãi trên bàn làm việc và cả dưới sàn nhà. Tính ra thì Taehyung chưa bao giờ là người bừa bộn cả. Căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ và thơm mùi dịu mát, có điều hiện giờ anh chẳng thèm bận tâm đống giấy tờ vương vãi nữa, mặc chúng nằm đó và vùi mình vào cafe đậm đặc không đường. Bản thân anh cũng lờ mờ nhận ra được rằng mình không ổn rồi, có lẽ anh stress thật rồi. Ban đêm anh không ngủ được, anh có nốc một vài viên thuốc ngủ nhưng vô ích. Ban ngày ngoài việc đến tòa sạn thì anh có đi ăn với Jimin mỗi khi cậu rảnh rỗi và hẹn anh. Mỗi lần như vậy Taehyung lại bật công tắc trong người sang chế độ bạn thân tươi tắn và vui vẻ. Nhưng dĩ nhiên chẳng qua nổi mắt Jimin, sự trống rỗng trong đôi mắt nâu trong vắt của Taehyung, có gì đó đang tan vỡ từ từ nơi tâm hồn mộng mơ ấy. Có vẻ như Taehyung chính thức mất kiểm soát cuộc đời mình.

Định bụng rằng khi mọi chuyện xảy ra sẽ bình tĩnh đón nhận, nhưng cảm xúc cứ như mạch sóng ngầm chực chờ phun trào. Căn phòng trở nên chật hẹp và ngột ngạt, mọi thứ quanh anh đều trở nên thừa thãi đến lố bịch, Taehyung cuộn mình nơi chiếc giường đã bao lần vương dấu vết tình ái của anh và Jungkook gặm nhấm nỗi cô đơn vô bờ bến. Lần đầu tiên Taehyung chân chính lĩnh ngộ được hình dạng của cô độc khốn cùng. Nó chẳng giống những nỗi cô đơn đã ngấm vào tâm hồn anh đến quen thuộc mỗi khi sáng tác. Bởi vì nỗi cô đơn này có sự xuất hiện của một người khác hoặc là vì người khác mà trở thành. Cảm giác được cuộc sống đang trượt khỏi đường ray, anh biết mình phải làm gì đó, phải làm gì đó ngay, nhưng làm gì mới được? 

Ngay từ ban đầu đã chẳng coi trọng nên chẳng hề có thứ gì của Jungkook còn lại nơi này. Sợi dây kết nối duy nhất là khi hai người quấn quýt bên nhau trên giường, mối quan hệ thuần túy là thể xác mang đầy nhục dục nhưng lại là thứ kết nối mạnh mẽ nhất và từ khi nào đã đi quá giới hạn định ra.

Khi Taehyung bừng tỉnh cũng là lúc trời đã sang đông, nhiệt độ đột ngột giảm xuống và lạnh lẽo từ bên ngoài cộng với sự băng giá trong lòng anh khiến Taehyung càng thêm siết chặt lấy mình mỗi đêm về. Càng như thế hình ảnh Jungkook càng ùa về tràn ngập tâm trí, thậm chí chúng ở ngay đây và Taehyung mang trong mình một nỗi bất lực khi chẳng biết làm gì để khá hơn. Thật tệ là thay vì đánh mất Jungkook anh cảm giác như đang đánh mất chính mình.

Anh từng nghĩ muốn đi tìm Jungkook nhưng rồi bàng hoàng nhận ra ngoài tên cậu anh chẳng biết chút chi tiết gì về cậu cả. Số điện thoại cũng chẳng lưu tên, tin nhắn mỗi khi đọc xong đều xóa sạch, chưa từng hỏi chỗ ở và cả lớp học của cậu ấy. Chới với nhận ra mọi kết nối với Jungkook dường như đã vĩnh viễn ở lại quá khứ. Và lần đầu tiên trong đời Taehyung cảm thấy thật sự sợ hãi, sợ hãi rằng có phải mình đã quá chậm trễ? Có phải trong lúc còn đang ngu ngơ tìm hiểu cảm giác của chính mình đã đánh mất một thứ quý giá?

Thế là Taehyung bấu víu vào thông tin cuối cùng mà anh còn nhớ được trong những lần trò chuyện không đầu không cuối của mình và Jungkook. Cậu nói rằng mình học ở trường đại học Hankuk. Ban đầu nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn nếu đến đó chờ đợi gặp được cậu. Nhưng gặp được rồi thì sao? Sẽ nói những gì? Taehyung ngốc nghếch bần thần trong đống rối rắm của bản thân. Nhưng anh biết nếu không đến đó một phần trong con người anh nhất định sẽ hối hận, nó sẽ rên rỉ với tâm hồn anh mỗi đêm rằng anh đã bỏ lỡ những gì và đã hèn nhát ra sao khi không dám đến tìm Jungkook. 


----------

Sáng thứ sáu, bầu trời nhạt nhòa và u ám song bầu không khí lại êm đềm đến lạ. Taehyung lang thang mãi cuối cùng đôi chân cũng tìm đến địa điểm định sẵn ban đầu khi anh ra ngoài ngày hôm nay. Và khi anh tới nơi thì trời đã nhuốm màu ráng chiều nhàn nhạt. Cổng trường đại học rộng lớn, người ra vào tấp nập vội vã, Taehyung đứng nép bên vệ đường lẳng lặng quan sát từng khuôn mặt. Dáng vóc của Jungkook vốn dĩ rất nổi bật, Taehyung có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy dù chỉ là một bóng lưng chăng nữa. Nhưng đôi khi chuyện gặp gỡ là thứ lạ lùng nhất trên đời. Mặc cho qua bao nhiêu lâu, đã bao nhiêu con người đến rồi đi, trái tim Taehyung thấp thỏm mừng rỡ rồi hụt hẫng bao nhiêu lần thì hôm đó Jungkook không xuất hiện ở trường. 

Trời tối mịt, những hàng cây đổ bóng xuống vỉa hè đen thẫm, Taehyung nhìn đường phố cô quạnh buông một hơi thở khẽ, rồi như để giấu đi nỗi hổ thẹn của chính mình anh thầm mắng bản thân thật ngu ngốc. Biết đâu Jungkook chỉ nghĩ ra đại một cái tên nào đó mà nói với anh cho có chuyện để kể, biết đâu cậu chỉ bịa ra thế thôi. Thế mà cũng đi tin là thật cho được. Nhưng mà, Jungkook khi ấy đã thủ thỉ với anh chân thành đến thế kia mà. Taehyung trở về căn phòng ngập những tờ giấy trắng và mùi cafe thoảng trong không khí. Chưa từng nghĩ bản thân thảm hại đến mức này. Thế nhưng ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, anh vẫn đến trường Hankuk mặc cho có gặp được Jungkook hay không. Anh cần khoảng trống trong mình được lấp đầy. Taehyung cứ đứng đó, đợi và đợi, đôi khi anh chỉ muốn được nhìn thấy Jungkook một chút thôi, chỉ muốn được thấy cậu ấy cũng đủ rồi, anh nhớ hơi ấm của Jungkook, hơi ấm từ làn da cho tới hơi thở. Mà có khi chẳng phải là nhớ nữa, nó đau đớn, sợ hãi và tiếc nuối hơn nhiều.

Khu phố quen thuộc lên đèn, ánh sáng lấp loáng chiếu vào những ô cửa kính, sau cơn mưa, cảnh vật đẹp đến tê lòng. Taehyung quấn lại chiếc khăn quanh cổ rồi nhìn đồng hồ. Cũng đã tối, anh định sẽ trở về. Giây phút ngước mắt lên khỏi cổ tay mình, bóng dáng quen thuộc cao lớn vụt qua, cậu đeo ba lô màu nâu sậm rất to, đội mũ lưỡi trai che gần hết mắt và một thân đồ đen từ trên xuống dưới. Jungkook đi bộ nhưng tốc độ rất nhanh và Taehyung ngay lập tức nhận ra cậu, nhưng thay vì đuổi theo anh lại đứng sững như trời trồng, nhìn theo bóng cậu không chớp mắt. Cõi lòng như vỡ tan. Nhìn Jungkook thản nhiên bước đi mới kỳ lạ làm sao. Rồi trước khi bóng dáng ấy mất dạng sau con hẻm Taehyung hốt hoảng, anh bàng hoàng, sợ hãi, vội vã đuổi theo, cả người anh máu nóng đang chảy đến từng tế bào, hỗn loạn vô vàn cảm xúc. 

Lẳng lặng bắt kịp tốc độ của Jungkook, lén lút như vậy đi theo cậu qua tới mấy con hẻm, trái tim Taehyung rung động dữ dội, thời tiết lạnh tê tái nhưng trán anh lại đang phủ một tầng mồ hôi, các khớp tay co vào rồi giãn ra căng thẳng. Đến tận khi Jungkook dừng lại trước một căn hộ Taehyung cũng đứng lại. 

Giữa những hơi thở hổn hển ấm nồng vì mệt, hơi đất ẩm ướt bốc lên sau cơn mưa Taehyung thấy hình ảnh Jungkook quay lưng lại nhìn mình ướt nhòe đi trong mắt. Đưa tay lên sờ mặt nước mắt đã ướt đẫm ngón tay tự khi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro