Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hương thơm êm dịu từ căn nhà quen thuộc của Taehyung bao bọc khắp nơi. Jungkook trên tay bế anh nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ màu nâu có nhiều vệt xước. Thời khắc chúng đóng lại mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, khi ở bên Taehyung nơi này mọi thứ cách biệt với thế giới bên ngoài ấy, đều không còn quan trọng nữa.

Quả nhiên vẫn là nơi này dễ chịu, nơi này ngập tràn mùi hương của riêng Taehyung. Quay đầu nhìn anh liền bắt gặp đôi mắt đẹp hút hồn nghiêng nghiêng dập dềnh những sóng nước. Jungkook chết mê chết mệt đôi mắt ấy.

"Có thể em không tin, nhưng anh nhớ em! Thật đấy."

Taehyung nói nhẹ tênh với nụ cười hớp hồn bất cứ ai lỡ nhìn thấy. Jungkook lập tức bị nhấn chìm bởi hạnh phúc nhưng cũng ngay phút ấy cậu thấy một nỗi buồn mênh mang khó tả dâng lên trong tim mình khiến cậu chẳng tìm nổi một lời đáp.

Khi Jungkook đặt Taehyung xuống sàn nhà, đôi chân trần của anh chạm phải tấm thảm lót mềm mại rất dễ chịu, Taehyung mau lẹ bước vào bếp. Anh rót một ly nước lọc thay cho trà xanh vẫn pha như mọi lần mời Jungkook. Tâm trạng vui vẻ lây lan trong không khí anh đến trước mặt Jungkook đang ngồi trên sofa, đặt ly nước xuống bàn rồi cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Giờ thì nói xem, kỳ thi ra sao rồi?"

Taehyung đang co chân ngồi trên sofa, cả người nhoài ra nằm trên thành ghế, khuỷu tay chống nhẹ trên chiếc cằm thanh mảnh, dáng vẻ lười nhác đáng yêu như một chú mèo đang buồn ngủ.

"Mọi thứ ổn cả."

Jungkook ngắm nhìn anh thoải mái trò chuyện chầm chậm đáp lời.

"Anh biết Jungkook sẽ luôn tìm được cách khiến mọi thứ ổn thỏa mà."

Taehyung mỉm cười khen ngợi.

Nhưng em thì chẳng ổn chút nào.

Mím môi ngăn ý nghĩ ấy bật ra thành lời. Không đúng, anh chẳng nói đúng gì cả. Em dàn xếp khiến mọi thứ quanh mình xoay vòng một cách ổn định nhưng tâm tư của em nào có được bình yên như thế?

Quan sát kỹ Jungkook Taehyung nhận ra tóc cậu nhóc đã dài hơn, quầng thâm nơi khóe mắt có trũng sâu hơn một chút nhưng chẳng hề làm bớt đi vẻ đẹp trai vốn có. Chẳng những thế còn khiến khuôn mặt búng ra sữa có phần đàn ông hơn.

"Vậy...em đã đến đây rồi sao không ấn chuông mà định rời đi?"

Taehyung nhỏ nhẹ dò hỏi.

Anh chẳng biết rằng ngay lúc này Jungkook muốn ở mãi đây biết bao, muốn ôm anh, hôn anh rồi cùng quấn quýt lấy nhau. Cái cách anh chẳng bao giờ tỏ ra lả lơi hay mời gọi mỗi khi ở trên giường với cậu nhưng vẫn sexy quyến rũ với vẻ mặt ngây thơ và đôi mắt mênh mang nước ấy. Cái cách thân thể mềm mại, nhỏ nhắn ấy đón nhận những ân ái từ cậu một cách chậm rãi, trìu mến. Cả cách cánh tay anh đặt trên ngực cậu mỗi khi cả hai hổn hển nằm xuống, cậu mê mẩn sức nặng nơi cánh tay ấy biết bao nhiêu. Jungkook như phát điên lên khi những hình ảnh ấy cứ ám ảnh tâm trí cậu. Mọi nơi, mọi lúc, khi cậu hẹn hò với bạn gái, khi cậu đi lấy đồ ăn cho cô ấy mà trong đầu ngập tràn hình ảnh Taehyung, khi cậu được bạn gái dẫn tới nhà gặp gia đình và trong suy nghĩ cậu là bố mẹ Taehyung thì như thế nào nhỉ? Anh ấy lúc nào cũng cô đơn thế thì khi ở bên gia đình sẽ có biểu hiện ra sao? Khi cô ấy rúc vào lòng cậu khúc khích cười bên tai sẽ vang lên điệu cười ngượng ngùng khe khẽ của Taehyung. Jungkook đã si mê anh đến điên cuồng mất rồi mà cậu thì chẳng hy vọng bản thân sẽ vì ai đó mà trái tim chìm đắm đên mức này.

Bàn tay đan vào nhau chậm rãi, Jungkook mở lời.

"Em nghĩ...chúng ta đừng nên gặp nhau nữa."

Kỳ thực ý nghĩ sớm muộn gì cũng phải kết thúc luôn thường trực khắp nơi trong đầu Jungkook. Bản thân từng nghĩ chuyện này là lẽ dĩ nhiên, Taehyung là người bất chợt ghé ngang cuộc đời cậu. Một người không nằm trong kế hoạch tương lai của Jungkook. Dẫu có vui vẻ thế nào cũng đến ngày bữa tiệc tàn, và cậu cũng dám chắc chẳng chóng thì chầy mình sẽ nói lời tạm biệt với anh. Thế mà cứ kéo dài hơn một năm trời, hết lần này đến lần khác không buông nổi câu chia ly. Câu nói từng cho rằng dễ thốt ra nhất trên đời bởi nào có ràng buộc danh nghĩa gì. Giờ đây lại khiến cổ họng cậu đắng ngắt, dạ dày cuộn thắt lại. Một nỗi buồn bất lực mà cậu không tài nào thỏa hiệp nổi. Căn phòng thơm ngát mùi nhài, nụ cười dịu dàng của Taehyung, ly trà xanh ấm nóng tỏa làn khói mơ màng, tất cả chúng vụt tan biến như ảo ảnh. Mơ hồ, nhạt nhòa tựa mây khói.

Taehyung mơ màng dựa đầu lên sofa, anh lại cười, thẳng thắn và nhẹ như không.

"Thật à? Em nói thật đấy à?"

Anh nghiêng đầu hỏi. Chẳng ai biết được nội tâm anh chất chứa những gì sau câu hỏi ấy. Vì Taehyung vẫn luôn thế mà, êm ái, ngọt ngào hòa vào âm thanh thinh lặng của màn đêm. Bản thân anh trầm lắng như một điệu jazz buồn vang lên giữa ánh đèn chập chùng mờ ảo. Thứ âm thanh mang trong mình vời vợi ưu tư.

Jungkook ngập ngừng nhìn anh rồi trong tầm mắt của cậu những gói quà bọc giấy nhung rực rỡ chất trong góc nhà không lọt khỏi. Chúng phô trương và lộng lẫy nằm đó như trêu ngươi. Chẳng cần nghĩ Jungkook cũng đoán được chủ nhân của chúng là ai. Cậu càng quyết đoán mà khẳng định lời nói khi nãy, gạt bỏ những ảo ảnh cuối cùng về con người đẹp như một giấc mơ vô tận mãi không tàn này.

Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Cuối cùng sẽ không phải sợ hãi cảm giác bị từ chối nữa.

"Em nghiêm túc."

"Kim Taehyung, sau này đừng gặp nhau nữa."












*Note: khi viết chap này mình đã nghĩ về rất nhiều rất nhiều cảm xúc và tâm lý của con người. Viết xong đột nhiên thấy chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro