Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Gói quà nhỏ màu xanh da trời dịu nhẹ nằm gọn trong bàn tay, giấy gói nham nhám có ánh chút nhũ bạc lấp lánh dưới ánh nắng, Jimin đút một tay vào túi quần miệng ngân nga một bài hát vu vơ nào đó, ôm gói quà nhỏ vào lòng hai chân khẽ nhún lên rồi lại giậm xuống. Có chút thấp thỏm, phấn khích khi chờ đợi người trong nhà ra mở cửa. Nghĩ đến việc Taehyung mềm lòng vì mình mà đồng ý nấu một bữa ăn khóe môi bất giác nở một nụ cười rất nhẹ. Một ngày chủ nhật thời tiết đẹp đến thế này, càng tuyệt hơn nữa khi được ở bên Taehyung, người gã yêu thương trân quý nhất cuộc đời này.

Jungkook có hơi váng vất sau cú đạp của Taehyung, chẳng biết anh lấy đâu ra sức mạnh như thế đạp một cú vào hông cậu khiến Jungkook ngã ngửa ra sau, mông ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Taehyung dường như cũng ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi như sực nhớ ra, anh vội vã chỉnh lại quần áo có đôi chút xộc xệch trên người. Ném cho Jungkook một cái nhìn sắc lạnh, anh trầm giọng nói.

"Khách của anh tới rồi, anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên về đi."

Jungkook chống tay dưới sàn ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt không có biểu lộ gì sâu sắc, thoạt nhìn như búp bê sứ không xúc cảm. Rồi rất nhanh, cậu nhếch mép lười biếng đứng dậy. Ánh mắt không rời khỏi Taehyung, khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng vì kích thích của anh, còn có hơi thở phập phồng nơi yết hầu. Mọi thứ thuộc về Taehyung đều đẹp đẽ một cách buồn bã và vô thực. Chua chát nghĩ đến lần đầu tiên bị Taehyung từ chối, lại từ chối một cách thẳng thừng và lạnh lẽo đến vậy, còn là vì một người khác. Jungkook nhận ra trái tim mình dường như đã méo mó đến vô phương cứu chữa, thứ cố chấp và ích kỷ kỳ quặc đối với những vỗ về từ anh đã lỡ vượt quá giới hạn ban đầu mà cậu cho phép mất rồi.

Cuối cùng Jungkook lướt qua người anh, giọng rất khẽ thì thầm một câu nói tựa như gió.

"Em về."

Ánh mắt sâu thăm thẳm chứa đựng một bầu trời đêm đen đặc, từng chút một đổ vỡ, từng chút một vụn nát.

Taehyung hít một hơi thở, bình tĩnh cân bằng lại cảm xúc, tiếng chuông cửa lại vang lên thúc giục khiến anh vội vã chạy đến cửa chính. Còn đang định mở cửa để Jungkook ra về và cũng là đón Jimin vào, quay đầu lại, bóng Jungkook đã khuất dạng sau ô cửa sổ mở toang ở gian bếp. Cậu nhảy lên phóng ra khỏi nhà bằng cửa sổ, bóng lưng thấp thoáng xa dần. Taehyung nhìn theo có chút bất ngờ, rồi bần thần đứng đó nhìn cậu nhóc rẽ ra hướng cửa sau nhà nhằm tránh mặt vị khách của anh.

Cúi đầu vân vê gấu áo, anh một lần nữa trấn định lại những mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, đeo lên khóe môi một nụ cười hoàn hảo, tay vặn nắm cửa chào đón người con trai có mái tóc xám bồng bềnh và đôi môi mọng quyến rũ.

"Jimin."

Taehyung cất tiếng gọi, người trước mặt nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, đôi mắt híp cong cong duyên dáng không hề che giấu vẻ háo hức chờ đợi, nghiêng đầu một vẻ yêu chiều dành cho Taehyung.

"Taehyungie."

_____________





Bàn ăn thơm phức, nóng hổi và đầy màu sắc, tuy nhiên Taehyung lại không có tâm trạng thưởng thức. Món canh kim chi thịt bò mà Jimin yêu thích bị hỏng rồi. Bởi vì Taehyung cứ xụ mặt mãi dù Jimin mỉm cười dịu dàng nói rằng không sao đâu phải ba lần rồi nên gã đang thưởng thức những món ăn khác một cách rất nhiệt tình và vui vẻ.

"Taehyung cậu có thôi cái vẻ mặt đó đi ngay không? Tớ đã nói là không sao rồi. Cậu trở nên câu nệ như thế từ bao giờ?"

Taehyung chống cằm nhìn người bạn thân đang nhai nhóp nhép bên cạnh.

"Nhưng Jimin thích món đấy nhất mà."

"Uh, tớ thích kim chi thịt bò nhất. Nhưng là Taehyung nấu thì món gì tớ cũng thích."

Thoáng một chốc Taehyung bỗng thấy ngượng ngùng vì lời nói dỗ mát ấy của Jimin, người bạn thân thiết bao năm, người đồng trang lứa cùng trải qua cả tuổi thanh xuân bên nhau, có những kỷ niệm mà chỉ có Jimin hiểu và đồng cảm. Chỉ có Jimin đủ để tin tưởng. Chàng trai hay xấu hổ, thẹn thùng ngày nào giờ đây đã trở nên thành thục và khéo léo, Jimin với mái tóc nâu rối bù, quần jean rách te tua và áo phông oversize dài che cả ngón tay không còn nữa. Thay thế bằng Jimin tóc xám bạc vuốt keo bồng bềnh, một thân là lượt quần tây áo vest, giày da đắt tiền. Nụ cười trên mặt phảng phất kiêu ngạo lẫn từng trải.

Lần đầu tiên gặp lại chính Taehyung xen lẫn trong nỗi vui mừng hội ngộ chính là cảm giác lạ lẫm, bối rối dành cho người bạn năm xưa.

"Cậu đừng có mà nói mấy lời nịnh nọt như thế nữa đi, nghe chả quen chút nào cả."

Taehyung khẽ nhíu mày, còn Jimin chỉ mỉm cười tiếp tục ăn cơm, chốc lát lại gắp thức ăn bỏ vào bát anh.

Sau khi xử lý xong bữa trưa, Taehyung để ý đến gói quà mà Jimin mang tới, hộp quà hình chữ nhật nhỏ nhắn nằm nơi bàn kính, khi anh vươn tay bóc gói quà Jimin ở bên cạnh đã ngả đầu xuống vai anh tựa, miệng ngáp dài một cái.

"Đúng là căng da bụng, trùng da mắt. Cho tớ ngủ trưa ở đây nha."

Taehyung một mặt bóc quà, một mặt thưởng thức mùi nước hoa nhè nhẹ từ người Jimin phả vào không khí không đáp lời. Sau lớp giấy gói đắt tiền là một hộp bọc nhung nhỏ tối màu.

"Tự dưng đến ăn thì ăn lại còn mua quà tặng, cậu cũng thật phô trương, Park Jimin."

Jimin cười khúc khích cựa quậy rúc vào vai Taehyung sâu hơn.

"Là tớ muốn tặng Taehyungie thôi."

Rõ ràng trong thâm tâm có chút vui vì được nhận quà nhưng khi nhìn thấy món quà đắt tiền đến dường ấy, Taehyung lại cảm thấy có chút thất vọng mơ hồ rót vào lòng anh một dự cảm không mấy tốt đẹp.

Chiếc đồng hồ kim loại thanh mảnh và sáng bóng đến chói mắt lấp loáng trong tay Taehyung, anh trân trân nhìn nó, loại quà tặng sang trọng đắt tiền đến mức này không giống với Jimin cũng không giống với tình bạn của hai người chút nào cả.

Jimin thâm trầm quan sát biểu cảm của anh, nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp toan đeo vào cổ tay Taehyung.

"Có thích không?"

Ngọt ngào mở lời, đôi mắt xám ghé sát lại gần chăm chú tỉ mỉ theo dõi từng biểu hiện của Taehyung, nhưng rốt cuộc chẳng đọc được gì từ khuôn mặt xinh đẹp thẫn thờ đó.

"Jimin, mình không dám nhận đâu, quà tặng đắt tiền như thế này. Cậu hoang phí quá."

Khẽ lách ra khỏi vòng đeo của chiếc đồng hồ, Taehyung thỏ thẻ sợ rằng sẽ làm người bạn thân thiết nhất buồn lòng phật ý. Nhưng chưa kịp rút tay về đôi bàn tay đã bị Jimin mạnh mẽ nắm lấy với một lực đạo không nhỏ.

"Taehyung ngốc, cậu thật sự không hiểu ý tớ?"

Cảm nhận cái siết tay chặt của Jimin khiến cỗ lòng mơ màng của Taehyung giật thót một cái, khuôn mặt Jimin đã cận kề trong gang tấc, đôi mắt chìm trong mênh mang ngọt ngào xa lạ, như muốn nhấn chìm anh vào tâm tư dậy sóng của gã. Suy đoán trong lòng Taehyung ngày một rõ ràng hơn, anh thảng thốt nhìn gã, không dám tin thứ tình triều hiện diện trong đáy mắt Jimin đây là dành cho mình. Taehyung không ngờ đến khả năng này sẽ xảy ra. Anh sợ hãi rằng thứ tình cảm mà Jimin dành cho mình không phải là tình bạn trong sáng đơn thuần nữa.

"Jimin, không lẽ cậu..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro