22
Tiếng thở đứt quãng vang lên khi Taehyung cuống quýt nhìn Jungkook. Anh dùng một tay chặn vai Jungkook lại. Khe khẽ mím môi rồi lắc đầu Taehyung bắt đầu nức nở.
"Em dừng lại đi."
Anh ôm lấy đầu cúi xuống lắc nhẹ. Vai anh run lên từng chập theo mỗi tiếng thở. Nụ cười lập tức tắt trên môi Jungkook, cậu ôm lấy anh.
"Taehyung, sao vậy? Tae, nhìn em này."
Jungkook lay nhẹ vai anh mong muốn Taehyung ngẩng lên nhìn mình. Nhưng anh vẫn ngồi như vậy cúi xuống ôm lấy vai hình ảnh ấy rơi vào mắt Jungkook liền trở nên đau đớn xót xa vô ngần. Cậu không nhịn được vuốt ve sau gáy anh dịu dàng dỗ dành.
"Có phải em đã làm điều khiến anh không vui không? Taehyung, nói cho em biết đi."
Taehyung không còn nức nở nữa. Chỉ có tiếng thở run rẩy vang lên trong không khí, một lát sau dường như đã ổn định lại tâm tư anh chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh lệ. Jungkook hốt hoảng ôm lấy gương mặt anh lúng búng mãi không biết nên nói gì chỉ lắp ba lắp bắp kêu tên anh.
"Taehyung, Taehyung..."
Đây là lần thứ hai Jungkook chứng kiến những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi đẹp tuyệt trần của Taehyung. Cậu vẫn nghĩ rằng anh có đôi mắt đẹp như vậy khi khóc nhất định sẽ buồn đến rúng động lòng người. Và quả nhiên cả hai lần Jungkook cảm thấy hơi thở như tắc nghẹn vì đau nhức.
"Sao anh lại khóc? Đừng khóc. Em..."
Taehyung áp tay lên mu bàn tay cậu đang ôm khuôn mặt anh từ từ cất lời.
"Jungkook... Anh không sao."
Anh nhắm mắt ngăn những dòng nước mắt mặn chát đang thi nhau chảy xuống. Taehyung nuốt lại tiếng nấc vào cổ họng.
"Anh đừng gắng, nói với em đi. Taehyung."
Jungkook vuốt ve gò má mượt mà của anh, lau đi những giọt nước mắt nhạt nhòa đang trượt xuống. Ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn, yêu thương và chờ đợi. Mất một lúc, khi Taehyung thở nhẹ và kìm nén lại những cảm xúc của bản thân, anh thành thật cất lời.
"Anh không thể chịu nổi với ý nghĩ một lần nữa chúng ta sẽ thất bại."
Jungkook sững sờ nhìn anh.
"Em biết đấy, chỉ mới đây thôi mà. Anh làm sao quên những ký ức tối tăm ấy."
Ký ức tối tăm về căn phòng tắm ngày ấy, khi anh và em vừa trải qua cuộc mây mưa bất tận và rồi anh chạy trốn ở nơi đó trong khi bên ngoài bạn gái em vẫn không ngừng tiếng gọi. Về việc em đã đay nghiến thế nào chỉ vì bắt gặp anh và Jimin dù không thèm tìm hiểu xem quan hệ của hai người là quan hệ gì. Bởi vì nó xảy đến ngay giây phút anh đang hạnh phúc nhất nhấn chìm Taehyung trong bể sâu tuyệt vọng khiến chúng trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý. Liệu lần này mọi thứ sẽ không quay lại quỹ đạo ban đầu ấy? Taehyung chầm chậm chấm dứt dòng hồi tưởng.
"Thực ra anh đang hạnh phúc Jungkook. Em ở bên như vậy anh rất hạnh phúc. Nhưng em biết đấy quan hệ của chúng ta không như người bình thường. Vừa bắt đầu đã méo mó không tròn vẹn. Trải qua biết bao chuyện mới đi được đến bước này. Anh...Anh thực sự không dám chắc mọi chuyện sẽ không nhanh chóng tan vỡ, anh sợ rằng rất nhanh thôi sẽ tan biến như ảo ảnh..."
Đôi mắt anh chứa đựng vô vàn cảm xúc, sâu trong tiềm thức là chút uất ức, buồn tủi xen lẫn sợ hãi, tuyệt vọng. Từng mạch cảm xúc của Taehyung đứng trước Jungkook giống như luôn bị lột trần trụi không chút che đậy. Có lẽ bởi vì Jungkook luôn đưa anh về với những trạng thái cảm xúc nguyên thủy nhất, chân thực nhất. Chỉ cần là ở bên Jungkook, hết thảy mọi thứ đều không còn quan trọng. Chỉ cần ở bên Jungkook, mọi điều bất hạnh đều trở nên đáng giá.
"Đáng ra em mới là người phải sợ chứ?"
Jungkook lặng lẽ nhìn anh, vuốt ve vành mắt ửng đỏ. Đôi mắt luôn làm cậu mê mẩn này khi khóc dù có đẹp diễm lệ đến đâu đều khiến cậu đau lòng. Không muốn anh ấy khóc nhiều như vậy.
"Anh đang không tin tưởng em hay không tin tưởng bản thân mình? Dù là ai chăng nữa thì Taehyung, nhìn em này."
Cậu nâng cằm anh lên. Đôi mắt tinh anh cứng rắn và cương nghị trói ánh nhìn của anh vào với mình.
"Taehyung, em không xứng với anh. Em là một kẻ hèn nhát và sợ hãi phải đối mặt với chính mình. Em ngốc nghếch, do dự và thiếu quyết đoán cho nên đã khiến anh phải chịu nhiều thiệt thòi và buồn bã nhiều."
Cậu hôn lên khóe mắt đẫm nước, dịu dàng.
"Em xin lỗi vì đã để anh phải sợ hãi và hoài nghi lâu như vậy. "
Nụ hôn rơi xuống gò má. Hong khô đi những giọt nước mắt yếu mềm.
"Nhưng em biết em yêu anh, em yêu anh nhiều đến mức bản thân cũng không đong đếm được Taehyung. Anh hãy tin vào chúng ta một lần nữa có được không?"
Bàn tay đan vào những ngón tay gầy guộc của Taehyung, Jungkook mỉm cười dúi tay anh vào túi áo mình đang mặc. Những ngón tay thon dài chạm vào đường nét của chiếc móc khóa Taehyung tặng cậu nằm trong túi áo.
"Em biết sau này sẽ còn nhiều khó khăn lắm. Nhưng anh chỉ cần cố gắng một em sẽ cố gắng gấp ba gấp bốn lần hay gấp trăm lần như thế. Chỉ cần để chúng ta đừng mất nhau nữa anh nhé?"
Nụ cười buồn rơi xuống khóe môi Jungkook khi cậu nghiêng đầu hỏi anh như vậy, dưới ánh nắng chiều, màu nắng đổ lên mắt cậu lấp lánh ánh sáng. Hình ảnh đó mặc nhiên trở thành một trong những hồi ức đẹp nhất trong đời Taehyung.
Thực ra Jungkook không phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ văn vở. Cũng không biết phải tỏ tình sao cho lãng mạn chỉ là khi thời điểm đến đột nhiên tự biết dốc hết ruột gan giãi bày với Taehyung. Chính cậu cũng cảm thấy có chút lạ lẫm với sự can đảm và trau chuốt, cẩn thận của bản thân. Nhưng vì là Taehyung, nên Jungkook đã sớm không còn ngạc nhiên nữa.
Anh bối rối rúc vào lòng cậu nhẹ nhàng, cọ cọ nơi vai cậu ngẫm nghĩ.
Vuốt ve tấm lưng đã ngừng run rẩy của anh Jungkook ôm anh vào lòng thật chặt. Vài phút sau Taehyung núp trong lòng Jungkook gật khẽ đầu thay cho lời đáp chỉ thấy cậu ôm siết anh hơn, tỳ cằm lên đầu anh thở nhẹ một hơi. Khi hai người rời nhau ra hoàng hôn đã khuất dạng, màu trời nhuộm sắc tím dần dần ngả về đen. Môi Jungkook tìm đến môi anh quấn quýt, lần này Taehyung không chống cự nữa, anh đáp trả từng động thái của cậu. Jungkook cắn mút môi anh một hồi liền chuyển lên vành tai ngậm vào. Taehyung yếu ớt nén tiếng thở. Chuỗi ký ức về những đêm thu ngọt ngào gió thổi, bản nhạc tình lãng mạn, rượu màu đỏ và hai người chơi trò tìm kiếm ngôn ngữ cơ thể nhau hiện về. Taehyung để mặc Jungkook vùi mặt nơi cổ anh gặm cắn, chiếc lưỡi nham nhám mơn trớn vùng da mịn màng. Bàn tay trườn đến bờ ngực anh, qua lớp vải lụa xoa nắn. Tiếng nức lên ngọt mềm thoát ra khỏi bờ môi hồng sưng tấy sau trận mưa hôn, Taehyung cúi xuống nghẹn ngào. Môi Jungkook chu du khắp vành tai đến cần cổ anh, đầu ngực Taehyung rất nhỏ chỉ cần đụng một chút sẽ se lại khiến Jungkook rất muốn trêu đùa. Cậu luồn bàn tay vào áo anh vuốt ve sau đó thuận tiện lột chúng ra, thân thể Taehyung trần trụi trong không khí liền hơi co lại. Jungkook sờ soạng nơi vòng eo thon nhỏ một chút rồi ôm lấy bế anh lên. Hai chân Taehyung quặp lấy hông cậu, anh cúi xuống trao cho Jungkook một nụ hôn khi cậu nhấc anh lên bế xuống giường. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, mùi của căn phòng ngập tràn dấu vết tình ái hai người. Taehyung duỗi người khi đầu ngực bị môi Jungkook ngậm vào. Cậu biết Taehyung thích nhất là màn dạo đầu nên Jungkook tìm mọi cách khiến anh phải kích thích rạo rực, lưỡi cậu đảo thành vòng tròn mê man nuốt vào khuôn ngực màu nâu bóng, liếm rồi mút động tác không nhanh không chậm, tần suất liên tục nhưng rất cẩn thận. Đầu ngón tay chơi đùa vùng da bụng mềm mịn vẽ những đường vô nghĩa quanh rốn Taehyung. Âm thanh thì thầm rên rỉ của anh phảng phất trong không khí nương theo mỗi lần răng môi cậu ấn xuống da thịt. Món ngon không thể nóng vội, Jungkook làm anh thân thể nóng rực, rộn ràng rồi dừng lại khiến anh mơ màng, gương mặt không tự chủ được mà có chút ngơ ngác phụng phịu. Cậu ngẩng dậy vô lại hỏi một câu.
"Anh muốn dừng lại chưa, baby?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro