Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Jungkook sắp hai mươi tuổi và cậu không phải chưa từng trải qua cảm giác yêu đương. Nhưng ở bên Taehyung lại là một thứ cảm giác rất khác. Không bàn đến chuyện hai người ăn ý hoàn hảo trên giường, vì Taehyung chắc chắn là người tình tuyệt vời nhất rồi dù anh chẳng cố tỏ ra quyến rũ hay mời gọi một chút nào. Những biến đổi trong tâm lý của Jungkook mỗi khi ở cạnh anh thay đổi rất nhiều, và chúng cũng lạ lẫm nữa. Cậu có cảm giác anh chứa đựng một sự bao dung bất tận và dịu dàng vô biên dành cho mình. Ở bên Taehyung có thể hờn dỗi, có thể làm nũng tùy ý cũng có thể dùng những ép buộc ngọt ngào trêu chọc anh. Taehyung vẫn chưa quen mỗi lần cậu tỉnh bơ thốt ra những câu tình cảm ngọt ngào như là "Babe, em yêu anh." Mà Jungkook thì tần suất nói câu này chỉ có tăng chứ không giảm. Giống như để nhắc cho anh nhớ về việc có một người vẫn đang ở đây cần mẫn ngày đêm chờ đợi được anh đáp lời "Anh cũng yêu em." Việc gần đây cậu còn muốn vì yêu anh mà đi tìm đọc hết các tác phẩm của anh khiến Taehyung bỗng dưng xấu hổ. Jungkook cứ chìm đắm vào anh như thứ rượu nho tẩm ướp lâu năm khiến anh cũng rất đỗi choáng ngợp. Không phải anh lo ngại tác phẩm của mình viết không hay mà cảm giác ngại ngùng đến từ việc lo sợ Jungkook sẽ mê mẩn anh quá mức. Tốc độ đột ngột như vậy anh chưa thực sự quen. Nhưng Jungkook nghiêm túc muốn tìm hiểu về anh thật. Cậu muốn biết hết mọi thứ, muốn được thấy hình ảnh anh phản chiếu qua những tác phẩm anh viết. Lý do của toàn bộ việc này còn có một chất xúc tác khác. Đó là cái tên Jimine đáng ghét chạy đi chạy lại trong đầu cậu thời gian gần đây. Jungkook không phải chưa từng trải qua cảm giác ghen tuông. Nhưng cảm giác dành cho Taehyung thì luôn khác biệt. Mãnh liệt đến mức không muốn anh nhìn bất cứ ai ngoài mình. Lần này lại còn là một tên có lịch sử quen biết Taehyung lâu như thế, hẳn là biết rõ tường tận về anh. Jungkook không muốn có cảm giác bị lép vế.

Taehyung thực sự là con người rất gây ám ảnh. Cậu đã nghĩ rằng mùi hương của anh là một thứ ma thuật vì chúng khiến cậu trở nên nghiện ngập một cách quá thể. Không phải một lần mà là hàng ngàn lần cậu tìm cách từ bỏ, mà mỗi lần là mỗi thất bại. Có lẽ Taehyung không biết điều đó, rằng anh điềm tĩnh bình thản như vậy lại ám ảnh đến mức nào.

"Hyung.."

Jungkook gọi khi lưỡi đang chu du nơi hõm cổ anh. Taehyung thì bận rộn thu xếp đống bản thảo trên bàn, anh bất lực đẩy đầu cậu ra.

"Em có thôi ngay không hả?"

Nhưng Jungkook chỉ ôm siết anh hơn mái đầu lắc qua lắc lại phản đối.

"Anh đồng ý cho em cơ hội không có nghĩa là em ngày nào cũng đến đây đóng đinh ở nhà anh không chịu về như thế này. Em có bỏ anh ra ngay không?"

Taehyung có chút mất kiên nhẫn nói. Thực sự Jungkook mà quyết định đeo bám thì rất đáng sợ. Có lần cậu còn đến hẳn tòa soạn báo nơi anh làm việc chờ đợi anh tan làm vì về nhà gọi mãi không thấy anh mở cửa, điện thoại thì tắt máy báo hại anh giật mình chết khiếp. Những mặt mới mẻ này của Jungkook khiến anh dần cảm thấy cậu khi yêu hóa ra cũng rất chân thật, ngốc nghếch. Chẳng ngông cuồng và bản năng như khi làm tình.

"Không bỏ. Không muốn về. Còn bao nhiêu chuyện vui vẻ mình có thể làm cơ mà."

Cậu nhóc bám riết lấy anh cười cười có chút vô lại nói.

Taehyung xoay người lại đối diện cậu mỉm cười. Loại mỉm cười có sức đả kích mọi giác quan Jungkook.

"Anh không nghĩ là em cứng đầu vậy đấy?"

"Còn nhiều điều anh chưa biết về em lắm. Em sẽ khiến anh bất ngờ dài dài."

Cụng trán mình vào trán anh Jungkook nắm lấy hai tay anh vòng qua eo mình khóe môi cười sâu hơn.

"Em chỉ muốn được lúc nào cũng nhìn thấy anh."

Lời ngọt ngào tuôn ra trơn tuột và nhẹ nhàng. Taehyung thầm nghĩ miệng Jungkook đúng là làm bằng kẹo dẻo. Bao nhiêu lần cậu nói với anh bằng chất giọng êm dịu đó, vẻ mặt trìu mến đó rồi. Không phải anh không tin cậu nữa nhưng những tổn thương mà tình yêu của cậu gây ra vẫn còn mới, vẫn còn ngay đấy, vẫn còn khiến anh khắc khoải và rụt rè ái ngại. Taehyung luôn thấu hiểu quy luật của cuộc sống này, nếu anh càng hạnh phúc thì những bất hạnh trong tương lai sẽ càng quật ngã anh hả hê hơn bao giờ hết. Nên anh chẳng còn dám lơ là, chẳng còn dám thả lỏng mình mà tận hưởng nữa rồi.

"Đừng sướt mướt nữa."

Anh bối rối cười nhẹ đẩy cậu ra muốn thay đổi chủ đề. Điều này khiến Jungkook hơi thất vọng và sợ hãi. Taehyung bắt đầu cư xử thế này từ sau lần tỏ tình của cậu. Cậu không biết anh sợ điều gì hay anh đang căm ghét điều gì ở mình. Nhưng rõ ràng anh vẫn còn rất thương mình, Jungkook nhìn thấy tình cảm tưởng như bất tận chảy trong mỗi ánh mắt anh. Thế mà Taehyung lại trốn tránh mãi.

"Hyung.."

Jungkook từ từ bước đến gần anh. Nụ hôn rơi xuống môi anh chớp nhoáng. Taehyung giật mình vì bị bất ngờ. Cả thân người đã bị trói trong vòng tay cậu. Jungkook hôn rất mãnh liệt, tựa như chứa đựng cả kìm chế lẫn tức giận. Sau đó thì nồng nàn hơn, vì Taehyung chỉ đứng đó không chịu đáp lại nên cằm anh bị cậu nắm lấy bóp nhẹ khiến môi mở ra. Lưỡi Jungkook ấm và mềm lướt trên vành môi anh trước là mơn trớn sau đó là áp đảo, dụ dỗ kéo môi dưới của anh ra.

"Dừng..."

Taehyung mơ màng dứt ra giữa những nụ hôn dù vẻ mặt anh đang mềm nhũn và thở dốc nặng nề. Đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước như lời đồng ý để Jungkook lại mạnh mẽ kéo anh vào một nụ hôn khác.

Cậu véo nhẹ cằm dưới của anh khiến Taehyung kêu lên. Khi anh chịu hé miệng Jungkook ngay lập tức tiến vào tìm đến thứ ẩm ướt đang lẩn trốn sau bờ môi kia. Cuốn lấy lưỡi anh vào cuộc chinh phục bất tận, mùi của Taehyung là thứ mà có lẽ cậu sẽ nhớ nhung cả đời này, thứ gây thương nhớ đến mức tuyệt vọng. Taehyung đến nước này đành chịu thua, từ tốn đáp lại mỗi động thái của cậu. Rất lâu rất lâu rồi không được cùng anh hôn môi nồng nhiệt và ngọt ngào Jungkook cảm giác sức lực tràn trề dù là gần gũi bao nhiêu cũng không đủ. Bàn tay níu eo anh siết chặt chà xát lên xuống giống như đang gồng mình để hết sức nhẹ nhàng với anh. Tiếng thở mạnh sau mỗi lần âm thanh hôn nhau vang lên, Jungkook thì thầm những thứ không rõ nghĩa trên đôi môi anh, mơn trớn dịu dàng. Cậu nuốt vào hết từng lời anh định nói vì chỉ sợ anh lại bắt mình dừng lại. Cậu bế anh lên đặt ngồi trên bàn, còn mình đứng chen giữa hai chân anh, hôn môi quấn quýt vẫn không rời. Tay vuốt ve mái tóc mềm mượt rồi vành tai tinh xảo của anh. Taehyung như kiệt sức trong nụ hôn dài miên man của cậu. Giống như Jungkook muốn hòa anh làm một với mình vậy. Phản ứng của cơ thể cũng bắt đầu rõ ràng hơn, ngón chân Taehyung duỗi ra mềm oặt, tròng mắt tan rã như mê dại. Hai tay anh chống trên bàn, ngả dần ra sau vì Jungkook cứ mãi tiến tới càn quét.

"Dừng...khoan đã Jungkook."

Anh hổn hển nói sau những nụ hôn sợ hãi bản thân sẽ đi quá giới hạn. Nụ hôn của Jungkook đã rơi xuống cổ, sau gáy, chạm đến một trong những nơi nhạy cảm nhất của anh. Chiếc lưỡi ma thuật lại lả lướt trên mỗi tấc da thịt mỏng manh và nóng hổi.

"Anh còn muốn dừng lại nữa không?"

Nụ cười chiến thắng nở trên môi Jungkook  khi cậu nhếch mép chạm vào đũng quần đang phồng lên của anh. Taehyung với gương mặt đỏ hồng cắn răng lườm cậu.

"Em thật đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro