2
"Jungkook này, anh mua cho em một cái móc khóa đấy."
Taehyung vừa nhấp một ngụm vang đỏ thẫm vừa nghiêng đầu nói. Ánh mắt anh lấp lánh, đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm yêu chiều.
"Vậy à? Sao lại mua cho em?"
Jungkook ngẩng đầu lên dùng đôi mắt trong veo nhìn anh vừa vặn bắt gặp nụ cười của Taehyung tim bỗng như hẫng mất một nhịp.
"Nó hợp với em lắm, nhìn lần đầu tiên anh đã nghĩ, à nhất định phải mua cho Jungkook, vừa nhìn đã liên tưởng ngay đến em, cũng chẳng biết tại sao nữa."
Taehyung nói rồi móc trong cái túi da to của anh ra một chiếc hộp nhỏ có bọc giấy màu xanh da trời nhàn nhạt. Anh đưa nó cho cậu, bên trong là một cái móc khóa hình chiếc lưỡi câu, được điêu khắc rất đẹp và tinh xảo. Màu sắc kim loại sáng loáng sạch sẽ nó được móc vào dây bằng da màu nâu đen. Mộc mạc, đơn giản nhưng cũng rất tinh tế.
"Cảm ơn Taehyung."
Có chút bối rối vì đột nhiên Taehyung lại tặng quà cho cậu, Jungkook mân mê nó trong tay. Đó là món quà đầu tiên Taehyung tặng cậu.
Khi đó Taehyung đã dành cho cậu ánh mắt rất đỗi, rất đỗi dịu dàng.
Bạn trai Taehyung đã trở về nước. Jungkook không hề biết Taehyung có bạn trai, vốn dĩ trước giờ hai người gặp nhau cũng không nói nhiều về chuyện của bản thân, mà không, chỉ là cậu bộc bạch còn anh thì không, chỉ toàn là những câu chuyện không đầu không cuối ngắn cũn về cuộc sống và mối bận tâm của cậu. Còn Taehyung, anh ấy im lặng lắng nghe. Cậu cũng không hề hỏi. Cho đến tuần trước khi Jungkook lại lần nữa phá vỡ lời hứa của mình mà tìm đến căn hộ của Taehyung cậu mới ngỡ ngàng. Cảnh hai người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà, Taehyung đội mũ nồi mặc áo khoác dạ màu be, xinh xắn và đáng yêu nở nụ cười bừng sáng với người đối diện, hắn ta vươn tay xoa mái tóc nâu nâu mềm mềm của anh, kéo anh vào lòng mà Taehyung lại tiếp tục cười ngọt như mật ong nhẹ nhàng tựa vào lòng người kia. Jungkook chết sững, cậu đứng chôn chân ở góc đường nhìn hai người quấn quýt. Đến khi chiếc xe đã chở đôi tình nhân đi rất xa, Jungkook vẫn đứng đó, cảm nhận trái tim mình như vừa có ai đó dùng tay khoét ra một cái lỗ, âm ẩm nhức rất khó chịu. Nhưng cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, cũng không biết hiện tại bản thân đang tức giận đến đỏ cả mặt mũi. Chỉ biết có một thứ gì đó quẫn bách, tức tối và tổn thương đang ứa lên trào ra trong cuống họng.
Hôm đó Jungkook rất bực bội, làm gì cũng cảm thấy không vừa mắt, bạn gái gọi điện hỏi thăm lại đột nhiên cáu gắt mắng làm cô ấy giận cúp máy. Jungkook cũng mệt mỏi không gọi lại dỗ, cậu kết thúc công việc ở chỗ làm thêm về nhà, vùi đầu vào bài tập ôn thi giữa kỳ. Trong lòng hừng hực khí thế, muốn lấy học để quên hết những cảnh mùi mẫn thấy ban sáng đi. Càng quyết tâm nghĩ rằng, tốt thôi, như vậy càng tốt, càng có động lực để cậu thực hiện lời hứa cắt đứt mối quan hệ tình ái lỏng lẻo không chút danh nghĩa này với Taehyung.
Thế nhưng, đó là cậu nghĩ thế, đó là cậu muốn thế, nhưng cậu lại không làm như thế. Tay cầm điện thoại lục tìm số của Taehyung trong danh bạ, bối rối gõ một tin nhắn.
"Ngủ chưa?"
Jungkook vứt điện thoại xuống bàn lại tự nhủ với bản thân không được nôn nóng, không việc gì phải trông chờ vào sự hồi đáp của anh ấy, dẫu có sáng mai trả lời cũng chả có gì phải bận tâm. Nhưng rất nhanh điện thoại có chuông tin nhắn vang lên.
"Chưa, sao thế?"
Jungkook chộp lấy điện thoại nhanh như cắt, hí hoáy bấm trả lời.
"Không....Em nhớ anh." Xóa.
"Không có gì, tự nhiên muốn gặp anh.." Xóa.
Những ngón tay gõ liên hồi nơi bàn phím cảm ứng, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Jungkook có cảm giác muốn phỉ nhổ bản thân ghê gớm khi đã lõi đời kinh nghiệm yêu đương mà đột nhiên lại do dự lúng túng khi nhắn tin như thế này.
"Em không ngủ được." Nhấn gửi. Tiếp tục trằn trọc trong đống sách vở và chờ đợi.
"Mau ngủ đi, mai không phải còn đi học sao?" Taehyung nhắn lại gần như ngay lập tức.
"Em muốn nghe giọng anh."
Jungkook vừa gửi xong tin nhắn liền lập tức bấm số gọi cho Taehyung, nhưng vừa vang lên một hồi chuông ở đầu dây bên kia đã bấm máy bận khiến cậu thất vọng không thôi. Xen lẫn cả chút tức giận, có lẽ giờ này Taehyung đang ở bên gã bạn trai của anh nên mới không nhận cuộc gọi của cậu như vậy. Sáng nay vì quá sững sờ mà Jungkook không kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó ra sao, chỉ thấy dáng dấp cũng rất cân đối và có vẻ còn trẻ, tỏa ra khí chất của những kẻ thành đạt, mái tóc hắn màu xám tro thời thượng, cao xấp xỉ Taehyung.
"Bây giờ không tiện lắm, ngủ đi Jungkook, gặp em sau."
Taehyung gửi đến dòng tin nhắn kết thúc, Jungkook nhìn màn hình chằm chằm, không hiểu sao cảm thấy trống rỗng đến khó tả. Cậu vẫn thường nhớ nhung Taehyung, không phủ nhận rằng cậu rất thích ở bên Taehyung, thích được thưởng thức cơ thể anh và nghe giọng nói anh. Bởi vì ở bên Taehyung có cảm giác được vỗ về, rất bình yên và cậu cũng không biết nữa nhưng chưa bao giờ cậu dứt khoát được với mối quan hệ này. Luôn chủ quan nghĩ rằng sẽ nhanh thôi, mọi thứ chóng vánh kết thúc và cậu lẫn Taehyung bước qua nhau hững hờ như hàng loạt mối quan hệ trong đời hai người. Rồi sẽ đến ngày chúng ta chẳng nhớ đến ai là ai, chẳng còn nghĩ đến mùi hương dịu nhẹ vấn vít rất riêng biệt mỗi lần ở bên Taehyung. Jungkook đã luôn nghĩ như vậy.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói ra, chưa kịp kết thúc, chưa kịp trấn định lòng mình Taehyung dường như đã tìm được cách bước một chân ra khỏi cuộc đời cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro