Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Taehyung tỉnh dậy khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, ánh sáng mờ nhạt lan nhẹ từ đường chân trời khiến anh nhận ra mình không còn ở Seoul nữa. Căn hộ ở Seoul không bao giờ ngắm được mặt trời mọc từ cửa sổ. Anh biếng lười co chân nấp vào tấm chăn, ngồi ngẩn ngơ ngắm màu đỏ hỏn như hòn lửa lơ lửng đằng xa, dường như rất lâu rồi anh không có cảm giác thư giãn thoải mái như thế này. Chính là cảm giác mặc kệ mọi thứ vác valy lên đi du lịch một phen. Mặc dù chuyến du lịch này cũng nhằm mục đích phục vụ công việc đầu tiên. Taehyung tròng chiếc áo pyjama vào thân hình gầy gò, mở laptop và vội vã gõ những con chữ, sợ hãi cảm hứng sẽ nhanh chóng vuột đi mất.

Anh đến Daegu cũng được một thời gian rồi. Nói là đi du lịch thực chất chính là quay lại thăm quê nhà, nơi Taehyung sinh ra và lớn lên. Ra đi trong một tâm trạng có phần sầu thảm và bi thương. Taehyung tự nhủ cứ coi như là trốn chạy đâu đó một thời gian đi. Nhưng khổ nỗi cái tên Park Jimin lì lợm kia chẳng biết bằng cách nào đã đánh hơi được kế hoạch của anh bèn gọi điện thông báo sẽ sớm tới Daegu công tác, anh không cần lo lắng chuyện nhớ nhung gã mà không được gặp mặt, gã sẽ tới ngay thôi. Gần đây Jimin rất hay mang bộ mặt cà chớn ra đùa đùa thật thật với anh như thế.

Mùa đông đã kết thúc rồi, chắc Jungkook cũng đang chuẩn bị vào học kỳ mới. Taehyung dừng gõ những con chữ, mỗi lần nghĩ đến Jungkook cả khối óc lẫn cơ thể dường như vẫn không nhịn được trào ra vô vàn cảm xúc, anh thật sự đã yêu chàng trai trẻ tuổi đó nhiều chừng nào chính anh cũng không tài nào đong đếm được.

Anh quyết định đi pha cafe và chuẩn bị bữa sáng. Không khí quanh căn hộ anh ở rất trong lành, gần gũi với thiên nhiên, cỏ xanh mướt quanh năm bốn bề, sân vườn rộng và có một bể cá nhỏ. Ba mẹ anh qua đời và tài sản duy nhất họ để lại chính là căn hộ này, Taehyung tuy không ở thường xuyên nhưng vẫn thuê người lau dọn mỗi tháng và không có ý định cho ai thuê hay bán lại. Mỗi lần quay về lại có cảm giác trút bỏ được rất nhiều nỗi muộn phiền. Mùi cafe thơm nồng đã dậy lên trong phòng, gương mặt xinh đẹp hướng về phía mặt trời đang dần lên cao, cố gắng dàn xếp bình ổn những rối bời trong lòng.

***

Thời gian trôi và những hối tiếc ân hận muộn màng dệt nên một Jeon Jungkook co mình lại với tất cả. Jungkook thu hẹp mọi mối quan hệ, không có những buổi đi chơi bù khú, không có những lần đi bắn bi da sau giờ học, cũng rất lâu rồi không còn những lần hẹn hò vào khách sạn tình yêu với bạn gái cũ, lần chia tay đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô. Tất cả mọi thứ trôi sạch, duy chỉ có ký ức với Taehyung lại khiến cậu đau đáu đến thế. Có lẽ con người luôn có xu hướng băn khoăn nhớ nhung mãi những thứ chưa trọn vẹn thuộc về mình. Cậu đã có Taehyung trong tầm tay đấy mà chính cậu lại bóp nát trái tim anh. Cảm giác không nhìn thấy, không nghe thấy, không được chạm vào cũng không được cảm nhận hơi thở của anh bên mình nhưng biết rõ rằng anh vẫn ở đó, nơi căn nhà có cánh cửa gỗ nâu cũ xì, so với cảm giác mông lung không dấu vết như bây giờ thì ra vẫn còn ấm áp hơn vạn lần. Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu? Liệu anh ấy sống có tốt không? Taehyung nhạy cảm lại hiểu chuyện, tinh tế như vậy chắc chắn sẽ tìm được cách xoay sở thôi, mà anh đã muốn đi thì chắc chắn sẽ chẳng để lại dấu tích. Cho dù có tìm cách nào chăng nữa thì có lẽ cậu cũng không tìm lại được anh. Khoảng cách trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Taehyung đã ở một nơi mà mãi cậu cũng không tài nào với tới được.

Jungkook mở hộp thư màu xanh đã phai một nửa ra, tiếng sắt gỉ kêu ken két bên tai, tập phong bì bên trong dày lên theo từng ngày và vẫn yên vị nơi cũ. Ngước đôi mắt sáng nhìn vào cánh cửa quen thuộc, nụ cười buồn mênh mang lại xuất hiện. Chắc là Taehyung sẽ không trở về đâu, anh hẳn đã tổn thương đến chừng nào mới chọn cách biến mất cơ chứ. Chuyện nực cười là cái ý nghĩ chia tay luôn thường trực mọi ngóc ngách trong cậu ngay từ khi bắt đầu gặp Taehyung nhưng đến cuối cùng người dứt khoát ra đi lại là anh. Nhưng cậu vẫn mang một nỗi niềm cố chấp hy vọng, rằng một ngày cậu sẽ gặp lại anh.

Sau một lúc thẫn thờ tưởng chừng như vô tận hồi tưởng lại những ký ức hạnh phúc, thật chậm rãi, rồi chúng cũng như dòng người trôi đi ngoài kia, lướt qua loang loáng, vỡ òa rồi biến mất trong sự bất lực của cậu. Jungkook khịt khịt mũi, hơi lùi lại giậm gót quay đi. Bước đi thứ hai khựng lại, Jungkook bối rối đến nỗi cảm thấy đôi chân như bị cả tấn chì đè nặng đến không nhấc nổi. Tay chân lúng túng đến đóng băng, cơ mặt tê rần như vừa bị chích một mũi thuốc mê. Trong tích tắc sợ hãi bao trùm, quên hết tất thảy lao về phía trước.

Taehyung mặc áo sơ mi trắng ôm một ống vẽ đang lúi húi nhặt những chiếc bút chì rơi vương vãi dưới đường. Mái tóc nâu xõa xuống viền mắt bay lất phất trong gió. Đến khi một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt, người vừa đến cúi xuống cẩn trọng giúp anh nhặt từng chiếc bút lên. Taehyung ngẩng mặt nhìn, Jungkook đứng đó như chao đảo. Tóc cậu đã nhuộm sang đen, bồng bềnh trong gió giấu đi một góc đôi mắt đang dần đỏ tấy.

"Jungkook.."

Giọng anh pha chút ngỡ ngàng, thời gian không gặp nhau cũng chẳng quá dài nhưng có gì đó ở Jungkook đã trưởng thành lên không ít. Mũi giày cậu di mạnh dưới đất, kìm nén hết cỡ để không lao đến ôm chầm lấy người trước mặt. Cậu cố gắng mỉm cười dù hai mắt đã đỏ hoe.

"Hyung, anh đã đi đâu vậy?"

Giọng cậu nhẹ bẫng sau ngần ấy ngày xa nhau vừa như hỏi vừa như nài nỉ.

"Một chuyến công tác dài ngày, em vẫn khỏe chứ?"

Taehyung sau sự ngỡ ngàng ban đầu nghiêng nghiêng mái tóc dịu dàng đáp lại, anh luôn dành cho Jungkook một sự dịu dàng cố hữu dù mối quan hệ của cả hai đã trở nên thế nào đi chăng nữa. Có lẽ nó đã trở thành thói quen của anh mất rồi.

Jungkook cúi xuống lắc lắc đầu lặng thinh. Em khỏe nhưng trái tim em làm sao mà khỏe được.

Một lát sau, cậu cất lời.

"Em xin lỗi."

Thanh âm đã có chút run rẩy.

"Vì cái gì?"

Taehyung hơi cúi xuống vì muốn nhìn rõ mặt cậu và Jungkook ngẩng lên, tròng mắt cậu long lanh tan vỡ.

"Vì đã không hiểu cảm giác của anh."

Đôi mắt nhìn Taehyung sáng rực rỡ, cậu nhóc tiến thêm một bước nữa kéo gần khoảng cách với anh.

"Anh đừng ghét, đừng giận em nhé. Em không thể sống thiếu anh được."

Jungkook mạnh dạn nắm lấy hai bàn tay thanh mảnh của anh, đôi mắt rơm rớm nước nhìn thẳng vào anh. Hai tai lẫn má đều đỏ rần vì kìm nén nước mắt hay vì ngượng. Không muốn một lần nào nữa cậu bỏ lỡ cơ hội của mình.

Taehyung tim đập chân run ngẩn ra nhìn cậu nhóc trước mặt. Như thế này có gọi là bị cưỡng chế tỏ tình không. Những nỗi đau dường như chỉ mới hôm qua thôi, vết thương còn chưa kịp lên da non bóc vảy mà bây giờ chỉ vài câu nói kèm cặp mắt tủi hờn loang loáng nước đã dễ dàng khiến anh mủi lòng như vậy. Taehyung chỉ có thể âm thầm trách mắng bản thân quá mê muội.

"Anh chưa bao giờ ghét em cả..."

Thế nhưng anh còn chưa nói hết câu Jungkook đã gục xuống, ngồi thụp dưới chân anh bắt đầu khóc nức nở. Taehyung bối rối, hai tay vẫn bị cậu nắm chặt.

"Làm sao thế? Đừng khóc nữa mà. Chúng ta đang ở ngoài đường đấy."

Mặc kệ Taehyung đang cuống quýt Jungkook tiếp tục bộc lộ tất cả nỗi niềm dồn nén bấy lâu bằng những dòng nước mắt tuôn không ngừng. Cậu bỗng muốn mặc kệ tất cả, thả trôi chuỗi cảm xúc đau đớn, sợ hãi, bất lực những ngày qua. Nào còn điều gì quan trọng nữa, tôn nghiêm hay hình tượng của bản thân đứng trước người cậu yêu thương cũng chỉ hoá như hạt cát. Taehyung lần đầu tiên chứng kiến mặt này của Jungkook vừa bối rối vừa thấy đáng yêu. Người bị tổn thương là anh, anh còn chưa kịp làm gì thì Jungkook đã lăn ra ăn vạ khiến anh cảm thấy buồn cười hết sức.

"Em...em...tưởng anh đi mất rồi..sẽ không quay về nữa."

Jungkook ngước đôi mắt ầng ậng nước lên đứt quãng nói.

"Em...sợ anh đi mất."

Khó khăn kết thúc câu nói rồi lại nấc lên dùng mu bàn tay đang nắm tay Taehyung chùi nước mắt.

Taehyung sợ người qua đường nhìn thấy cảnh này sẽ không hay liền phải dịu giọng năn nỉ cậu.

"Được rồi được rồi. Có gì vào nhà hãn nói, nào đứng lên."

Jungkook nghe anh dỗ dành nói vậy mới nín đi phần nào đứng dậy nắm tay anh đi vào nhà, như sợ anh biến mất trên quãng đường ngắn ngủi còn không rời mắt khỏi anh một giây, sụt sịt nhìn anh canh chừng.

Vừa vào đến nhà Taehyung đã rơi vào vòng ôm chặt cứng của Jungkook, đến nỗi rơi cả ống đựng đồ vẽ trên vai. Jungkook rúc mặt sau gáy anh hơi thở phập phồng lên xuống, nước mắt nóng hổi rơi trên vai anh ướt đẫm thì thầm mãi một câu.

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro