Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Note: Play the music while reading this chapter.

Khi Jungkook nhận ra thì trời cũng đã sang xuân. Thời tiết nhẹ nhàng chuyển mình, cậu cất gọn những chiếc áo khoác dày sụ và to lớn vào tít trong cùng góc tủ. Mùi trà xanh phảng phất nơi căn phòng nhỏ, Jungkook mua xương rồng về đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Móc khóa Taehyung tặng vẫn yên vị treo ở góc tường, đã lâu lắm rồi Taehyung không có ghé qua đây. Lần cuối cùng anh ở lại cũng đã một tháng, Jungkook nhìn chiếc giường trống trải chăn nệm được gấp thẳng thớm, thảng hoặc trong những đêm mất ngủ cậu vẫn vùi mặt trong chiếc gối bông đầu giường, mơ màng nhớ về Taehyung, mùi nước hoa mà anh dùng quyện với mùi hương trên thân thể như vẫn còn vương vãi đâu đó trên ga trải giường, trên gối, hay cũng có khi chỉ là Jungkook tưởng tượng thế.

Cuộc sống không có Taehyung có vẻ như đã quay lại với vòng quay vốn có trước đây. Jungkook đi làm, đi học, một hai tuần sẽ gặp bạn gái một lần, ngoài ra cậu không đi đâu khác. Bạn gái đáng yêu vẫn rất đỗi vui vẻ, hồn nhiên ở bên cậu nói cười. Thế nhưng, hình ảnh về Taehyung như cũ ngập tràn tâm trí cậu. Ngay cả khi ôm chặt cô ấy trong tay, hình ảnh về Taehyung vẫn hiện về, tựa như càng ôm chặt mọi thứ càng rõ ràng sống động trước mắt đay nghiến, tra tấn cậu.

---

Hôm nay Jungkook có hẹn với bạn gái. Cả hai đến quán cafe quen thuộc, vẫn đồ uống quen thuộc, hai ly latte nguyên vẹn trên bàn. Nhạc trong quán đang mở một ca khúc tiếng Anh, giai điệu rất quen, giọng nam cao cảm xúc và ám ảnh. Cậu lờ mờ nhớ ra trong một lần ân ái ở nhà Taehyung, ngoài trời mưa rầm rĩ, tiếng nhạc trên loa chạy đến bài hát này, giai điệu thấm đẫm vào mỗi lần cậu đắm mình sâu mãi nơi Taehyung, một giai điệu buồn biết bao. Trùng hợp vào lúc này, thành công khơi dậy biết bao kỷ niệm, Jungkook không biết tên bài hát, cậu cũng chỉ hiểu câu được câu chăng. Nhưng ngay tại giờ phút này mọi thứ khiến trí óc cậu đau đớn. Jungkook trốn tránh ánh nhìn lo lắng của bạn gái, gần đây cậu rất mệt, cậu thật sự rất mệt.

Tiếng nhạc réo rắt tiếp tục lọt vào tai cậu khiến Jungkook không tài nào tập trung vào đề tài bạn gái đang nói được.

"Like I love you,

And I need you,

I only want you..

and nobody 's going to know if it's true..."

"Jungkook, anh có chuyện gì phải không?"

Giọng nói dịu dàng cắt đứt những ca từ đang gặm nhấm thính giác cậu.

"Không hẳn."

"Anh lạ lắm!"

Jungkook ngước nhẹ nhìn không gian tĩnh mịch ngoài cửa sổ, những lời thì thầm ngọt ngào của Taehyung mỗi lần quấn quýt như rủ rỉ bên tai lẫn với giai điệu kia.


"Jungkook, có chuyện gì vậy? Anh không thể nói với em sao?"

Bạn gái lo lắng nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn bã.

"I never thought I'd feel this kind of hesitation,

to put my hands on another girl,

I wish I didn't have to lie

Valerie,

I know you can see through me,

I know you can see through my lies..."



Lắc nhẹ đầu, Jungkook mơ màng mong những hình ảnh về Taehyung sẽ rơi theo từng cái lắc nhẹ của cậu. Dù biết là vô vọng.

"Không có gì cả. Hôm nay mình về sớm được không? Anh hơi mệt."

Khuôn mặt thất vọng của cô ấy hiện lên trước mắt, như một bức tranh ủ rũ khiến cậu có chút chán nản. Mỗi lần cô ấy dùng ánh mắt ấy trước đây cậu đều cảm thấy đau lòng. Hiện tại, dẫu có cảm thấy day dứt nhưng cậu vẫn chọn việc bỏ về giữa buổi hẹn. Đã hai tuần không gặp nhau, hẳn là rất nhớ Jungkook. Nhưng thật sự Jungkook không muốn tiếp tục dùng gương mặt nhăn nhó này để đón tiếp cô, cũng không muốn nhìn đôi mắt ngây thơ trong veo ấy. Từ khi nào, cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

Khi về tới nhà cậu lập tức lăn xuống chiếc giường êm ái, chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Vậy là mọi chuyện đúng với nguyện vọng trước đây. Mối nhân duyên nhạt nhòa thật sự kết thúc rồi. Không đầu không cuối, không tên gọi, không ràng buộc, tựa như không hề có Taehyung tồn tại trong từng chuỗi cuộc đời cậu. Mọi thứ tựa như những toa tàu tốc hành, đều đặn mà vội vã, trở về đúng với đường ray của nó.

Những cơn mơ về Taehyung vẫn luôn luôn ám ảnh những giấc ngủ của cậu. Jungkook cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, hàng lông mày nhăn lại. Giọng điệu lạnh lùng của Taehyung khi nói lời chia ly vang lên, ngay tại bên tai cậu, rất rõ ràng: Jungkook, kết thúc thôi. Chúng ta thực sự sai rồi.  Khoảnh khắc đó cậu nghe thấy âm thanh tan vỡ, thứ gì đó trong cậu thực sự rơi vỡ và tan biến rồi. Về bản chất, cậu mới là người đáng bị bỏ rơi. Jungkook thút thít khóc, lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống tự lập Jungkook để mặc mọi cảm xúc trôi dạt như nó muốn. Cậu ôm tấm chăn trong ngực, vùi mặt lên gối đẫm mùi nhớ nhung Taehyung lẳng lặng khóc. Chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời thảm hại đến thế này. Rốt cuộc thì Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành, dù cố gắng thế nào thì hành trình tìm ra bản thân thật sự muốn gì vẫn còn đầy mâu thuẫn lẫn mơ hồ. Những cuộc ân ái triền miên với Taehyung, từ lúc nào đã không còn nằm trong tầm kiểm soát, thân thể mềm mại đó, bờ môi mời gọi đó mỗi lần dịu dàng kêu tên cậu, mỗi lần như vậy cậu lại thấy bản thân yêu Taehyung nhất trên đời, yêu anh bằng cả cơ thể mình, yêu đến chết đi được. Và đâu chỉ có thế, Taehyung khi rúc trong lòng cậu khúc khích cười vì bộ phim cả hai đang xem, Taehyung kiên nhẫn lắng nghe mọi tâm tư của cậu, Taehyung quát nhẹ mỗi lần tới nhà thấy cậu quăng quần áo bẩn vào chỗ quần áo đã giặt xong, Taehyung khi nhẹ nhàng bóc từng múi cam đưa lên miệng yêu chiều cậu, quá nhiều, quá nhiều thứ cậu không thể quên được. Kim Taehyung tuyệt vời ngần ấy cơ mà.

Gánh nặng về một cuộc sống hoàn hảo, một Jeon Jungkook hoàn hảo điển hình như ăn mòn cậu. Jungkook sợ hãi, sợ hãi mối quan hệ của cậu và Taehyung bị phát hiện, sợ hãi nhìn nỗi thất vọng của bố mẹ, sợ hãi gương mặt tổn thương của bạn gái, sợ hãi nhìn sự khinh thường của bạn bè. Nhưng, Jeon Jungkook có sợ hãi khi tổn thương Taehyung không? Khi gieo cho anh ấy những hy vọng và mộng mơ tốt đẹp rồi không dám can đảm chạm đến nó, cậu có từng sợ hãi anh ấy sẽ biến mất mãi mãi không? Tựa như câu nói của Taehyung đêm đó: "Thực ra việc hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời một ai đó dễ dàng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. "

Và Jungkook nhận ra, âm thanh tan vỡ khi câu chia tay của Taehyung cất lên khi ấy là gì.

Không còn Taehyung quấn quýt ở bên nữa rồi. Taehyung can đảm như vậy, Taehyung điềm đạm, Taehyung trầm tĩnh, Taehyung dám đi tìm cậu để bộc bạch nỗi lòng. Taehyung vì sự thỏa mãn của cậu mà tự nguyện trôi tuột ra khỏi chốn an toàn của chình mình. Taehyung tin tưởng và yêu thương cậu. Jungkook biết cậu là một kẻ hèn nhát không hề xứng đáng, cậu chẳng xứng đáng một chút nào với tình yêu và lòng can đảm mà anh đánh cược lên mình.

Lúc tỉnh dậy sau cơn mê trời đã sập tối, thành phố bên ngoài chìm trong mưa phùn và bóng tối, ánh đèn rực rỡ của Seoul trở nên nhạt nhòa trong làn mưa, mệt đến mức không thể ngồi dậy nhưng cậu vẫn cố nhấc mình khỏi chiếc giường. Đôi mắt đã sưng húp, Jungkook bật cười nhìn chính mình trong gương, mặt sưng vù, mắt đỏ hoe, trông rất ngốc nghếch. Nếu có Taehyung ở đây chắc anh ấy sẽ cười đến đau bụng mất. Phải rồi, Taehyung, Taehyung, Taehyung, tan vỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro