Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Taehyung tỉnh giấc bởi một cái cựa mình của người nằm cạnh, vòng tay rắn chắc siết anh chặt hơn một chút và mái đầu đen rúc một hồi tìm được vị trí thoải mái liền im ru tiếp tục rơi vào giấc mộng. Taehyung khẽ mỉm cười, hơi quay đầu, thấy vành tai nhỏ nhắn của người kia lấp ló cùng xương quai hàm nam tính không hiểu sao thân thể liền đón một trận rùng mình.

Nằm từ đây có thể thấy khung cửa sổ nhỏ nơi Jungkook ở thật ra có cảnh vật khá nên thơ, bầu trời cao vời vợi. Căn phòng được bao phủ bởi ánh nắng nhẹ buổi sớm rót vào chút ngọt ngào cho hai thân xác đang cuộn vào nhau. Taehyung không muốn đánh thức Jungkook nhưng anh thì muốn dậy nên bằng cách nhẹ nhàng nhất anh lách người ra khỏi vòng tay cậu. Nhưng có vẻ Jungkook cũng đã thức rồi, cậu hôn nhẹ lên phần da thịt ở gáy lộ ra của anh, ngái ngủ thì thầm.

"Anh dậy rồi à?"

Thêm một đợt rùng mình chạy từ gáy xuống dọc sống lưng khiến anh cảm giác như từng sợi lông tơ nơi gáy đang dựng đứng hết lên. Taehyung hơi co người lại trả lời.

"Ừm... Em có phải đi học không?"

"Hôm nay thì không."

Jungkook thấp giọng lầm bầm. Thế mà anh còn tưởng cậu phải đi học. Taehyung xoay người lại ngắm cậu nhóc trong gương mặt khẽ nhăn vì vẫn bị cơn buồn ngủ hoành hành. Mái tóc bù xù và cặp mắt nhắm tịt đó khiến anh buồn cười, tiếng khúc khích vang lên và Jungkook lập tức mở một mắt ra tìm hiểu lý do cái âm thanh êm ái đó lại phát ra. Nhìn thấy nụ cười phớt nhẹ của Taehyung liền khiến cõi lòng chìm trong hạnh phúc. Biết anh có ý muốn ra khỏi giường nhưng cái thân thể ấm đến thế này đang ở bên làm cậu không nỡ muốn rời xa, liền phụng phịu .

"Ngủ thêm một chút nữa đi. Trời còn sớm mà."

Nhưng Taehyung không còn muốn ngủ nữa rồi, anh đã có một giấc trọn vẹn không chút mộng mị, và giờ anh chỉ đáp lời để chiều lòng Jungkook thôi.

"Ừ, em ngủ đi."

Những ký ức mới tinh vừa xảy ra đấy, cậu gặp lại Taehyung, hai bát mỳ thơm phức mà hai người lặng im ăn cùng nhau đêm qua, anh nằm trong vòng tay cậu miên man ngủ không chút phòng bị. Chúng như mớ phim được lặp đi lặp lại quay vòng trong trí óc Jungkook. Cảm giác thỏa mãn vô bờ bến khiến cậu luyến tiếc không hề muốn quay về thực tại.

Taehyung nằm vuốt những lọn tóc mềm đen nhánh, tóc Jungkook luôn rất mượt và gợi cảm giác muốn được chạm vào. Cảm nhận được cậu nhóc dường như cũng không còn muốn ngủ nữa, anh cất tiếng.

"Em gầy đi."

"Anh cũng vậy."

Lập tức sau câu đáp lời liền cảm nhận một lực vừa phải chạm vào bụng mình xoa nhẹ. Taehyung hơi bất ngờ.

"Ừ, anh còn già đi nữa."

Anh hơi nhếch khóe môi khi nói câu này, có lẽ Jungkook cũng nhìn thấy những quầng thâm mệt mỏi hằn sâu nơi hốc mắt anh rồi. Vẻ mặt cậu nhóc hơi đanh lại rồi lại nhanh chóng giãn ra.

"Còn em thì đẹp trai lên."

Jungkook trưng nụ cười đẹp trai công nghiệp của mình ra khiến Taehyung dở khóc dở cười đánh nhẹ cậu một cái.

"Ừ, anh biết Jungkook đẹp trai rồi."

Không khí trở nên cởi mở hơn cả hai tưởng tượng. Anh đã nghĩ rằng sẽ phải gượng gạo và khó xử lắm kìa. Nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi. Và cuối cùng Jungkook là người lên tiếng trước.

"Hình như đây là lần đầu tiên anh ngủ qua đêm với em mà chúng mình không làm gì cả. Chỉ ngủ thôi."

Cậu gối hai tay ra sau gáy, mắt nhìn trần nhà đăm đăm, điệu bộ vừa lười nhác vừa quyến rũ.

"Thực ra thì đêm qua có rất nhiều lần đầu tiên của chúng ta."

Taehyung với đôi mắt trong vắt dời tầm nhìn về căn bếp nhỏ xíu xa xa.

"Jungkook có biết không, thì ra trên cuộc đời này chuyện biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ai đó như chưa từng tồn tại, lại rất dễ dàng."

"Và khi chuyện đó diễn ra chúng ta không thể nhận biết được tâm hồn mình sẽ trở nên thế nào. Cho đến khi mọi việc kết thúc, mới liền cảm thấy sợ hãi thật sự. Nỗi sợ hãi đó, anh đã lĩnh ngộ rồi."

Khuôn mặt Taehyung khi nói những lời này vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh và phảng phất chút dịu dàng dành cho cậu. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, cất lời.

"Dẫu sao thì, anh đã rất nhớ Jungkook."

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt Jungkook có chút tổn thương thổn thức.

Đêm hôm qua những lời nói nhớ nhung thốt ra trong bóng tối và nhỏ vụn. Ngày hôm nay Taehyung cứ như vậy, nhẹ bẫng nói ra tâm tư lòng mình. Không chút che giấu, không chút giả dối, ngọt ngào quấn quýt nơi chất giọng trầm ấm.

"Anh ước gì, chúng ta có thêm một cơ hội, anh sẽ không để mình gặp nhau trong mối quan hệ trớ trêu như thế này đâu."

Lòng Taehyung chợt buồn tê tái,  mỗi khi ở bên Jungkook anh đều cảm thấy hạnh phúc tưởng chết đi được. Rồi anh cũng sực nghĩ trong niềm hạnh phúc luôn thường trực những nỗi bất hạnh không báo trước.

"Sao lại không?"

Jungkook ôm lấy hai má anh thì thầm, đôi mắt dần đầy lên những yêu thương. Người con trai trầm lặng, cứng đầu trước mặt cuối cùng cũng chịu thừa nhận, cuối cùng cũng chịu dỡ bỏ những lớp áo giáp quanh mình. Cảm giác khi có thể lôi tuột Taehyung ra khỏi chốn an toàn của mình khiến Jungkook thỏa mãn tột cùng.

"Em và anh, chúng ta cùng nhau."

Những lời dịu dàng chân thật đó cất lên. Jungkook xoa bầu má tròn mịn của anh, khóe mắt lấp lánh ánh sáng. Chẳng từ ngữ nào giải mã nổi sự hân hoan vui sướng trong lòng cậu. Như thể trút được bao nỗi lo âu, muộn phiền, như thể tìm được điều trân quý, như thể chưa từng có những ký ức phũ phàng, đau đớn ngày đó.

"Có được không?"

Đột nhiên anh thỏ thẻ, hạnh phúc như mơ khiến người ta trở nên sợ hãi tất cả chỉ là giấc mộng.

Thay cho lời đáp Jungkook đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng hổi, vỗ về Taehyung bằng những yêu chiều của chính mình.

Những chuyện không vui trước kia, mình hãy cùng nhau khép lại, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro