Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Tối muộn, những cơn gió mạnh thổi ngoài khung cửa sổ chưa đóng mang theo sự mát rượi len lỏi vào gian phòng. Nơi Jungkook ở không gian khá nhỏ bé, chiếc giường với bộ chăn gối màu ghi sẫm đặt cạnh bàn học, đèn ngủ là loại đơn giản cắm trực tiếp vào ổ điện phát sáng. Taehyung nằm cuộn mình trong góc giường tâm tư rối bời tìm kiếm giấc ngủ. Hơi thở nhẹ bẫng của người bên cạnh vang lên đều đặn bên tai, Jungkook nằm ngửa im lặng chìm vào mộng mị. Taehyung nằm quay lưng lại với đôi mắt thao láo, chỉ chờ có một câu nói bảo ở lại liền ở lại, giờ thì nằm đây mất ngủ. Cảm giác phấn khích xen lẫn xấu hổ giằng xé khiến anh cảm thấy nội tâm mình thật kỳ lạ.

Giây phút Jungkook ngẩng lên nói anh đêm nay ở lại, một cách vô cùng chớp nhoáng, ý nghĩa đầu tiên vô thức xẹt qua chính là muốn được ôm ấp trong vòng tay cậu, được bình thản nằm trong lòng cậu nghe an ủi vỗ về. Rồi sẽ cùng nhau làm tình đến quên hết trời đất cho thỏa nỗi nhớ đau đớn và những trống rỗng tưởng như đã ăn mòn cả trái tim này. Taehyung bất chợt sợ hãi, hốt hoảng với chính ý nghĩ thoáng qua của mình, thật bản năng, vồ vập và thiếu điềm tĩnh. Nhìn khuôn mặt ngây thơ kia xem Jungkook thốt ra lời đề nghị ấy thoạt như một lời mời thường tình bảo bạn ở lại ngủ vì trời muộn mà thôi, dường như chẳng có một chút ý vị gì sâu xa trong ánh mắt trong veo cũng như câu nói ấy.

Thế là cõi lòng liền trở nên mềm như nhung, êm ái rơi vào tay con người trước mặt.

Jungkook hành động rất đúng mực, chẳng có lấy một hành vi quá phận nào. Cậu nói đi ngủ là đi ngủ, lên giường nằm thẳng thớm, đắp chăn im lặng thiu thiu ngủ. Taehyung nín thở lắng nghe từng chuyển động nhỏ của người bên cạnh, dù rất khẽ cũng không lọt khỏi tai anh. Đến khi tiếng thở ổn định đều đều anh mới rón rén trở người xoay lại. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, người từng say mê thân thể anh đến thế giờ đây chẳng màng đến anh nữa. Rúc mình trong tấm chăn ấm áp lặng lẽ ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng, da mặt Jungkook rất trắng và có một ít mụn. Khi ngủ môi sẽ khẽ hé mở phả ra hơi thở đều đều, đôi lúc còn hơi mấp máy. Taehyung rúc mặt trong chăn chỉ để hé ra đôi mắt sáng rỡ trong màn đêm tăm tối, mơ màng trải ánh mắt nhớ nhung không chút che đậy của mình bao trùm lấy Jungkook. Thế rồi một cách vô cùng tự nhiên anh nhích lại gần thân thể ấm áp ấy, những ngón tay gầy guộc với ra một khắc chạm vào bàn tay Jungkook. Rất đỗi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay trắng ngần của cậu, hơi ấm dịu dàng lan tỏa. Lén lút chạm vào tay cậu khi đang ngủ, thời gian trôi qua như chỉ mới đây mà cũng như đã lâu lắm rồi. Người con trai tưởng chừng rất đỗi thân quen mà cũng rất đỗi xa lạ ấy.

Mân mê đầu ngón tay rồi rón rén luồn qua những kẽ tay lấp đầy chúng bằng những ngón tay thon dài của mình, Taehyung nắm lòng bàn tay lại đan chúng vào với nhau. Lần đầu tiên thực sự nắm tay, chẳng ngờ lại trong tình huống lén lút như thế này.

Định bụng chỉ nắm khẽ một chút thôi mà năm ngón tay lại đột ngột bị người kia siết chặt đến bất ngờ khiến Taehyung giật mình co rúm lại. Trong bóng đêm nhờ nhờ thứ ánh sáng leo lét phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu Jungkook chậm rãi mở mắt xoay người nghiêng về phía Taehyung đang trốn cả khuôn mặt sau lớp chăn dày.

"Sao thế? Trộm nắm tay người khác rồi lại trốn trong đống chăn à?"

Đôi mắt sáng của Jungkook lia về phía anh. Giọng điệu đậm mùi vị trêu trọc dù bị chủ nhân cố che giấu sau sự bình tĩnh, thản nhiên của mình.

"Em chưa ngủ à?"

Taehyung thốt lên nho nhỏ, bàn tay đang nắm chặt có chút tiến thoái lưỡng nan nửa muốn rút về nửa muốn được âu yếm bởi xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay Jungkook.

"Ngủ rồi mà bị anh đánh thức đó chứ."

Jungkook uể oải nói, còn vờ ngáp dài một cái thích thú thưởng thức sự im lặng mờ ám và bối rối của Taehyung sau câu nói của mình.

"Vậy...em ngủ lại đi. Không còn sớm nữa."

Anh mỉm cười dịu dàng cất chất giọng du dương lên dỗ mát cậu như những ngày xưa mỗi lần Jungkook tìm đến mà than nhớ anh quá không học được đó. Những ngày xưa, nghe sao mà xa xôi cũ kỹ quá đỗi. Taehyung thu lại nụ cười.

"Anh nói thì dễ nhưng bị mất giấc giữa chừng thế này bảo em sao ngủ lại ngay được?"

Giá mà Jungkook đang không nằm ngược sáng ánh đèn ngủ thì anh đã thấy được cái nhếch mép dễ ghét đằng sau câu nói ra vẻ hằn học của cậu rồi. Nên Taehyung liền cảm thấy hơi có lỗi, anh làm Jungkook tỉnh dậy thế này mai cậu nhóc còn phải đi học cơ mà.

"Xin lỗi, Jungkook..."

Anh ái ngại lên tiếng.

Khi câu nói mềm ngọt như bánh bông lan đó còn chưa kết thúc Taehyung đã thấy thân thể rơi vào một vòng ấm áp. Jungkook kéo anh lại gần bao trọn thân mình anh bằng vòng tay săn chắc, chiếc mũi cao chạm vào cổ anh cạ nhẹ, cả khuôn mặt ghé nằm nơi hõm cổ Taehyung. Khứu giác cảm nhận trọn vẹn mùi hương gây nhung nhớ bao đêm ngày mòn mỏi, Jungkook thở ra một hơi đẫm nước vào da cổ Taehyung, đón nhận một trận rùng mình nho nhỏ nơi anh rồi thì thầm nói.

"Không cần xin lỗi, ở đây em ôm ngủ là được rồi."

Mà Taehyung hết bàng hoàng, ngơ ngẩn rồi lại thẫn thờ vì tình huống đến trong chớp mắt. Tựa như thoắt một cái, mọi đau đớn tuyệt vọng những tuần qua như rủ nhau biến đi đâu hết, đổi lại là chút choáng váng, mơ màng đến nghẹt thở vì hạnh phúc. Sợ hãi tất cả không phải là thật anh dang đôi tay ôm lấy Jungkook, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng vững chãi. Lặng im không nói cảm nhận cả tâm hồn như đang bị nhấn chìm trong khối cảm xúc nghẹn ngào chực bùng cháy này.

Hai thân hình dán sát vào nhau, anh nghe Jungkook lầm bầm rằng em nhớ anh, em nhớ anh đến cả chục lần. Mỗi lần nói là mỗi lần rúc sâu hơn vào thân thể Taehyung, đôi môi chà xát làn da mỏng manh nơi cổ anh. Thút thít, giận dữ, phẫn nộ, hờn dỗi, dịu dàng, nũng nịu, đủ cả vùi trong những âm thanh Jungkook tạo ra khi rúc vào cổ anh. Giữa những thanh âm và tiếp xúc rất đỗi tê dại dịu êm ấy Taehyung thiếp đi trong mãn nguyện. May là anh còn kịp nói trong những cơn buồn ngủ dữ dội rằng anh cũng nhớ em. Nếu không thì thật không công bằng cho Jungkook rồi.

Đêm hôm đó, giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến với Taehyung sau bao tháng ngày trầm uất, ngâm mình trong stress nặng nề và sầu thảm. Cơn mê sâu và ngon giấc tới nỗi anh chẳng hề có chút ý niệm nào về cái người nằm cạnh đã ôm hôn anh khắp mấy lượt mà chưa thỏa.

Họ ôm nhau say ngủ đến tận sáng hôm sau khi mặt trời đã lên và rọi những tia nắng ấm lấp lánh thay cho màu trời u ám của những ngày mưa qua. Taehyung nằm trong lòng Jungkook, bàn tay gọn gàng trong ngực cậu được bao bọc bởi năm ngón tay trắng bóc của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro