Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.





Đặt một bước chân lên tấm thảm lót cũ kỹ đã chai sần màu nâu đất, vội vàng rũ hết những giọt nước đọng trên thân mình, ngoài kia mưa đang rơi mê mải hòa mình vào dòng xe cộ êm ái băng trên đường người con trai có mái tóc màu hung đỏ giậm mãi những bước chân trên tấm thảm lót. Cậu chà gót giày da lên tấm thảm mạnh bạo hơn mọi lần cậu đến đây. Và cậu cũng nán lại nơi cửa này lâu hơn trước khi định bấm vào chiếc chuông cổ điển cũng cũ mèm treo ngoài kia. Bàn tay chần chừ, lặng yên trong không khí dừng mãi ở khoảng không nơi mà chỉ cần một chút nữa thôi là yên vị nơi chiếc chuông méo mó, và tiếng ring ring sẽ vang lên. Rồi chẳng đợi đến hồi chuông thứ ba, người ta sẽ ra mở cửa cho cậu, nở nụ cười nhẹ bẫng như bao lần chờ đợi cậu đến, đợi cậu ôm lấy rúc vào lòng trút những hơi thở nhẹ nhõm.

Tiếng nước rơi xuống mái hiên lộp độp trống trải đến mức khó chịu, Jungkook nghe thấy tiếng sét xẹt ngang sau lưng, mọi thứ lóe lên trong ánh bạc của tia sét, chớp nhoáng. Người ấy rất sợ sấm sét, phỏng chừng lúc này đang nằm co ro thu mình trong tấm chăn, trùm kín mắt mũi ở trên giường cố ru mình vào giấc ngủ. Khóe miệng bỗng mỉm cười dịu dàng khi nghĩ đến con người đáng yêu đó, thế là chẳng tự chủ được rung hai tiếng ring ring. Chưa đầy hai hồi chuông cánh cửa liền bật mở, một cục trắng trắng hiện ra ngỡ ngàng nhìn cậu, rất nhanh liền kéo tay cậu vào đóng sầm cánh cửa.

Nhìn trên nhìn dưới một hồi liền giục cậu đi cởi áo khoác, giũ mạnh chiếc áo cậu đang mặc treo lên mắc, rồi lại đẩy cậu vào ghế salon, bật lò sưởi, kiểm tra thân nhiệt, khẽ thở phào một cái lại chạy đi pha tách trà xanh thật nóng mà cậu ưa thích. Trong lúc pha trà vì bận tập trung mà cổ chiếc áo len trắng hững hờ tuột xuống bả vai lộ ra đường nét gồ lên của xương quai xanh hao gầy cùng dấu hôn ngân rất nhạt còn vương lại vài đêm trước. Người con trai trước mặt không biết anh có bao nhiêu thuần khiết lại càng không biết anh có bao nhiêu mê đắm gợi cảm, chỉ đơn giản làm một động tác khuấy những vòng tròn nho nhỏ quanh chiếc tách tỏa mùi trà thoang thoảng, giữa khung cửa sổ trắng lấp ló những giọt mưa chảy dài trên mặt kính, khóe mắt ánh lên một chút yêu chiều, chỉ vậy thôi trong một chiều mưa tháng bảy đã trở thành một bức họa hoàn mỹ, xinh đẹp động lòng.

"Sao chiều nay lại qua đây? Không phải đang đi học căng lắm sao? Một tuần nữa thi giữa kỳ rồi."

Đưa cho Jungkook tách trà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, Jungkook cầm tách trà ấm nóng thơm phức trong tay nhấp một ngụm rồi bỏ xuống, lẳng lặng trườn xuống thảm, gối đầu lên đùi Taehyung như một đứa trẻ.

"Phải làm sao bây giờ?"

Cậu cất tiếng hỏi một câu với giọng nói trong veo của một đứa nhóc sắp tròn mười chín tuổi. Jungkook năm nhất đại học, chơi vơi trong những tháng ngày thi cử giữa kỳ và đi tìm kiếm chính bản thân mình.

"Sao vậy Jungkookie?"

Bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc hung mềm mại, hết sức ân cần mà hỏi han cậu.

"Nhớ anh quá không học được."

Lẻo mép một chút, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng chút chân thành dành cho anh.

"Jungkookie ngốc!"

Taehyung đánh yêu vào tai cậu một cái.

Bao nhiêu nhớ nhung dồn lại một ngày, Taehyung quấn lấy cậu tìm hơi ấm, bỏ lại tiếng mưa rơi vội vã ngoài cửa, âm thanh chát chúa của những tia sét ngoài kia, Jungkook ôm Taehyung trong lòng không ngừng hôn lên thân thể mỹ miều không tỳ vết. Người đàn ông hai mươi ba tuổi trong lòng cậu giờ đây nằm cuộn lại như một con mèo nhỏ, yếu ớt chống cự những đưa đẩy cuồng nhiệt dũng mãnh từ đứa nhóc nhỏ hơn anh bốn tuổi. Môi lưỡi mê man phát ra những âm thanh gợi tình quen thuộc, mà với Jungkook chúng đã trở nên thân quen tới mức chính cậu cũng không ngờ nổi. Vuốt ve làn da thơm mịn ấy, cách đôi chân thon dài ấy quấn quýt lấy cậu không rời, cách đôi môi mỏng màu hồng nhạt đáp lại những nụ hôn, âu yếm ngón tay cậu cũng như làn da cậu, cách tấm lưng mỏng manh ấy cong lên từng hồi run rẩy. Jungkook ghi nhớ hết thảy, quen thuộc hết thảy từng động tác, từng hơi thở, từng âm thanh ngọt ngào quyến rũ mà cái cổ họng kia phát ra. Và cậu đã nghĩ mình chết mê đi được thứ âm thanh như độc dược giết người ấy. Đến khi Taehyung mềm nhũn trong vòng tay cậu, mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán, đôi mắt một mí mơ màng thiếp đi. Jungkook nhìn anh ngủ ngon lành sau một cuộc mây mưa mãnh liệt như bao lần của hai người, tâm tư hỗn loạn kéo tấm chăn mỏng lên trùm lấy bờ vai gầy của anh.

Từ khi nào mối quan hệ lỏng lẻo này lại trở nên quện dính vào người cậu như vậy. Chính Jungkook cũng không biết cậu rơi vào vòng xoáy lặp đi lặp lại vô tận này từ bao giờ và đến khi nào nó mới kết thúc?! Không dưới một lần Jungkook bỏ bê hẹn hò của bạn gái để tìm đến nhà Taehyung, hôn môi, ôm ấp, cùng xem phim, tắm và làm tình với anh. Taehyung là một người tình cho cậu cảm giác an toàn, ngọt ngào và muốn làm nũng, cậu rất thích xà vào cổ anh, ngực anh hít hà vờ mè nheo như một đứa trẻ đòi kẹo mà thứ kẹo thơm ngon nhất chính là Taehyung. Không giống như bạn gái, ở bên cô ấy cậu sẽ làm một người con trai đứng đắn, nghiêm túc ôm cô ấy vào lòng thủ thỉ rằng đến cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn.

Thế giới ngoài kia của Jungkook ngoài bạn gái ra là trường đại học, là bạn bè, là những cuộc vui chơi nhiệt huyết của tuổi trẻ, là đối đầu với những kỳ thi, nguyện vọng của bố mẹ, mục tiêu của bản thân. Còn thế giới của Taehyung và Jungkook là căn nhà nhỏ này, với đôi ba quyển sách ưa thích, chiếc giường luôn ươm một mùi thơm dịu và những cuộc vui thể xác bất tận. Jungkook khẽ cau mày khi nghĩ về mục đích ban đầu khi đến đây của mình, hôm nay chẳng phải sẽ dứt khoát cắt đứt mối quan hệ không ràng buộc và nguy hiểm này sao.

Cậu nhìn người đang an ổn thở những nhịp đều đều bên cạnh, tâm trí rối như mớ tơ vò, tự giễu bản thân lần nữa sau đó như mọi khi nhẹ ấn một nụ hôn lên trán anh rồi mặc quần áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro