Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Protect

Nhìn trên giường trống phộc, không có anh chàng mù ngày nào cũng vô thức ngồi đó mà tim cậu như muốn thắt lại vì đau đớn.

Đi rồi. Kim Taehyung đi rồi. Và việc đó chỉ sảy ra vào mấy tiếng trước mà thôi.

Cứ ngỡ như là một giấc mơ hoặc một câu chuyện hài vậy.

Thật muốn cười thật to lên, nhưng Jeon Jungkook chẳng còn thiết tha gì để mà cười khi gã biến mất cả. Đương nhiên rồi, sau cậu có thể vui nổi khi người mình muốn bảo vệ lại không thể bảo vệ được và để người đó biến mất như thế này.

Như thế thì trong tương lai cậu dám bảo vệ nữa không.

Có chứ. Bởi vì cậu đã định sẵn là vậy.

Thời điểm mà Kim Taehyung bị bắt cóc đi mất, nếu như mà nói cậu không cảm thấy sợ hãi thì đó là một lời nói dối.

Jeon Jungkook sợ và rất sợ là đằng khác.

Hệt như một đứa trẻ mong muốn được một món đồ chơi, nhưng lại không được quyền cầm nắm vậy. Ngày nào cũng giương một đôi mắt buồn bã, muốn chạm vào món đồ chơi hằng mong muốn. Ấy vậy mà thời gian lại không hề cho phép, tới một ngày nào đó, món đồ chơi quý báu ấy lại bị một đứa trẻ khác mua, giữa làm của riêng. Phải nói là đau lòng và cực kì đau lòng.

Cậu và gã cũng giống hệt câu chuyện đứa nhỏ và món đồ chơi ở trên. Rằng Jeon Jungkook ngày nào cũng dõi theo gã nhưng lại không dám tới gần gã, để rồi hôm nay Kim Taehyung đã biến mất. Giống hệt câu chuyện trên, chỉ khác món đồ chơi kia lại là một con người.

Nếu nói như câu chuyện trên, nỗi đau lòng kia ắt hẳn sẽ rất khó chịu, nhưng rồi sao. Chỉ vì một thứ đồ chơi nhỏ nhoi kia thì đương nhiên không đáng, đứa nhóc kia rồi sẽ khôi phục lại dáng vẻ tươi cười trước đó mà thôi, và nó sẽ sớm quên đi món đồ chơi ấy.

Nhưng Jeon Jungkook thì không dám nghĩ như vậy.

Bởi vì gã, một chàng trai mù tên Kim Taehyung đã khắc thật sâu trong tâm trí cậu mất rồi. Một người mà cậu đã định sẵn sẽ dành trọn tình cảm cả đời người của mình. Nên làm sao có cái chuyện gã mất tích, thì cậu buồn vài hôm rồi thôi. Jeon Jungkook cậu không làm được.

Điều mà cậu muốn làm chỉ là cứu gã.

Cho nên điều duy nhất Jeon Jungkook có thể làm chính là cứu Kim Taehyung.

Tự bản thân đi cứu lấy gã, cậu bước đến khu rừng sau núi theo lời của cái tin nhắn quái gở được gửi đến ngay buổi sáng kia.

Dọc theo con đường mòn đã được mở từ những thập niên trước, cậu cứ đi và đi hẳn vào khu rừng sâu kia. Càng vào sâu trong khu rừng với những bước chân gấp gáp, thứ ánh sáng của ban ngày càng dà mất đi, cùng với đó là sự câm lặng của vạn vật chỉ lâu lâu mới vang lên là những âm thanh động vật hay những tiếng xào xạc của cây cỏ khiến không gian vốn đã quỷ dị nay càng quỷ dị hơn.

Nếu là một con người bình thường ắt hẳn sẽ rất sợ loại không gian này.

Nhưng Jeon Jungkook cậu lại không sợ cái nơi này.

Chẳng phải vì nỗi sợ tên Kim Taehyung kia đã lấn át nỗi sợ hãi này ở cậu. Mà vốn dĩ, nó đã không có một chút sợ hãi nào đối với cậu khi cậu bước chân vào đây. Bởi vì nơi này đã quá quen thuộc với Jeon Jungkook rồi.

Đi mãi rồi cũng phải có một điểm để dừng lại. Đích đến đã định sẵn là một ngôi nhà cổ quái bị bỏ hoang không biết từ khi nào. Chỉ biết là rất lâu rồi khi nhìn vào hình ảnh những mái ngói rơi xuống mặt đất, mảnh thủy tinh từ kính cửa sổ cũng ngổn ngang nằm cạnh đó, lớp bụi dày và những màn rêu xanh thẫm bám quanh bức tường đã nứt nẻ. Nhìn vào cũng đủ biết ngôi nhà này chỉ có thể nói là xập xệ.

Jeon Jungkook đứng ở một chỗ cách ngôi nhà hoang kia ba mét, cậu lấy điện thoại từ túi áo của mình ra, ngẩn ngơ nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên ấy.

"Jeon Jungkook. Nếu muốn cứu anh ta thì mau đến khu rừng phía sau núi!"

Chỉ là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ kia vậy mà Jeon Jungkook lại ghét nó. Cậu siết chặt đôi bàn của mình lại, nếu có thể cậu muốn bóp nhừ điện thoại đang nằm trong tay mình, để không thể nhìn thấy dòng chữ kia nữa.

Đây vốn dĩ chẳng phải một cuộc bắt cóc tống tiền hay buôn bán người.

Mà vốn dĩ việc gã bị bắt cóc đi chỉ là muốn nhắm vào cậu, Jeon Jungkook.

Jungkook thở dài một hơi, rồi bắt đầu di chuyển tiến tới ngôi nhà kia. Càng tới gần, mùi hương của đất và bụi bẩn cùng những đám rêu kia khiến cậu khó chịu, mùi ẩm ẩm bốc lên xộc lên mũi với hình ảnh tồi tàn hiện ở trước mắt thật sự như những khung cảnh trong câu chuyện ma quái. Và điều này khiến cậu không vui tẹo nào, khi biết rằng Kim Taehyung của cậu phải ở một nơi quái gở như thế này.

Jeon Jungkook ngang nhiên bước thẳng vào căn nhà ấy bằng đường cửa chính mà chẳng sợ gì, vì cậu biết cho dù lén lút thì kẻ kia vẫn không tha cho cậu đâu.

-Ố chà! Xem nào xem nào, anh hùng đến cứu mĩ nhân rồi này! À không không... Là cóc ghẻ chứ chỉ?

Hắn ngồi đó nham nhở cười ha ha trước đôi mắt kinh thường ở cậu. Jeon Jungkook cũng chẳng dám để tâm tới hắn ta, cậu nhanh đảo mắt về phía khác, nơi một đời của cậu đang ngồi và bị trói ở kia.

Hệt như cậu đoán, gã vốn dĩ chẳng bị sao cả, ngoại trừ việc trên người chỉ có mỗi cái quần, còn lại đều ổn.

-Nè! Jungkook, mày nói xem! Tao nên làm gì với thằng cha này đây nhỉ? Cắt thịt nó, hay móc mắt nó... Mù rồi mà, không sao đâu nhỉ?

Hắn vẫn cười, bước đến trước mặt cậu rồi đưa ra bộ bặt thật đang ghét kia. Jungkook chán nản nhìn vào khuôn mặt kia, dù không muốn nói, cậu cũng phải lên tiếng.

-John...!

-Im miệng mày lại! Thằng chó!

Lại bắt đầu một màng im lặng. Tên John kia liền quay lưng lại với cậu, bước tới gần gã đang bất tỉnh mà ngồi trên ghế. Tay hắn cầm con dao, có lẽ đó là điều mà hắn sẽ và sắp làm.

Sử dụng nó để de dọa Jeon Jungkook.

John đưa mũi dao nhọn hoắt lên bắp tay của gã, hắn cười khẩy một cái, nhấn thật sâu vào da thịt Taehyung khiến nơi đó hiện lên vết màu đỏ tươi trông vô cùng bắt mắt. Xong công việc kia, John lại bắt đầu đảo mắt về phía Jeon Jungkook vẫn đứng sừng sững ở đó, đôi môi nhếch lên, mi mắt lại cụp xuống bắt đầu lên giọng.

-Xem nào, xem nào? Đau không cậu bạn của tôi, Jeon Jungkook?

Sự im lặng và đôi mắt thẫn thờ là câu trả lời của Jeon Jungkook, đau, rất đau là khác. Cậu đứng sừng sững nơi đó nhìn lưỡi dao di chuyển trên từng tấc thịt của gã mà toát mồ hôi.

Muốn cứu, nhưng không thể cứu được.

Còn John, hắn ta chỉ nhận được những sự im lặng của đối phương, thì càng thêm tức giận, bắt đầu kề dao tới gần cổ của Kim Taehyung. Hắn quát.

-Mẹ mày, sao mày không lên tiếng, chẳng lẽ mày không muốn cứu thằng này sao?

-John... Mày buông dao xuống đi. Hai chúng ta từ từ nói chuyện.

-Nói chuyện! Mày nói đi, mày nói xem?

-... John, ày là một con người lương thiện mà. Nên làm ơn, bỏ dao xuống đi. Chuyện năm đó tao... Xin lỗi...

Nghe Jeon Jungkook nói, John càng thêm tức giận, vì bàn tay nắm con dao sắt bén kia thật chặt càng kề sát phần cổ của gã, khiến cho Kim Taehyung bất giác kêu lên trong cơn mê.

-Đủ rồi! Giờ thì mày đã hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau của tao... Mày nói xem, gia đình tao cũng vì thằng cha mày mà đã không còn... Bây giờ tao cho mày cảm nhận nỗi đau của tao Jeon Jungkook.

Jungkook đứng đó nhìn hình ảnh của người bạn thơ ấu của mình cười đến điên dại. Cậu muốn cứu hắn, nhưng điều quan trọng vẫn là cứu Kim Taehyung của cậu hơn. Jeon Jungkook nuốt ngụm nước bọt, có lẽ điều cậu làm sắp tới đây sẽ quyết định việc mình sẽ cứu được gã hay không.

Tất cả đều phụ thuộc về một hành động nhỏ này của cậu.

Tên John kia vẫn gồng cổ mà cười, hắn xoay lưng lại với khuôn mặt cậu, bắt đầu di chuyển tới chỗ của Kim Taehyung. Thời điểm đó là lúc mà cậu nên ra tay.

Nhanh tay cầm điện thoại, bấm "gửi". Tất cả đã hoàn thành chỉ trong tích tắc.

-John... Đó không phải lỗi của tao, cũng không phải lỗi của anh ấy... Nên hãy thả anh ấy ra đi mà!

-Hahaha... Phải rồi, ngày đó mày không phải là người có lỗi. Lỗi của mày chính là con trai của lão già kia và thằng này... là do mày yêu nó.

Cười và lại cười, hai hàng mi mắt của John cong lại, trong đôi mắt mắt kia lại in hẳn những vết hằn màu đỏ máu. Như một con thú hoang không nơi để về và chỉ biết cắn người, thật sự rất dữ tợn.

-John... Nhưng ông ta cũng vì điều đó mà đã chết rồi... Mày đừng truy cứu chuyện ấy nữa... Hãy thả anh ấy ra đi mà...

Cậu từng bước từng bước tiến tới gần với John hơn. Sợ hãi, lo lắng, đều bao trùm lấy cậu, nhưng suy cho cùng điều Jeon Jungkook muốn vẫn là cứu lấy cả hai mạng người.

Vì như cậu đã suy nghĩ, rằng mỗi người khi sinh ra vốn dĩ đã là một điều kỳ diệu.

-John... Làm ơn...

-Anh hùng, mày đừng có mà tới đây, nếu không thằng này sẽ chết...

-John tao, không phải là anh hùng... Nhưng tao phải cứu được anh ấy.

-Nếu muốn cứu thì mày trả lại tất cả những gì thuộc về tao đi. Thằng chó!

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng và ngột ngạt. Tiếng thở dồn dập, những giọt mồ hôi tùy tiện lăn theo gò má cùng với thứ mùi ẩm ẩm lâu ngày bốc lên, tạo ra một hỗn hợp. Hệt như họ bây giờ vậy, những con người chẳng cần biết đối phương suy nghĩ gì, điều cần biết là chạy theo suy nghĩ và hành động của bản thân.

Tiếng loạt soạt của lá cây bắt đầu vang lên. Cậu biết đã tới giờ rồi. Không mấy chốc, một hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt bóng loáng do mồ hôi chảy dọc và lấm lem những giọt nước mắt. Với thứ hơi thở hổn hển và dồn dập mà cô ta bắt đầu hét lên với bóng người bên trong căn nhà xập xệ ấy.

-Anh... Anh... John.

-Mary... Sao em lại ở đây? Là mày, Jeon Jungkook...

-Phải là tao. Nên mày hãy thả anh ta ra đi. Nếu không cô gái này.

-Mày... mày... hè hạ.

Nắm được thế chủ động trong tay, Jungkook mỉm cười nhìn John đang bày ra khuôn mặt sợ hãi kia. Dù cậu không muốn làm thế nhưng không thể trách cậu được. Bởi vì Jeon Jungkook muốn bảo vệ Kim Taehyung.

-Tao đã nói rồi. Tao không phải anh hùng. Cho nên tao không ngại dùng những hành động dơ bẩn để cứu anh ấy đâu.

-...

-John, hãy ngoan ngoãn đi. Bỏ dao xuống...

-Mẹ nó! Mày... mày... thắng...

Nói rồi, hắn ta ném con dao xuống mặt sàn lạnh lẽo. Chậm rãi bước tới chỗ cô gái kia.

Bọn họ không lâu sau đó liền rời đi trong những giọt nước mắt.

Jeon Jungkook nhìn bóng hình hai người họ chìm dần vào trong khu rừng lòng cầu mong cô gái kia sẽ đem lại hạnh phúc đến cho John. Hắn ta đã chịu đau khổ quá nhiều rồi.

Lại bắt đầu quay về hình ảnh gầy gò ngồi bất tỉnh trên ghế. Có chút đau lòng vì gã, nhưng trong cậu vẫn yên tâm phần nào hơn, ít nhất thì bây giờ Kim Taehyung đã an toàn rồi.

Tiến tới gần gã, và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Jeon Jungkook liền nở một nụ cười, đưa đôi bàn tay lên khuôn mặt gã mà xoa... Như thế này cũng tốt, ít nhất để Kim Taehyung tưởng tượng cậu cứu gã đi, còn hơn là việc mình làm một kẻ ác cứu người.

Khi Kim Taehyung tỉnh giấc cũng là khoảng thời gian của nhiều giờ sau rồi. Mở mắt ra, dù đôi mắt kia mù lòa và không thấy đường nhưng gã cũng biết việc mình đang ở bệnh viện bởi vì mùi thuốc sát trùng rất nồng nặc. Bên cạch đó nữa là mùi hương xạ hương quen thuộc không thể nhầm đi đâu được.

Jeon Jungkook. Người luôn mang trong mình mùi xạ hương đặc trưng.

-Là cậu sao... Jeon Jungkook...?

-Phải. Là em đây.

Dù biết đáp án sẽ là cậu ấy, nhưng gã vẫn là quá bất ngờ trước câu trả lời kia, vì thế tự động lùi về phía sau.

-Sao cậu lại ở đây?

-Anh không thắc mắc vì sao mình được cứu sao?

-Tôi có... Nhưng vì sao cậu lại ở đây...?

Là một khoảng im lặng, cậu không nói gã cũng chẳng dám lên tiếng.

Rồi bất chợt, hơi thở ấm nóng bắt đầu được bao quanh đôi môi gã. Kim Taehyung không phải kẻ ngốc để nhận biết đây chính xác là một nụ hôn môi. Một nụ hôn nhấn chìm cả hơi thở của cậu và gã lại làm một.

Hôn Kim Taehyung, cảm giác rất khác thường. Đối với cậu, đó chẳng phải bờ môi mềm mại và ngọt ngào như những cô gái, thay vào đó là cảm giác thô cứng do đôi môi đã nứt nẻ của Kim Taehyung. Nhưng tất cả hình thành lại, hạnh phúc và ấm áp đến đáng ngờ. Như thể một khi đã chìm đắm vào nụ hôn kia việc mình thoát ra là điều không thể.

Hơi thở tách ra, họ bắt đầu đua nhau về tiếng thở dốc.

Jungkook liền vòng tay về phần sau gáy của Kim Taehyung, để đầu gã tới gần mình hơn. Đến khi hai vầng trán chạm vào nhau, khi những hơi thở lần nữa có thể nghe lấy tên nhau. Cậu bắt đầu nhắm chặt đôi mắt lại...

-Kim Taehyung. Xin anh, hãy cho em được bảo vệ anh suốt cuộc đời này...

_________________________________

Hi guy T T Là mình đây

Xin lỗi vì đã không hoàn thành câu chuyện này sớm hơn. T T tại gần đây mình đang ôm đầu học nên thời gian cũng không có. Nhưng không sao đâu, mình sẽ cố gắng thật nhiều để hoành thành truyện một cách sớm nhất.

Dù sao thì chap sau cũng là chap cuối rồi mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ thật nhiệt tình nha ; ;

Mình cảm ơn rất nhiều 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro