Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2 - Ánh nắng của mùa đông.

" Kim Taehyung, tớ nghe nói Jeon Jungkook lại đánh nhau nữa rồi. Ở phía sau trường ấy, cậu mau đến xem thử đi, nếu không tớ e rằng sẽ lớn chuyện đấy."

Park Jimin từ từ hấp hối khẽ điều chỉnh lại nhịp thở của mình, lay lay cánh tay của Taehyung, anh buông vội chai sữa còn đang ấm nóng, không nói lời nào, theo vô thức chạy đi. 

Anh dốc hết sức mà chạy, dường như tâm tư của anh đã dần bị lộ ra ngoài, không kịp che giấu càng không muốn đến đó chậm trễ phút giây nào. Vừa chạy lại không để ý đến phía dưới nên vô tình bị vấp phải cục đá, mắt cá chân vì bị tác động mạnh đã chảy máu, dù đau vẫn không dừng lại, anh vẫn cố tiếp tục chạy.

Vì bản thân anh  rằng: ' Nếu mình đến trễ, có lẽ sẽ không kịp mất. '

Phía sau trường, từng người vì hóng hớt mà tạo thành một vòng tròn lớn.  Coi những người vây xung quanh vòng tròn đó như một cuộc thi đấu vật vậy.

Bọn họ ai cũng hớn ha hớn hở, cược với nhau xem ai là người chiến thắng.

Mà những người ở trong đó thì vẫn ở trong thế giới của riêng mình. 

Kim Taehyung chen vào đám đông, mặc cho bọn họ xô đẩy lẫn nhau, anh khẽ lách qua tầng lớp, tầng lớp để đến được bên trong. Khi sắp đến gần hai người bọn họ, thì cậu học sinh kia đã bị Jeon Jungkook ném qua một bên rồi. Chỉ một giây sau đó  anh bắt gặp được ánh mắt Jeon Jungkook khẽ liếc qua anh, anh có thể nhận ra rằng, cậu ấy không muốn anh xen vào chuyện này. 

Anh đưa mắt mình nhìn cái cậu học sinh đang bị đánh đó, rất quen, trông vô cùng quen mắt.

Là sohoo của lớp kế bên, là người đã ngỏ lời tỏ tình với anh, nhưng đã bị anh từ chối. 

Nhưng điều làm anh khó hiểu là rốt cuộc thì cậu ta và Jeon Jungkook, có mối quan hệ như thế nào mà dẫn đến tình trạng đánh nhau lớn đến như này.

Anh có thể nhận ra rằng...Cậu ta đã thấm mệt sau trận đánh nên đã lơ là, dần dần yếu thế, Jeon Jungkook lại bắt được thời cơ, khẽ tung một cú đá vào bụng của sohoo, khiến cậu ta gục ngã trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Jeon Jungkook từ từ buông chân ra, khẽ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, khẽ cười nhếch môi, từ từ buông ra từng chữ đủ để cậu ta nghe thấy.

" Không phải tôi đã từng cảnh cáo cậu rồi sao? Đừng nên động vào người - của - tôi rồi cơ mà ?"

Từng câu từng chữ lạnh lùng được phát ra từ giọng của Jungkook, lại đủ khiến cho cái tên đang nằm gục đó khẽ rung người. Cả cơ thể bỗng phát rung trước chất giọng đó.

 Vừa dứt lời, ánh mắt chứa nhiều sự kiên định và lãnh đạm ấy rời khỏi vị trí trên người cậu ta, cậu tiến tới nhặt chiếc balo được vứt ngay cạnh đó đeo trở lại trên người mình, rời đi. 

Khi đi đến trước mặt anh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đó, tâm tư của cả hai đều cố kiếm nén ở trong lòng, không dễ dàng bị lộ rõ. Cậu tránh né ánh mắt của anh, anh cũng thôi đi cái nhìn chằm chằm của mình vào cậu. 

Trong chớp nhoáng đó, anh chỉ thấy được cái gật đầu nhẹ từ cậu, sau đó lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu nhấc từng bước chân chậm rãi rời đi.

Tiếng chuông thông báo vào lớp đã vang lên, dập tan mọi cuộc vui vừa nãy đã diễn ra, ai nấy đều tỏ vẽ chán nản rồi cũng thờ ơ rời đi.

Anh nhìn bóng lưng cậu đang chậm rãi khuất sau những bóng người vội vội vàng vàng đó, vừa muốn đuổi theo nhưng lại chẳng thể nhấc nổi bước chân của chính mình. Anh nhăn mặt, cố nén cơn đau vào người, lặng lẽ xoay người, nhấc từng bước đi về phòng.

Chỉ là có những chuyện không biết phải mở lời từ đâu. Đành vội cất giữ trong lòng, không muốn đối phương nắm rõ nhược điểm. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro