Phiên ngoại 3
Thực ra tôi và Yoojung đều là những kẻ thua cuộc.
Bạn biết đấy, khi người yêu của người yêu bạn tỉnh dậy, không mất trí nhớ cũng chẳng đòi rời, bạn sẽ trở thành thằng phản diện trong câu truyện này nếu cứ một mực không chịu trao trả em người yêu của bạn.
Dù rằng điều đó khiến bạn đau như nhổ mười mấy cái răng khôn.
Nhưng chuyện tôi và Yoojung thua cuộc như nhau khiến chúng tôi để (phần nào) cảm thấy được an ủi đôi chút.
Chỉ có điều, nếu như Taehyung – em người yêu (cũ) và cũng là bạn thân duy nhất của tôi – ngại ngùng trò chuyện vì đã chủ động chia tay với tôi, thì Yoojung con bé lại chẳng ngại ngùng chút nào. Về ba cái chuyện kiếm người yêu đi ấy.
Tôi chẳng hiểu sao nó có thể vượt qua dễ dàng và tay trong tay với thằng cha Eunwoo nhanh như thế được. Nó thậm chí còn vui vẻ đến mức rỉ tai bộ mẹ về tính hướng của tôi, làm một đống công tác tư tưởng để lần xem mắt tiếp theo trước mặt tôi sẽ là một thằng con trai nhún nhún trên đệm như cái lò xo hỏng.
Tôi biết ơn, nhưng nhiều hơn là cảm thấy phiền não.
Kiểu, bạn sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác tìm được một người thực sự phù hợp với mình sau hai mươi sáu năm nghĩ rằng mình là một thằng vô tính chết tiệt không thể có một chút tình yêu.
Giống như em ấy trở thành ánh sáng hào quang tỏa khắp mọi nơi trên cơ thể bạn và giờ đã tay trong tay với người khác. Tại sao con bé lại chịu đựng nổi cơ chứ?
Thỉnh thoảng, vì sự cay cú, chúng tôi lại ngồi với nhau và chê bai gu của đối phương. Tôi nói rằng tiểu bạch kiểm kia ngay đến cái mặt cũng chẳng khác gì một đứa con gái, Eunwoo cũng thế, và kiểm nghiệm qua là bọn họ đều yếu như sên.
"Em có chắc rằng mình thực sự thẳng thôi hay đó là vỏ bọc bede tiềm tàng? Nghe nói homo là di truyền đấy."
Yoojung nhún vai. "Nếu thích mấy gương mặt xinh xắn là les thì tình anh em của chúng ta cũng thành loạn luân rồi. So với bọn họ anh đi giả gái sẽ thành công hơn nhiều."
"Tao sẽ bắn thằng Jungkook."
Ngược lại, nó chê bai với tôi rằng Kim Taehyung cũng chẳng được gì hơn ngoài cái mặt. Tính nết thì xấu, nói năng cộc cằn, đối xử với người khác hung dữ và khi làm việc thì chẳng khác nào giám thị phòng.
"Đó là điểm tốt mà." Yoongi khuấy khuấy li latte của mình, tặc lưỡi. "Anh thấy em ấy rất đáng yêu."
"Ew." Con bé hút rồn rột trà sữa. "Gu anh mặn thật đấy."
Ồ, nó không phải đứa duy nhất nói câu này đâu.
Thành thật thì, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều lần, tóm lại thì gu của mình là gì? Lần đầu tiên gặp nhau là khi em mặc nữ trang, nên tôi đã nghĩ là mình thích cross dressing. Nhưng tính ra tôi còn hứng hơn khi em mặc đồ nam, nên vụ giả gái có vẻ là vứt đi được rồi.
Tôi nghĩ mình thích cách em đối xử, hung dữ một chút, xấu tính một chút. Nhưng, tôi lại không hề thích chịu đựng hay bị bắt nạt gì, ngược lại thì đúng hơn, tôi cảm thấy thoải mái mỗi lần dần Jungkook nhừ tử.
Đó có vẻ là biểu hiện của một thằng cha ở giữa S và M.
Việc tìm ra đối tượng yêu đương cụ thể khiến tôi chết chìm trong nghi hoặc, mặc cho cả Yoojung và Taehyung (một cách kín đáo) tìm cho tôi hết người này đến người khác.
Có vẻ tôi không phù hợp với yêu đương. Có vẻ tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình sáu mươi năm nữa, trên một chiếc giường kingsize hai mét chỉ có mùi của mỗi tôi, tiếp tục chỉnh lý giấy tờ công việc cho đến khi tôi hết hơi và đám con cháu (của Yoojung) bắt đầu lải nhải (giống như bà nó) về việc làm việc nhiều quá sẽ khiến đường huyết tăng như thế nào. Và tôi sẽ ngẩng đầu lên hỏi ông trời vì sao không ban xuống ai đó phù hợp với tôi.
Ai đó thực sự yêu quý con người tôi.
Thật là một ước mơ viển vông ở cái độ tuổi này.
Tôi nghĩ, nếu như thế kia cũng tốt. Dù sao cuộc sống một mình cũng đã đủ quen thuộc trong hai mươi lăm năm, có thể sẽ khó để làm quen trở lại sau khi không còn em ấy, nhưng cũng không phải không thể.
Sống như thế này cũng không có gì không được cả.
Vào một hôm Yoojung, Jungkook và cả Taehyung rời thành phố trên chuyến dã ngoại của khối đến Jeju, tôi cuối cùng cũng không thể chịu đựng và tỏ ra mình vẫn ổn. Vậy nên tôi quyết định sẽ đến quán bar ngay cạnh Jamais Vu's để uống chút rượu, sau đó đánh nhau với bất cứ kẻ nào khiến tôi khó chịu. Có thể sáng hôm sau tỉnh lại, tôi sẽ cảm thấy mình sắp quên đi em ấy nhanh hơn.
Vụ ẩu đả diễn ra khá nhanh, khi mà tôi ngáng chân một vị khách khiến anh ta va vào ly whisky trên tay nhân viên và làm hỏng bộ suit của mình. Chúng tôi cãi qua cãi lại, giễu cợt nhau cho đến khi cả hai bị men rượu làm cho mất tỉnh táo và bắt đầu lao vào cắn xé như lũ thú đói ngấu.
Hiển nhiên, tôi đã và luôn không thua trong mấy trận thế này. Người kia – dù có là ai đi chăng nữa – bị đánh tả tơi và chỉ biết nằm bẹp ra để chịu đòn. Hầu hết mọi người từ bỏ việc can ngăn chúng tôi – những người ở vùng xung quanh đều biết rõ tôi là ai – cho đến khi có gương mặt nào đó nhảy vào giữa tôi và gã kia để hứng trọn một cú đấm.
Tôi mơ màng nhìn thẳng.
Là một nhóc bồi bàn.
"Ngước mắt lên."
Tôi nói, tay vắt kiệt cái khăn được ngâm trong đá và, nhìn vào nhóc con vẫn đang không ngừng cúi thấp đầu. "Cậu có muốn thêm một cái tương tự ở má phải không? Ngước mắt lên."
Cậu ta liền vội vàng ngước lên.
Đối tượng à, tôi lại nghĩ về vấn đề nọ, ngay khi bắt đầu tỉnh táo trở lại. Tôi bắt đầu nhìn vào đứa trẻ trước mặt. Xem nào...
Da trắng? Không ảnh hưởng lắm, tôi thích màu bánh mặt của Tae.
Tóc có vẻ mềm, một điểm cộng, nhất là sau khi nhuộm mà vẫn mềm, tôi không quá thích tóc đen. Nhưng màu hồng cũng không phải sở thích của tôi lắm, tốt nhất vẫn nên là bạch kim hoặc vàng.
Dáng vẻ rụt rè này thì không hề. Rõ ràng là tôi thích những nhóc con có cá tính hơn. Tôi không chắc vì sao mình nhất định muốn những nhóc con, người lớn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tôi chắc chắn mình không muốn nuôi một con thú nhỏ trong nhà rụt cổ mỗi khi tôi quát lớn.
"O-Ouch!"
Đứa nhỏ kêu lên, hình như tôi đã nghĩ quá xa và ấn vào vết bầm trên mắt nó. Ngay sau đó, như một phản xạ, nó lén nhìn lên tôi, có vẻ sợ tôi sẽ nổi giận, nó lại cụp mắt xuống, bặm môi để tiếng kêu đau không thoát ra ngoài nữa.
Tôi nói gì về thú nhỏ rụt cổ ấy nhỉ?
Quên đi.
"Xin lỗi nha." Tôi nói, nâng cằm nó lên để lau lau dưới viền mắt vừa rớm một xíu nước (vì đau). Mi mắt nó hơi cụp, gần giống như lười biếng, bên trong ầng ậng nước. "Nhưng mà nhóc nên biết rằng mình không nên nhảy vào những vụ như thế này. Những người xấu hơn anh, họ sẽ không đền cho nhóc thứ gì đâu mà ngược lại nhóc mới phải là người xin lỗi đấy."
Cậu nhỏ không nói gì, nhưng lông mày khẽ chau lại. Đó có vẻ là biểu hiện của sự bất bình, khi mà những khớp ngón tay trắng muốt đan với nhau, hơi hơi ấn lên những đường khớp, đại biểu cho sự lo lắng.
"Đó là cách mọi thứ vận hành. Nhóc phải biết tính toán thiệt hơn để có thể tồn tại và vượt lên kẻ khác. Đâu có ai muốn làm bồi bàn cả đời? Rồi nhóc sẽ trở thành quản lý, hoặc chủ một quán bar tương tự."
"Tôi không muốn làm ông chủ." Cậu ta khẽ gập hai chân lên, đầu gối ngang với cằm, lẩm bẩm. "Kể cả có, đó cũng chỉ dành cho những người có một khởi đầu thuận lợi."
Tôi nhướn mày. "Khởi đầu của nhóc tệ đến mức nào? Gia đình anh li dị, anh là con ngoài giá thú và cuối cùng mọi thứ vẫn vào quỹ đạo đấy thôi."
"Tôi không có gia đình."
Tôi hơi khựng tay lại, nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Hoặc là, có, nhưng mà bọn họ đã bỏ đi đâu đấy rồi."
Câu chuyện giống như một cái gai nơi cổ họng, mỗi lần nói lên đều khiến cậu ta đau đớn. Nhưng mà có vẻ như nó không định dừng lại, bởi vì sau một cái thở hắt nặng nề, khóe miệng lại tiếp tục mấp máy.
"Lúc tôi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi. Bọn họ không tìm ra danh tính của tôi, đống giấy tờ như một mớ vứt đi. Tôi còn không biết quốc tịch của mình là gì trước khi bị tống vào cô nhi viện. Là cô nhi viện đấy, trong khi theo chứng minh thư thì vài tháng nữa là tôi mười tám tuổi rồi."
"Giờ thì tôi chẳng cần gì nhiều hơn ngoài có chỗ ở và việc làm. Nhưng nhờ ơn chú, có lẽ quản lý sẽ đuổi việc tôi sau tuần này thôi."
Cậu nhóc gục đầu xuống đầy mệt mỏi, giống như thể tất cả mọi thứ đều từ người trước mặt nó mà ra. Tôi thở hắt, tạm thời không biết nên đặt tay ở đâu, trên mắt nó hay là vứt toẹt cái khăn lạnh vô ích kia đi.
"Nhóc không đi học à?"
Tôi cố gợi chuyện lần nữa, có vẻ đây là cảm giác tội lỗi.
"Vì chuyển ngang vào trong viện, tôi không được trợ cấp tiền học. Sao cũng được, tôi có bằng tốt nghiệp cấp II từ trên trời rơi xuống rồi, làm mấy việc chân tay cũng đâu cần học cao..."
"Không được." Trước khi có thêm một câu tiêu cực nào được phát ra từ cái mỏ đó, tôi đã kịp ngăn lại, gần như giữ chặt hai bên má trước khi nó muốn trốn chạy vào vùng suy nghĩ của mình. "Nhóc thích gì? Thích gì thì học cái đấy, nhóc không thể làm bồi bàn cả đời trong quán bar được. Ngay cả một thằng bỗ bã như anh còn có công ăn việc làm, vậy thì tại sao nhóc lại không chứ?"
Tại sao đứa trẻ ngốc nghếch đến mức lao đầu vào giữa trận đánh chỉ để chắn cho một vị khách không quen biết, lại không được đi học chứ.
Cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên với luận điểm ngớ ngẩn của tôi, mái tóc hồng hồng xù xù của cậu ta, theo một cách nào đó, có thể mang đến biểu cảm hồ hởi ngay cả khi cậu ta cố giấu chúng. Tôi bắt đầu cảm thấy mình cũng không ghét màu này đến như vậy.
"Tôi thích..." Cậu nhóc hơi đỏ mặt, quay đi. "...thế giới này."
"Tôi thích hiểu về mọi người, thích trò chuyện. Có thể là vì tỉnh dậy không còn nhớ được mình là ai, xung quanh không có một mối quan hệ nào mật thiết, tôi muốn...hiểu và được hiểu bởi bọn họ. Muốn biết những cảm xúc của người khác là như thế nào. Tại sao sinh ra xung đột, tại sao sinh ra thù ghét."
"Tại sao sinh ra tình yêu."
Cậu nhóc khẽ gật đầu. "Tôi muốn biết những điều như thế."
Khi nhóc nói về những điều đấy, hai bên tai khẽ đỏ bừng lên, đậm hơn cả mái đầu hồng hồng của nhóc. Nhưng lại trông rất vui vẻ. Giống như đó là điều khiến em ấy hạnh phúc nhất trên đời.
Thích thế giới này.
Tôi bật cười. "Kì quặc thế."
Trên đời này vẫn còn kiểu mơ ước thuần túy như vậy sao.
Dường như nhóc không thích cách phản ứng của tôi, em định hoạnh họe lại gì đó, nhưng tôi nhanh chóng nói. "Được thôi."
"Vậy hãy học về điều mà nhóc thích đi."
Dường như tôi cũng quên mất điều mà mình từng thích là gì.
Hay quên mất mình từng có cảm giác yêu đương mãnh liệt như thế nào. Tại sao tôi lại tưởng tượng kết thúc của mình là ở bên cạnh công việc?
Tại sao tôi lại không yêu thích thế giới này nhiều đến thế?
Cậu nhóc khẽ giật mình, hai mắt mở to, và điều đó khiến cho vết bầm trên mắt càng đau hơn. Tôi vội đỡ lấy một bên má và chườm lại khăn lạnh lên mắt em, em hơi lẩm bẩm. "Đổi lại cái gì."
"Gì cơ?"
"Chú ấy." Em hơi đỏ mặt, dường như da mặt em khá mỏng nên mọi biểu đạt đều không qua được mắt tôi. "Không phải chú đã nói sao. Cái gì...cách vận hành của thế giới này. Không có gì từ trên trời rơi xuống cả, vậy thì...chú muốn tôi đổi lại cái gì?"
Tôi bật cười. "Không phải cậu từ trên trời rơi xuống sao."
Tôi nghiêng đầu, nghĩ đến sau này nên học cách điều chỉnh giọng nói như thế nào để không làm phiền đến một tên nhóc dễ dàng rụt cổ, nhưng lại vô cùng cứng đầu. Học cách dịu dàng hơn đi, Yoojung hay nói như thế.
Dịu dàng là như thế nào nhỉ?
Tôi nghĩ đến điều đó, chậm rãi xoa lên mái tóc hồng, khiến nó còn xù thêm nữa, và cả gương mặt em cũng đỏ thêm một chút. Tay em vươn lên, có lẽ định đẩy tôi ra, những móng vuốt chực sẵn. Nhưng sau cùng lại rụt lại, chỉ còn đệm thịt mềm, ngoan ngoãn để tôi xoa đ
"Đổi lại à..." Tôi lẩm bẩm, trong đầu nảy ra một ý nghĩa. "Nhóc muốn biết về thế giới này, vậy thì trước tiên, cho anh biết về nhóc đi."
"Anh là Min Yoongi."
Đứa nhỏ hơi hơi ngước mắt lên. Lần đầu tiên không quá cao để tránh ánh mắt tôi, cũng không quá thấp để lần vào trong suy nghĩ của mình. Nhìn chính diện, tôi thấy trong đồng tử của em phản chiếu bản thân, có lẽ là lần đầu tiêu, khi tôi chưa từng được nhìn thấy điều đấy trong mắt của Taehyung.
Đôi mắt giống như chứa cả thiên hà.
"Jimin." Em mỉm cười, lặp lại. "Park Jimin."
***
Jimin đứng ở viền ranh giới giữa thiên đàng và trần thế, khe khẽ nhìn xuống dưới. Cậu bị tước đi một vài đặc quyền, nên không còn nhìn rõ thấy Taehyung hay Jungkook đang ở đâu.
Nhưng có lẽ bọn họ đều ổn thôi.
Thời gian gần điểm, mảnh lụa đỏ trên tay Jimin biến mất. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ hơn một chút, có lẽ chính mình cũng không còn năng lực gì nữa.
"Cậu có hối hận không?"
Jimin hơi nghiêng đầu. Thi thoảng cậu vẫn đi qua chỗ này, nhìn thấy một vài thiên sứ phạm sai lầm và bị đày xuống dưới. Jimin đã nghĩ rằng câu hỏi này thật thừa thãi.
Có thể không hối hận sao?
"Tôi không hối hận."
Có thế không tiếc nuối sao?
"Cũng không tiếc nuối."
Người kia nhìn cậu chằm chằm, dường như bất động. Hồi lâu, anh ta chỉ hỏi. "Ở dưới kia có điều gì khiến cậu mong chờ đến vậy à?"
Jimin mỉm cười. "Có thể."
Khi cậu biến mất giữa lằn ranh của hai thế giới, ngay trước khi tất cả mờ đi và Jimin chẳng còn nhớ được gì. Cậu đã tưởng tượng ra một gương mặt nào đó, bất định, vô hình.
"Cậu có cảm thấy mình đã thua không? Thua dưới cám dỗ của thế giới này ấy?"
Trong khoảnh khắc, Jimin nhận ra mình đã cười.
"Tôi không thua, bọn họ cũng không thua."
Trong thế giới này, không có ai thua cả.
Vì người có tình, rồi sẽ tìm về với nhau. Không hiểu sao Jimin lại tình nguyện tin là như vậy.
---
Mình không chắc phiên ngoại này có hơi khó hiểu không. Đại khái, hình phạt của Jimin chính là xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống (đau khổ) của con người =))) Và bạn ý đã gặp anh Yoongi.
Tất nhiên tiếp sau đó là rất nhiều chuyện nữa. Nghĩ đến Taehyung, Jungkook hay cả Yoojung gặp Jimin đi =))))))))))))) Và Jimin sẽ kiểu. "Ayo wassup các bạn là ai?" =))))))))))
OK nhưng mà tiện đây là preview của bìa ficbook đã-được-đổi-tên của mình, do mình và @YukiHappy03 làm:
Xinh xẻo nhỉ huhu. Mình đã đổi tên ficbook thành Trích Tâm vì trong đó có cả những oneshot khác nữa nên không để mỗi It all fell down.
Link form khảo sát ficbook vẫn ở trên wall mình nha.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTnY_09D2y7f_8FYGKumxz0IBB7gt2HhdYjeZAgt4qAeYjIQ/viewform?usp=pp_url
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro