Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2




Dạo này Jungkook có hay mơ màng ngồi một chỗ.

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu tỉnh lại, hầu hết thời gian sau giờ học Taehyung đều đến túc trực ở bệnh viện, nhưng ngoài dự đoán của anh, Jungkook thường ngày mồm năm miệng mười hiện tại thiếu điều ném cái miệng nhỏ ra ngoài cửa sổ.

Ngay cả bạn bè thường xuyên đến thăm cũng không khơi gợi được quá nhiều niềm vui của Jungkook. Bên cạnh cửa sổ, cậu ngồi kê hai chiếc gối dưới lưng, yên lặng nghe bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng gật đầu, không thực sự giống như là đang nghe.

Chỉ có đối với anh đều phá lệ dịu dàng, không để anh tự gọt hoa quả, nếu Taehyung ở lại quá lâu sẽ gọi y tá, nhiều ngày hẹn bố mẹ và bạn bè đến bệnh viện trùng với thời gian rảnh của anh, muốn anh ra ngoài đi chơi không quẩn quanh bên cạnh cậu mãi. Đến cả Kang Daniel da mặt thép cũng bị mua chuộc cả tháng quanh quẩn trong nhà nấu đồ ăn như thỏ mẹ, Taehyung thực sự sinh ra ảo giác anh mới là người được chăm bẵm lo lót.

Thời gian dài, anh không biết phải tìm đến ai, Jimin không còn ở đây, mối quan hệ giữa bọn họ và thế giới kia như vậy đã chính thức đứt đoạn, Taehyung không biết mình nên xoay sở với thế cục này, với Jungkook này như thế nào.

Nói là ở bên nhau, kỳ thực giữa hai người vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Tỉ như chuyện của Hoseok, tỉ như bức thư của cậu, còn có thái độ của Jungkook sau khi tỉnh dậy, đều khiến Taehyung đắn đo. Cậu ngoài mặt dịu dàng, bên trong lại không ngừng chạy trốn, Taehyung sợ đến khi khỏi hẳn cậu liền ba chân bốn cẳng chạy mất, không để cho anh một lời dư thừa nào.

Loại sợ hãi này kéo dài lâu, cuối cùng ủ thành bệnh.

Thời điểm Jungkook ở viện gần đến tháng thứ hai, chân cẳng xương cốt đều gần như lành hết rồi, lại không thấy bên bệnh viện có động tĩnh gì.

"Không phải cậu chỉ bị gãy chân thôi sao? Bài tập trên lớp đã chất thành núi rồi, chỉ sợ cậu không lên nổi lớp." Yoojung đặt bình hoa vừa thay nước về lại chỗ cũ, tiện thể kéo rèm lên.

Bọn họ rốt cuộc vẫn không thể không chơi với nhau được, để một tháng bình ổn tâm tình là được rồi, Yoojung không cảm thấy mình là loại người tâm địa nhỏ nhen giận dỗi cả đời. Cứ tưởng sau khi làm hòa bọn họ có thể ba người nói chuyện hỉ hỉ hả hả, thế mà rốt cuộc lại bị kéo vào cuộc chiến 'chiến tranh lạnh dịu dàng' giữa hai người bọn họ.

"Với cậu định thế này mãi à? Taehyung dạo gần đây đã quay lại CLB rồi, nhưng mặt mày lúc nào cũng ủ dột, hai người yêu đương cái kiểu gì thế? Không phải mọi chuyện đã qua, sống hạnh phúc mãi mãi về sau à?"

Jungkook mới là không cần cô thay giúp một bình hoa mà giảng giải nhiều thứ như thế. Cậu cũng đang lo chuyện bài vở muốn chết, kì này dù có cố học hành trong viện cũng không khỏi sa sút đi ít nhiều, dù sao cũng không được nghe giảng trên lớp, thứ hạng của cậu không ngừng tụt, Jungkook đã muốn tẩu thoát khỏi cái nơi này lắm rồi.

Thêm chuyện của Taehyung lại càng khiến cậu buồn bực nhiều hơn, Jungkook nhíu mày giật mấy cánh hoa của cái bình mà Yoojung vừa thay nước, dáng vẻ có chút mất bình tĩnh hơn thường ngày, chẳng có vẻ gì dịu dàng đoan chính, ôn ôn nhu nhu như trước mặt Taehyung.

"Tớ đâu có muốn thế này, nhưng nhiều chuyện như vậy, Taehyung sẽ không khỏi chấn động, tớ muốn cho anh ấy một ít thời gian bình ổn lại tâm trạng, có gì sau đó hẵng tính."

Nói xong lại bứt bứt thêm mấy cọng lá nữa, vẻ mặt vô cùng thảm thiết.

"Được rồi được rồi," Yoojung thở dài, gỡ cái tay không yên phận đang bứt lá kia đi. "Chứ không phải cậu lo sợ câu trả lời của anh ấy sao?"

Jungkook ngước lên.

"Cậu sợ anh ấy nhất thời xúc động nên mới cảm thấy trong lòng có cậu, thương xót cậu nên mới đồng ý ở bên cậu, đáp trả cậu? Vậy nên cậu luôn không dám ở bên anh ấy, sợ đến một ngày anh ấy sẽ rời đi?"

Jungkook cúi đầu, tuyệt vọng mỉm cười. "Đừng tàn nhẫn như vậy chứ."

Jungkook không dám nói, bản thân lại buồn cười như vậy, lúc trước cần mẫn ở bên anh, chỉ nghĩ rằng được nhìn thấy anh vui vẻ, được ở cạnh anh đã là tốt rồi. Dần dần lại muốn anh dựa vào mình, muốn trong lòng anh có mình, đỏ mắt bước thêm vài bước về phía anh. Thế nhưng đến khi anh đã thực sự ở bên cạnh, mỉm cười với mình, cậu lại cảm thấy như thế này không thực.

Đâu mới là Kim Taehyung? Kim Taehyung dịu dàng ngồi bên cạnh cậu gọt táo, hay Kim Taehyung thản nhiên sai người đánh cậu? Kim Taehyung mềm mại nói 'anh đây' khi cậu tỉnh lại, hay Kim Taehyung tràn đầy căm hận phủ nhận cậu?

Và nếu, và nếu, anh thực sự đã thay đổi rồi, thực sự trở thành Kim Taehyung ấy, cậu xứng sao?

Jungkook không biết mình có điểm gì có thể xứng được với anh.

Anh đứng đầu rất nhiều CLB, anh có thể điều hành sự kiện, thành tích đầu bảng, thực tập ở công ty lớn. Đến một ngày nào đó, anh sẽ phát hiện ra, người ở bên anh thực ra chỉ là một tên nhóc con hai bàn tay trắng, không có tiền đồ cũng chẳng có tham vọng, không thể bảo vệ anh, không thể cùng anh đi con đường vinh quang mà anh chọn, không xứng với anh.

Đến lúc đấy anh sẽ làm gì?

Jungkook không sợ anh đánh cậu, chửi cậu, mắng cậu. Jungkook chỉ sợ hiện tại mất đi, anh sẽ rời đi, anh tốt như vậy, sẽ tìm thấy người thực sự phù hợp với anh. Đến lúc đấy, đứa trẻ khiến anh rung động trong thoáng chốc sẽ chẳng còn gì ngoài một chấm đen mờ nhạt trong cuộc đời tràn đầy màu sắc của anh.

Nỗi sợ này kéo dài lâu thật lâu, cuối cùng ủ thành bệnh.

Bệnh người, bệnh ta, cả hai đều thương tật.

Đến khi Jungkook phát hiện ra hồ sơ bệnh án của mình bị bổ sung rất nhiều tiền sử, lại còn đánh dấu đỏ đặc biệt lưu ý phải ở lại viện lâu gấp đôi người bình thường, Jungkook rốt cuộc phát hiện chuyện gì đang xảy ra.

***

Cuối tháng năm, CLB lại chuẩn bị tổ chức sự kiện hè. Taehyung bị giữ lại cả buổi chiều, cuối cùng nhờ Eunwoo mới thoát ra được đám hậu bối luôn mồm hỏi chỗ này chỗ kia. Anh không có thời gian, đành bắt chuyển tàu điện nhanh nhất đến bệnh viện. Thế nhưng điểm dừng gần nhất cũng cách nơi đó tận gần hai kilomet, anh không mang theo nhiều tiền mặt, đành đi bộ từ ga đến bệnh viện.

Đến nơi thì trời đã sập tối, Taehyung ghé qua cửa hàng ở bên cạnh, vét cạn ví mua một giỏ trái cây cho cậu. Jungkook lười ăn rau, chỉ thích ăn cam táo, lâu ngày anh không tới cậu chắc chắn sẽ thiếu chất.

"Phòng 307 giờ này có đang chờ tiêm không ạ?"

Taehyung nhớ lại mấy lần trước mình đến tầm giờ này, Jungkook lúc thì thay băng, lúc thì chờ tiêm, hình như không tiện lắm. Vạn nhất cậu thực sự đang bận thì anh sẽ chờ ở ngoài, dù sao lâu như vậy không gặp, Taehyung muốn cuộc trò chuyện hôm nay tử tế một chút.

"Phòng 307..." Y tá kiểm tra lại hồ sơ, sau đó ngơ ngác ngước lên. "Phòng 307 không phải trả phòng rồi sao?"

Taehyung chấn động. "Đi từ bao giờ?"

"Mới...mới dọn đồ nửa tiếng trước..."

Taehyung không nghe nói nữa, lập tức chạy thẳng lên tầng 3, giữa đường còn vấp cầu thang ngã một lần, anh sợ mình không đến kịp cậu sẽ đi mất, liền đứng dậy chạy tiếp. Jungkook mới dọn đồ nửa tiếng trước, không thể nào đi nhanh như vậy được.

Không thể nào...không nói với anh mà đã đi như vậy được.

Taehyung chợt nhớ đến cuộc trò chuyện vài tháng trước của Jungkook và mẹ của cậu. Không phải muốn cậu đi du học sao? Jungkook có thể nào đã đồng ý? Không đúng, Jungkook không phải kiểu người như thế, cậu sẽ không đi mà không nói, cũng không dễ dàng đoạn hết quan hệ với mọi người như vậy.

Có thật không?

Taehyung hoảng loạn nhớ đến gương mặt dịu dàng của Jungkook, ngồi cạnh anh trầm ngâm nhìn cửa sổ, khi nói chuyện sẽ lộ ra đồng điếu rất đẹp, tựa như dịu dàng nhất thế gian này đều đặt trên người cậu. Vĩnh viễn đều là loại ôn nhu ấy, ôn nhu đến mức anh không chắc đâu là thật, đâu là giả, là muốn đối anh ôn nhu, hay đang lặng lẽ rời khỏi anh.

Sẽ thế nào nếu như cậu bỗng dưng cảm thấy, quyết định theo đuổi anh trước giờ đều sai lầm? Gia đình của cậu vì anh mà tan nát, Jungkook vì anh đánh đổi nhiều như vậy, đổi lại đều là thống khổ, giày vò. Sau cùng, Jungkook đã thay đổi nhiều như vậy, trở thành người tốt đẹp như vậy, dựa vào cái gì sẽ tiếp tục ở bên anh?

Anh xứng sao?

Taehyung dần phát hiện ra mình không có gì để kiêu ngạo nữa. Ánh mắt của những người chung quanh rất rõ ràng, Jungkook trưởng thành lên điềm đạm, đáng tin cậy như vậy, xung quanh có vô số người tốt đẹp muốn ở bên cậu. Jungkook thành tích đáng sợ như vậy, không một ngày luyện người mẫu vẫn có thể áp đảo anh ở công ty thực tập. Cậu sẽ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng rực rỡ, rồi phát hiện ra, anh chẳng qua chỉ là một cột mốc bé nhỏ trong chặng đường dài trưởng thành của mình.

Taehyung mở cửa.

Quả nhiên.

Bên trong quả nhiên chẳng còn gì cả, một bộ quần áo, hay bình hoa, hay ít nhất là giỏ trái cây lần trước anh đưa. Jungkook đi không một lời từ biệt, thản nhiên từ bỏ anh, đều là những chuyện đoán được.

Taehyung cúi gập người, ngồi xổm xuống.

Anh vuốt vuốt mặt, sau cùng chỉ tự nói với mình.

"Em ấy đi rồi."

Bên cạnh lại truyền đến tiếng.

"Tae?"

Taehyung vội vàng ngước lên, Jungkook đi từ bên ngoài vào, ngạc nhiên hiện rõ trong đáy mắt, cậu gãi đầu.

"Em quay lại lấy đồ. Em định gọi anh nói chuyện xuất viện, nhưng anh không nghe máy. Anh..." Cậu hơi ngập ngừng. "Sao anh lại nói với gia đình em, kéo dài thời gian ở viện?"

Taehyung giật mình, anh vội vàng đứng dậy, thế nhưng lại bị choáng ngã về phía sau. Jungkook vội vàng bắt lấy anh, tay chắn giữa đầu của Taehyung và tường, rốt cuộc lại khiến mình sưng tím một mảng.

Mọi thứ diễn ra không tới một phút, Taehyung phát hoảng, kéo tay cậu. "E-em...anh...để anh đi lấy bông băng."

Vừa định rời ra tìm hộp cứu thương, lại bị cậu níu trở lại. "Trả lời em."

Cái nắm tay mang theo nhiệt độ nóng rẫy, khiến Taehyung cảm thấy chính mình không được tỉnh táo. Lần đầu tiên Jungkook đối diện với anh, không có ánh mắt dịu dàng, không có giọng điệu mềm mại. Ngoài hành lang hắt vào ánh đèn mờ, Taehyung hơi ngước lên, ánh mắt không biết nên đặt ở nơi nào.

"Anh nghĩ rằng em sẽ rời đi."

Jungkook giật mình. "Chuyện du học, em đã từ chối với bố..."

"Anh nghĩ rằng em sẽ rời khỏi anh."

Taehyung tiến tới một bước, hơi dụi mặt vào ngực áo của Jungkook. Lần này thì cậu không giật mình, phát hiện ngực áo của mình có hơi ẩm ướt, Jungkook chậm rãi cảm nhận tim mình nhói lên nhè nhẹ. Tay của cậu luồn qua tóc anh, nhẹ nhàng kéo đối phương vào sâu hơn. "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Có thể trả lời thế nào?

Vì em rất tốt, anh thấy chính mình không xứng?

Vì anh đã tổn thương em rất nhiều lần?

Vì anh sợ mọi thứ sẽ lặp lại?

Quá mềm yếu, quá yếm thế, Taehyung không biết tại sao mình lại trở thành con người như vậy, mềm yếu đến mức chính mình cũng ghét bỏ. Anh chỉ cảm giác được mình vòng tay qua, ôm lấy cậu, cảm nhận nhiệt độ của cậu, khiến chính mình dần dần lấy lại cảm giác an toàn.

"Vì anh thực sự thích em."

Vì thích em, nên mới lo sợ em sẽ rời đi.

Vì thích em, nên không còn có khả năng tự mãn về chính mình nữa.

Thích em chính là, cảm thấy em rất tốt, bản thân cái gì cũng không có, lâu dần trở thành một loại bệnh.

Tháng năm, Taehyung chuẩn bị tốt nghiệp, mà Jungkook vẫn còn những một năm nữa ở lại trường. Nếu như bọn họ yêu nhau, sau khi Taehyung rời đi sẽ có rất nhiều thứ bất tiện, khoảng cách một năm này khiến anh hoảng sợ, sợ mình càng ngày càng dễ dàng đánh mất cậu.

Jungkook xoa nhẹ đầu anh, nhìn đối phương cúi thấp không dám ngẩng lên, hai vành tai cũng ẩn ẩn đỏ, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Kim Taehyung, Taehyung hyung cái gì cũng làm được, cái gì cũng giỏi nhất, sau lưng có ngàn vạn kẻ theo đuổi, lại vì cậu mà vội vàng, vì cậu mà lo sợ, vì cậu mà nói ra lòng mình. Một kẻ như cậu lo sợ mất anh đã đành, anh tốt đẹp như vậy, sao lại phải lo lắng đến thế?

Suy nghĩ này khiến Jungkook vừa xót lại vừa ngọt ngào, hóa ra trong mối quan hệ này không chỉ mỗi mình sợ được mất, cả hai người bọn họ đều là những kẻ nhát gan.

Đây có lẽ là minh chứng rõ nhất, rằng trong lòng Taehyung thực sự có cậu. 'Anh thích em', đây là lời chính anh ấy nói ra, là sự thực.

Cậu đợi được rồi.

"Nếu đã nói như vậy..." Cậu dịu dàng nâng mặt anh lên, mỉm cười, má lúm trên mặt đồng loạt xuất hiện. "Không được rút lời đâu đấy."

Thời khắc này cũng giống như hôm đấy, ánh trăng lần lượt chảy vào, thế giới giống như chỉ có hai người bọn họ. Máu nóng trong cơ thể của anh chảy rần rật, hai má đã đỏ lừ, yên lặng ở trong lòng cậu, để cậu môi kề sát trán mình hôn tới, hôn đến đôi mắt bừng bừng đỏ ửng, chóp mũi, má, rồi đến môi.

Nụ hôn dịu dàng tinh tế, giống như dòng nước chảy qua, mang theo rất nhiều tư vị, rất nhiều ngổn ngang trong lòng. Taehyung khép hờ đáy mắt, cảm thấy tim mình dường như hỏng rồi, nhịp độ không đúng, sắc mặt bây giờ nhất định đỏ đến khó coi, không thể khiến người khác yêu thích.

"Từ...từ từ đã..." Taehyung vội vàng tránh né, dứt cậu ra lại lẩn vào ngực cậu, cúi đầu vỗ vỗ má muốn điều chỉnh lại sắc độ, động tác vụng về đến mức chậm chạp như Jungkook cũng không nhìn sót thứ gì. Cậu kéo anh lại gần hơn, gần đến mức cả hai đều cảm nhận được nhịp độ bất thường diễn ra trong lồng ngực của đối phương. Taehyung run rẩy nhè nhẹ, ngẩng đầu lên, hôn cậu lần nữa. Vừa giống như con cún nhỏ đang muốn lấy lòng, chầm chậm ngốc ngốc, nửa điểm cũng không giống người hô phong hoán vũ của thường ngày.

Taehyung ngốc, ngốc thế này chỉ có cậu được nhìn thấy thôi.

Con cún không có răng nanh, không có chút uy hiếp nào, ở trong lòng cậu chỉ có thể làm nũng.

"Nhất định, phải ở cạnh em cả đời."

Nói rồi, lại cuồng nhiệt kéo anh vào một nụ hôn khác.


---

Form khảo sát ficbook vẫn đang mở, mọi người điền giúp để mình chốt với bên xưởng nha.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTnY_09D2y7f_8FYGKumxz0IBB7gt2HhdYjeZAgt4qAeYjIQ/viewform?usp=pp_url

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro