Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Park Jimin hô hấp ngưng trệ. "Lời này là có ý gì?"

Ngay cả Jungkook cũng tránh không được cảm giác bàng hoàng, Hoseok ngược lại đã quen với sự thực này, cảm thấy cũng không còn gì để cảm khái nữa, trực tiếp nói ra. "Thế giới song song và thế giới thực vốn là một thể tách ra làm hai, có những chuyện vẫn là tương đồng rất lớn. Ví như hai Taehyung tuy rằng khác nhau về tính cách, nhưng mà trạng thái cảm xúc nhìn chung là một, tình cảm cũng là một, không hoàn toàn là hai cá thể.

Ở thời điểm một năm trước, tôi vì tai nạn kia mà chết đi ở thế giới thực, chỉ còn lại ở thế giới song song. Nhưng thế giới song song vốn là mô phỏng từ thế giới thực mà có, ngoài những thứ con người tùy ý điều khiển, nhưng chuyện thiên biến vạn hóa như...tai nạn, vẫn sẽ không biến mất đi. Chuyện này tôi đã kiểm chứng qua một số lần, có thể khẳng định, thời gian ở trong thế giới này của tôi không còn nhiều. Sớm hay muộn cũng sẽ phải trả mạng, mà lần này...chính là biến mất ở cả hai thế giới."

Âm cuối của hắn càng nói càng nhỏ, giống như không nghe ra cảm xúc, càng không nghe ra sự xót xa. Hoseok giấu trong mình tất cả đau khổ tạp trần, ngay đến khi rơi vào một thế giới khác cũng không thể hạnh phúc hơn, viên mãn hơn được.

Hắn mỉm cười, u uất nói. "Ai bảo em ấy ở thế giới này lại không được kiên cường, không được cứng rắn bằng thế giới kia. Ngay từ thời điểm đầu gặp mặt, tôi đã bị ngoại hình tương đồng cùng tính cách của em ấy thu hút. Taehyung tốt đẹp lại dịu dàng, sống ở thế giới này vô cùng vui vẻ hạnh phúc, không phải đè nén bao nhiêu đau khổ như Taehyung kia. Em ấy không đáng phải chịu dằn vặt kéo dài từ thế giới thực mà tôi mang lại, em ấy không đáng phải đau khổ.

Thời điểm phát hiện ra Jungkook của thế giới này trùng hợp cũng là thích Taehyung, tôi ban đầu còn nghĩ rằng đây là nghiệt duyên. Song sau này suy xét lại, thực ra như vậy cũng tốt. Tôi không còn sống được bao lâu, dựa vào tính cách của Taehyung nhất định sẽ không thể chống chọi một mình. Nếu như có Jungkook ở bên, quãng thời gian khó khăn nhất của em ấy sẽ dễ chịu hơn một chút..."

Jungkook liền ngắt lời. "Vậy nên anh giả vờ rằng mình lợi dụng anh ấy trước mặt tôi, để tôi dụng tâm kéo anh ấy về bên mình bảo vệ? Sở dĩ anh chọn thời điểm sớm như vậy, còn thách tôi làm cho anh ấy yêu tôi, là muốn qua một quãng thời gian, Taehyung có thể đường đường chính chính quên đi anh, đồng thời cũng dần xây đắp tình cảm với tôi?"

Những lời này nói ra có chút gượng gạo, nhưng Hoseok cũng không còn lí do gì để giấu giếm nữa, hắn cúi thấp đầu, rất nhỏ giọng nói. "Xin lỗi.

Thế giới nào cũng đều lợi dụng tình cảm của em, xin lỗi."

Lời còn chưa dứt, một đấm đã phi tới, nhắm thẳng mặt của hắn mà giáng xuống.

Park Jimin còn chưa kịp tỉnh táo, nhìn thấy Jeon Jungkook siết chặt lấy cổ áo của Hoseok, môi hắn rớm máu, anh ngay cả hoảng loạn còn bị chậm mất một nhịp. "Jeon Jungkook, cậu đang làm cái khỉ gì thế?!"

Mà Jungkook cũng không còn giống như trước, thu lại cảm xúc bày vẻ lạnh lùng làm gì, cậu bây giờ vừa phẫn uất vừa đau đớn, không ngừng kéo mạnh cổ áo của hắn, kéo đến mức lệch hẳn sang một bên.

"Anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lại cứ sống cái kiểu đấy? Tôi cần anh cứu sao? Taehyung cần anh lo lót đến mức đấy sao? Ai nói chúng tôi cần anh bảo vệ?"

"Mỗi người đều có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, kể cả tôi đau, cũng là sự lựa chọn của tôi. Làm ơn, bảo vệ chính mình đã đủ mệt rồi lại còn đi bảo vệ người khác? Liệu người ta có cần sự bảo vệ của cậu không?"

"Anh sống cho mình còn chưa đủ, lo cho bản thân còn chưa xong, tại sao cứ nhất quyết phải bảo bọc chúng tôi, đến mức mạng cũng không giữ được, anh là phật tổ sao?"

Jungkook nói đến lạc cả giọng, nước mắt không ngừng xối, chỉ cảm thấy một sự nghẹn ngào thu chặt ở cổ, không cách nào phát ra được. "Dựa vào cái gì bỏ chúng tôi lại...dựa vào cái gì sống ở đây cũng chật vật như thế. Nếu như anh nói ra...nếu như..."

Nếu như năm đó chúng ta cùng nhau đối mặt, không phải là anh đứng chắn trước em, thu hết tất cả giông tố, sự tình có lẽ sẽ không đi đến ngày hôm nay. Nếu như chúng ta cùng nhau cố gắng, nếu như trong lòng không trấn giữ quá nhiều niềm riêng như vậy, chúng ta có thể trưởng thành theo cách dễ chịu hơn một chút.

Tất cả đều đã qua rồi.

"Jungkook."

Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn hắn.

"Chỉ còn một chuyện nữa thôi, chúng ta đã trải qua chừng ấy việc, hi vọng em có thể chấp nhận làm giúp anh chuyện này."

Hoseok cay đắng mỉm cười. "Chăm sóc Taehyung."

Đồng tử của Jungkook co rút, nắm đấm cũng siết đến lợi hại, nếu không phải Jimin ngăn cản, có lẽ cậu sẽ thực sự tới tới một lần nữa. "Anh thực sự định tìm chết?! Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh vẫn nghĩ Taehyung cần những thứ này sao? Anh ấy cần anh cùng giải quyết, anh ấy cần anh cùng đối mặt, không phải anh tự tìm chết, cũng không phải giao phó anh ấy lại cho người khác."

"Anh không được chết, anh không thể chết. Hoseok, anh có nghe rõ không..."

Lúc này, đầu Jungkook đột nhiên váng lên một cái, phía trước nhìn không rõ, lảo đảo ngã xuống. Park Jimin thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới, cầm lấy tay cậu, thế nhưng Jungkook không cách nào lại đứng dậy được.

"Phát sinh chuyện gì, sao lại biến thành thế này..."

Jungkook cảm thấy cơ thể mình giống như có một luồng nhiệt cực kỳ lớn, khắp nơi đều đau đến mức muốn tan rã, tầm mắt phủ kín trong sương mù, cái gì cũng không thể nhìn được. "Tôi không biết..."

"Lẽ nào..." Park Jimin siết lấy cổ tay của cậu, trong đầu giống như có một ý niệm, liền nói. "Thời gian giao hoán giữa hai thế giới đã gần hết, cậu phải nhanh chóng chọn lựa, nếu không..."

"Nếu không làm sao?"

"Nếu không, sẽ bị cưỡng ép dịch chuyển."

Mà Hoseok cũng có một chút ý niệm. "Em ấy sắp đi gặp Taehyung của thế giới kia sao?"

Jungkook cố gắng mở mắt, thế nhưng mở thế nào cũng chỉ nhìn thấy bóng tối đen đặc. Park Jimin ngược lại càng sốt ruột hơn, nói đến gấp gáp. "Không được, cưỡng ép dịch chuyển, tất cả các ưu ái dành cho cậu đều theo đó kết thúc. Sau khi cậu xuyên, thế giới bên này vẫn tiếp tục vận hành, thời gian không ngưng trệ. Nếu như cậu không sớm trở về, việc của Hoseok..."

Hơn nữa, cách trở về hiện tại cũng không còn như trước nữa.

Jungkook đã gần như sắp gục rồi. Cậu nằm sấp xuống đất, cát bụi lẫn cả vào trong cổ họng, trong mơ hồ vẫn phát hiện ra, nếu lần này thực sự trở về bên kia, không biết bao giờ có thể quay lại được. Trung bình mấy tháng cậu mới xuyên một lần, là bởi thời gian bên kia sẽ ngưng trọng nên mới không hề câu nệ, nhưng nếu như bây giờ đợi mấy tháng, đến lúc quay lại chuyện của Hoseok đã...Hơn nữa, dù thế nào cũng phải chọn một.

"Anh chọn ai?"

Hoseok giật mình, tiếng của Jungkook từ trong cơn thống khổ hiện lên vô cùng rõ nét.

Anh chọn ai? Anh muốn tôi bảo vệ ai?

Kim Taehyung cùng anh đồng cam cộng khổ, lớn lên bên cạnh anh, vì anh tạo ra mấy vòng thép gai bọc quanh thân mình, vì anh đau khổ u uất suốt một thời gian dài?

Hay Kim Taehyung rực rỡ như ánh ban mai, lần đầu gặp mặt đã không thể rời mắt, Kim Taehyung yêu anh đến chết đi sống lại, cho dù tổn thương hàng vạn lần cũng vẫn sẽ chọn anh?

Anh chọn sẽ bảo vệ cho ai?

"Tôi chọn..."

.

.
.

.

Jungkook cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, khắp thân mình cũng không còn cảm giác đau nhức tột độ nữa, hòa hoãn được khá nhiều. Cậu nheo mắt một chút, trước mặt chính là Kim Taehyung toàn bộ ánh mắt đều dồn vào cậu, giữa nghi ngờ có lo lắng, giữa lo lắng có nghi ngờ.

"Cậu...cũng là thứ đó?"

Jungkook giật mình. "Hoseok từng nói với anh?"

Taehyung càng nói càng lạc mất tông giọng, cảm giác tất cả quá khứ đều ùa về cùng một lúc. Năm đó, chính là người ấy dựa vào câu 'vẫn còn một thế giới dung thứ cho anh' để rời bỏ Taehyung. Sau lần đầu tiên hắn tự sát rồi nhập viện, hắn đã nói rằng mình có thể nhìn thấy một thế giới khác, nơi không có đau khổ, không có phiền ưu. Hắn ở đó sống rất thoải mái, chính là những khi mệt mỏi nhất sẽ đến đó tìm.

Mỗi một lần hôn nhau, cảm giác chỉ trong tích tắc, nhưng Hoseok đã không còn ở đó nữa. Hắn nói lúc đó là hắn đang đi qua thế giới bên kia. Lúc đầu Taehyung không muốn tin, song lại bị những lời nói của hắn cuốn vào, thậm chí còn ghen tị với người ở bên kia, được hắn dành nhiều sự quan tâm như vậy.

Jeon Jungkook không những lớn lên giống hắn, ngay cả năng lực đặc biệt này cũng giống, lại cũng đều nhằm vào anh. Nhưng điều này không đáng sợ, đáng sợ hơn cả chính là...

"Cậu đã nhớ ra Hoseok?"

Quá khứ cuối cùng cũng không khép vảy được.

Kim Taehyung cuối cùng là tự mình hại mình. Anh ngày trước có bao nhiêu lần mong muốn Jeon Jungkook có thể nhớ ra tất cả, đứng trước bài vị của người ấy thành kính mà cúi đầu, nói lời xin lỗi. Anh muốn cậu nhớ ra, muốn cậu đau khổ dằn vặt cả một đời, chính vì bản thân vô năng, yếm thế nên mới khiến cho người anh kia qua đời.

Thế nhưng thời gian trôi qua, anh càng ngày càng không dứt ra được, càng ngày càng cảm thấy, ở bên cậu rất an tĩnh, rất yên tâm, cảm thấy không muốn từ bỏ. Tại sao đứa trẻ ấy luôn nhìn anh bằng ánh mắt ôn hòa như nước, tại sao vì anh có thể chịu đòn, có thể nhận sai, có thể nỗ lực, lại có thể gánh lấy tai nạn. Bộ dạng si tình ngu ngốc đấy anh căm ghét nhất, nhưng lại cũng làm anh xót xa nhất. Jungkook dùng một năm nỗ lực, cuối cùng cũng dời đi tảng đá đè xuống lòng anh. đáy

Rồi cuối cùng, ở trong khoảnh khắc anh có thể buông xuống quá khứ, lại nhớ ra tất cả.

"Rốt cuộc em cũng hiểu, vì sao anh lại hận em như vậy."

Trong một phút nào đấy, Jungkook thực sự đã cầu khẩn, mong anh sẽ không ngay lập tức rời đi, ngay lập tức quay đầu từ bỏ cậu. Cậu cược tất cả thời gian vừa rồi cho một lần tai nạn này, mới có thể đổi được chút ôn hòa của anh. Cậu biết, rất nhanh thôi sự rung động đi cùng với thương cảm này sẽ bị thống hận chèn đến không thể không biến mất. Nhưng chỉ trong một phút, Jungkook vẫn muốn đối diện với anh, yêu anh, ôm anh.

"Lúc trước em luôn rất tức giận, rất tuyệt vọng, mỗi một khoảnh khắc trôi qua em đều tự hỏi, tại sao anh lại làm như thế? Tại sao phải đối xử với em tuyệt tình như thế? Cay nghiệt như thế? Rốt cuộc em đã mắc sai lầm gì, em đáng phải bị như vậy sao?"

Jungkook bật cười, trong tiếng cười lẫn lộn cả đau đớn như nghìn kim đâm xuống. "Hóa ra cảm giác lúc hiểu ra mọi chuyện không nhẹ nhõm như em tưởng. Có lẽ, nếu quay lại một năm trước, chứng kiến anh mỗi một ngày tìm em đánh đập hành hạ, em của hiện tại có thể dứt khoát nói lớn một tiếng, đánh hay lắm, đánh đúng lắm, mới có thể giảm đi chút ít những gì em đã làm ra."

"Taehyung này, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến tình cảm của anh nhầm lẫn, khiến anh không cách nào tự đối diện với chính mình được. Anh không cần phải dằn vặt bản thân, chỉ cần nghĩ rằng, từ trước đến nay đều dựa vào gương mặt này mà nhìn lầm, Hoseok cũng sẽ không---"

"Tôi không nhìn lầm."

Jungkook dừng lại.

"Cho đến bây giờ vẫn luôn là cậu."

Taehyung đau đớn gạt nước mắt, sau đó tiến lại một chút, chính là dùng cách mà Jungkook đã níu lấy cổ áo của Hoseok ở thế giới bên kia, níu lấy cậu đúng như vậy. "Cậu biết điều gì khiến tôi cảm thấy hổ thẹn nhất trong quãng thời gian vừa rồi không? Chính là cậu như vậy lại dùng lí do đẩy Hoseok vào chỗ chết để tiếp tục theo đuổi tôi. Bởi vì tình yêu này của cậu, hại tôi cùng anh ấy khổ sở đến như vậy.

Bởi vì tình yêu này của cậu, khiến tôi cuối cũng không thoát ra được nữa."

Taehyung gục đầu xuống, khóc nấc lên. Trong đầu của Jungkook hiện lên Taehyung của tuổi mười sáu, nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc ghế mây trong sân vườn, vui vẻ lại gần, nói chuyện, làm quen. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, có một người con trai nào đó bị ánh mắt trong lặng như nước hồ, bị sự đơn thuần mềm mại của người kia thu hút. Thế nhưng trong lòng khi ấy đã có một người, không thể có một người nữa.

Có lẽ nhiều năm về sau, Taehyung vẫn luôn tự cho rằng thảm kịch năm đó diễn ra là do anh đã do dự quá nhiều. Bởi vì càng bị cậu thu hút lại càng sợ hãi, càng đẩy xa, càng trốn tránh. Sau này gặp lại cũng chính là bị ánh mắt đơn thuần kia vấy bẩn, càng lún sâu lại càng không dứt ra được, cuối cùng trở thành một trường tình đầy ải dằn vặt.

Giữa bọn họ vốn dĩ đã không còn con đường nào có thể đi được đến nhau.

"Chúng ta không được rồi."

Jungkook mỉm cười, lặng lẽ rơi nước mắt. "Đã không còn kịp nữa rồi."

Anh nghe những lời này, hiểu nhưng lại không hiểu, bối rối không biết phải phản ứng như thế nào. "Có phải là vì chuyện của thế giới bên kia?"

Trong trái tim của Taehyung hiện giờ, thực sự không còn nhiều cảm xúc có thể bộc phát ra được nữa, điều gì muốn nói cũng đã dùng hết sức để nói rồi, anh hít một hơi sâu, cuối cùng cười nhẹ. "Cuộc đời này ngắn đến thế nào, tôi thà tự mình nỗ lực bỏ qua tất cả, ở cạnh nhau được ngày nào tốt ngày đấy. Thời gian vừa rồi sống thật vất vả, có lẽ Hoseok nhìn thấy cũng sẽ mắng tôi ngu ngốc. Nếu như là vì chuyện này, cậu có thể dành thời gian suy nghĩ, bao lâu cũng được, tôi không muốn bỏ lỡ chuyện gì nữa. Tôi sẽ không từ bỏ.

Còn nếu như là vì chuyện của thế giới bên kia..." Anh ngập ngừng một chút, sau đó nhắm mắt lại. "Vậy thì cậu mau chóng quay lại, giải quyết hết tất cả mọi chuyện đi."

Jungkook bất động, nhìn anh nhắm nghiền mắt, chờ đợi một nụ hôn. Cậu bỗng dưng rất muốn cười, lại rất muốn khóc. Tại sao ở thời điểm này, anh lại đơn thuần như vậy? Giá như có thể thực sự giải quyết bằng một nụ hôn, có thể nhanh chóng quay lại, có thể ngăn chặn cái chết của Hoseok, tại sao hiện giờ cái gì cũng làm không được nữa?

Hôn cũng không còn tác dụng rồi, nếu để thêm không biết thời gian bị cưỡng ép dịch chuyển tiếp theo là bao giờ, Jungkook đoán không được, cũng không thể trông cậy vào may rủi, câu trả lời của Hoseok cuối cùng cũng minh bạch một chút.

"Tôi chọn Taehyung của thế giới này."

"Đừng mở mắt ra nhé."

Jungkook nói rất nhẹ, như sợ anh bị đau. Taehyung cật lực nhắm nghiền mắt, môi hơi run rẩy. Cậu cúi đầu, tưởng như sẽ đặt một nụ hôn lên đó, cuối cùng lại hôn vào mi mắt anh, hôn lên trán, mỉm cười.

"Thư em gửi anh, em để dưới gối ở phòng bệnh."

Một nghìn lần em muốn chết đi, đều vì anh mà viết một bức thư tay.

"Đọc kĩ, nhớ rõ, dũng cảm bước qua mảnh tình cảm này."

Lần này không thể quay lại nữa, hi vọng anh cũng đừng ngoảnh đầu.

"Vĩnh biệt."

Sau đó, cả cơ thể từ trên sân thượng của bệnh viện, rơi xuống.

Taehyung này, thế giới của em sau khi tỉnh lại, vì anh mới có một chút sắc màu, vì anh mới có thể nỗ lực đi đến vinh quang huy hoàng. Em yêu anh nhiều đến như vậy, tưởng như mình có thể chết vì anh, làm tất cả vì anh, mỗi một hơi thở của em đều là vì anh mà tồn tại.

Thế nhưng giữa chúng ta đã không còn có thể. Tình cảm của em không cứu chuộc được mạng sống của Hoseok, càng không thể giúp anh ấy tồn tại ở thế giới kia tốt hơn. Em nợ anh ấy nhiều như vậy, ngoài cách bảo vệ Taehyung ở thế giới bên kia cho tốt, em không nghĩ được rằng mình sẽ làm được gì hơn.

Xin lỗi, thế giới của anh có một Min Yoongi yêu anh như sinh mệnh, thế giới của anh ấy lại chỉ có một mình anh ấy đơn thương độc mã. Không phải Hoseok không chọn anh, chỉ là anh ấy rất tin tưởng rằng anh có thể vượt qua được, em cũng rất tin tưởng, vậy nên mới đành từ bỏ anh.

Em phát hiện ra rồi, người em yêu đến cuối cùng, trớ trêu không phải người dịu dàng với em nhất, người ngả vào lòng em bật khóc. Mà là người hận em đến xương tủy, người muốn em chết một nghìn lần, người chưa từng nói yêu em. Chúng ta đúng là kì lạ, kì lạ mới có thể yêu nhau, yêu đến tâm tê phế liệt, yêu đến mất cả hình hài.

Taehyung, anh mạnh mẽ như vậy, hi vọng ở thế giới ấy có thể quên đi em nhanh chóng một chút. Giá như có cách nào khác để anh không nhìn thấy em rời đi, có lẽ anh mới có thể chóng quên. Biết sao được, nếu như không làm cánh cửa này đóng lại, không thể mau chóng triệt để sang thế giới bên kia, em sẽ không thể nào hoàn thành tâm nguyện của Hoseok được. Chúng ta đều nợ anh ấy, đều phải dùng cả đời này để trả thôi.

Cùng nhau vượt qua, lời này em không nói được. Tất cả tháng năm này, xin gửi lại vào dĩ vãng. Em không còn nhớ, anh không còn nhớ, anh ấy cũng không còn nhớ.

Chúng ta cùng nhau quên.


Chính văn hoàn




































































































































































Em đùa thôi chưa end đâu ạ =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro