Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Con đường trở về không có lấy dù chỉ một âm thanh. Hai người bọn họ bước song song, ánh nhìn xuống đất, không ai nói với ai một lời. Mỗi người đều thả trôi mình vào những dòng suy tưởng không hồi kết.

Sau cùng, chính họ cũng không rõ mình đã đi được bao lâu, đường vào nhà họ Jeon đã ngay trước mắt. Jungkook hơi gật đầu, giống như ra hiệu với anh rằng mình sẽ vào nhà, hiện tại cậu không chắc mình nên nói gì với Taehyung được nữa, dù chỉ là một câu 'tạm biệt'.

Jungkook không chắc Yoojung sẽ làm gì trong những ngày tới đây, sau cùng thì cậu chưa từng thấy cô tỏ ra quá ác liệt đối với bất kỳ cá nhân nào. Điều này khiến Jungkook vừa lo lắng vừa không, trước hết thì lo lắng không biết cô sẽ làm gì với Taehyung, sau đó chính là tự an tâm rằng tốt tính như Yoojung sẽ chẳng làm hại ai cả. Ít nhất thì cậu cho là như vậy.

Đèn vẫn còn sáng, Jungkook nghĩ đến trường hợp tồi nhất, gặp Hoseok ngay bây giờ. Điều đó càng khiến cậu ái ngại xoay cả người Taehyung về hướng ngược lại – đường về nhà anh – bằng một nụ cười méo mó. "Cảm ơn hyung, chúc anh ngủ ngon."

Thế nhưng Taehyung lại không đi. Sự im lặng của anh khiến cậu có chút lo lắng. Với tính cách của anh ấy có lẽ lại đang tự trách mình, rằng tất cả đống hỗn độn này, kể cả chuyện của Hoseok hay Yoojung để là do anh ấy gây ra. Tệ hơn nữa sẽ muốn cắt đứt liên lạc với cậu. Jungkook nghĩ đến hàng đống cả năng, bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để trấn an anh một cách thật hợp lý.

"Jungkook này."

Cậu giật mình ngẩng mặt lên.

"Chúng ta hẹn hò đi."

---

Một tuần trôi qua kể từ lời bày tỏ của Taehyung, Jungkook gần như thay đổi hoàn toàn nếp sinh hoạt của bản thân. Toàn bộ thời gian biểu của cậu được lấp đầy bằng 'Taehyung', giống hệt như thời gian cậu từng hẹn hò giả với anh ở thế giới thức, giống cả việc anh là người chủ động mở lời. Chỉ khác, đây là hẹn hò thực sự.

Ngoại trừ việc Jungkook tránh tất cả những lần bọn họ 'có thể hôn môi' khi ở trong một tình cảnh nồng nặc sự lãng mạn, hai người thực sự là một cặp. Cứ mỗi khi trống tiết đều qua lớp của nhau, hết giờ sẽ cùng nhau đi ăn trưa, đến nhà học, đi chơi, xem phim...họ có tất cả những điều mà một cặp đôi bình thường sẽ có.

Jungkook bắt đầu tự đặt ra một vài câu hỏi cho riêng mình. Có hai lí do để cậu không chấp nhận những nụ hôn của anh để quay trở về thế giới thực. Thứ nhất là, hiển nhiên thôi, cậu yêu anh đến phát điên, tại sao cậu lại trở về khi hiện tại có thể quang minh chính đại hẹn hò với anh chứ? Thứ hai, cao cả hơn một chút, Jungkook vẫn không thực sự chắc chắn rằng Taehyung đã 'yêu' mình, cậu sẽ ở lại đây đủ hai tháng cho đến khi ván cược kết thúc, hoặc chí ít là đến khi anh thực sự có tình cảm với cậu.

Sau vòng tuyển thành viên, câu lạc bộ SAT chính thức đi vào hoạt động. Bởi vì có đầy đủ ban nhảy, hát, diễn, trên thực tế ba ban này thường không gặp nhau nhiều trong suốt một năm mà làm những hoạt động riêng, điều này giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ tràn đầy sự căng thẳng giữa hai người và Hoseok.

Kì thi giữa kì đang gần kề, SAT bắt đầu khởi quay một phim ngắn. Nam chính được chọn là Jungkook, nữ chính là Yoojung. Cậu thậm chí còn không tin vào sự lựa chọn này, chờ một chút, không phải Taehyung là trưởng ban diễn ư? Nhưng không thể phủ định, Yoojung và Jungkook là hai thành viên có tiềm năng nhất trong lứa lớp 10, việc bọn họ được chọn ngay sau khi kết thúc tuyển thành viên cũng là điều đơn giản.

Song song với đó, đáng mừng thay chính là Taehyung đã được nhận vào một vở diễn do đoàn kịch nghệ thành phố đứng ra tổ chức. Bởi vì SOPA là trường dành cho các học sinh yêu thích nghệ thuật, hàng năm có rất nhiều lứa được tuyển chọn vào các sự kiện diễn, nhảy, hát cho đến người mẫu, với bảng thành tích dày cộp của Taehyung, cơ hội đến hay không chỉ là vấn đề thời gian.

Thế nhưng bởi vì là trưởng ban diễn, tình cảnh giống như vở kịch ở thế giới thực lại diễn ra, anh vừa phải điều phối toàn bộ quá trình hoàn thành phim ngắn, vừa phải đến phòng tập của đoàn kịch nghệ để tập diễn. Để đáp ứng tiêu chí về mặt chuyên nghiệp, Taehyung phải tắt máy trong quá trình tập luyện, tức là gần như cả ngày, vậy nên anh quyết định sẽ chỉ giải quyết phim ngắn trong một thời gian nhất định rồi bàn giao lại cho người khác. Dù sao thì đó cũng là Yoojung và Jungkook, hai người giỏi nhất của khóa mới, có vấn đề gì để không tin tưởng vào bọn họ chứ?

Bởi vì đang trong kì thi giữa kì, lại phải liên tục đi quay phim ngắn nên Jungkook và Taehyung không gặp nhau thường xuyên. Cứ sau khi kết thúc tiết học ở trường, cậu sẽ lái xe chở Taehyung đến phòng tập rồi lại vào về trường để quay cảnh, có hôm thậm chí còn đi quay ngoại cảnh, bận rộn không thể tả được.

Taehyung nói trắng ra là xót người đi, bảo với cậu rằng chỉ cần đưa anh đi thôi, khi về anh sẽ tự bắt xe. Jungkook lúc đầu phản đối ghê gớm lắm, đối phương mù đường ai cũng biết, lại còn xinh đẹp khả ái như thế này, kiểu gì cũng bị bắt đi. Nhưng cuối cùng anh dỗ ngọt thế nào cũng đành xuôi theo, chỉ đưa anh đi rồi quay phim xong thì về nhà.

Căn bản hiện tại Jungkook cực kỳ bận rộn, so với Taehyung không hề thua kém điểm nào. Bởi vì cậu hiện tại đã không còn giống hồi trước, học hành chán chường chểnh mảng. Jungkook muốn vươn tới ngang bằng vị trí của Taehyung, vậy nên bỏ công ra học là điều đương nhiên. Điểm số của cậu hiện tại khá thấp, nhưng nếu gắng sức thì cuối kỳ có thể lọt được vào top 30 hoặc thậm chí top 25 trong khối. Chuyện này nghe thì có vẻ bất khả thi, nhưng thế giới song song đi sau thế giới thực tầm tám tháng, kiến thức của học kỳ I cậu đều học cả rồi, hiện tại còn đang đăng ký đến mấy lớp học thêm, việc vào top có lẽ không khó khăn đến thế.

Vừa học như trâu bò, vừa đi quay phim ngắn, vừa tiếp tục công việc làm thêm, không quá hai tuần Jungkook liền không thể duy trì công việc đi đón Taehyung nữa. Mà dựa vào biểu lộ mệt mỏi của Jungkook, anh cũng không cho phép người kia bán mạng chỉ vì phải đưa đón mình. Bọn họ tạm thời tách hẳn nhau ra trong một thời gian, đợi đến khi kết thúc hoàn toàn đợt quay phim ngắn cùng với thi học kỳ sẽ gặp mặt trở lại.

Mà Taehyung ở chỗ đoàn kịch cũng không gọi là dễ thở gì. Anh là lính mới, so với những người kia có điểm còn chưa quen thuộc, thường xuyên bị lôi ra mắng mỏ chỉ trích. Bọn họ cũng không hẳn là tài năng hơn quá nhiều, nhưng cảm giác một tên nhóc tì cấp III đứng chung sân khấu với mình rõ ràng không dễ chịu, liền cật lực chèn ép anh.

Mỗi ngày trở về nhà Taehyung đều vô cùng mệt mỏi, cáng đáng chừng ấy thứ khiến anh gần như còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Thế nhưng vào những lúc bản thân gần như kiệt sức, giống như một loại thần giao cách cảm, Jungkook đều sẽ nhắn tin đến.

Nội dung thì cũng chẳng có gì quá cao sang, chỉ là anh đã về chưa, đã ăn gì chưa, hôm nay tập diễn có gì vui không, có kết bạn được với ai không. Mọi người thường đặt rất nhiều kì vọng vào Taehyung, bởi vì anh là trưởng ban diễn, lại còn có tài năng nổi trội, mỗi khi anh lên lớp đều sẽ hỏi những câu anh có gặp diễn viên này diễn viên kia không, căn bản chẳng ai quan tâm đến cảm nhận thực sự của anh.

Chỉ có cậu luôn luôn để ý đến Taehyung đầu tiên, là Taehyung chứ không phải bất kỳ ai khác. Những tin nhắn của cậu luôn chỉ xoay quanh anh, thỉnh thoảng là thêm vào một vài câu chuyện nhỏ nhặt đáng yêu mà cậu tích lũy được ở trường, ở chỗ quay. Taehyung chỉ cần nằm lên giường liền có thể trò chuyện rất lâu với Jungkook, mỗi lần nhắn tin dù đang bận chuyện gì cậu cũng có thể trả lời ngay.

Chuyện này không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa giải trí, mà còn một điều khác nữa: Chính là chứng minh, Taehyung đối với Jungkook quan trọng biết chừng nào.

"Taehyung à, ngày mai là cảnh cuối của bọn em rồi, anh có thể đến được không?"

Thật ra cậu đã cất kỹ câu này rất lâu, thời gian này Taehyung quá bận, cậu không muốn làm phiền anh vì những chuyện kiểu như vậy. Nhưng ít nhiều đối phương cũng là người yêu, nhìn thấy cậu diễn cảnh tình cảm với người khác mặt không đỏ mày không cau, Jungkook liền tổn thương một chút, chính là loại cảm giác đối phương thật ra cũng không cần mình đến thế.

"Anh xin lỗi, ngày mai bọn anh cũng có cuộc họp diễn quan trọng, anh không thể không đến."

Jungkook đã nghĩ gì vậy chứ, cậu luôn luôn tham lam, luôn luôn muốn nhiều hơn những thứ mình được nhận. Ở thế giới này, Jungkook gần như đã có tất cả rồi: Diễn xuất, Taehyung, Học tập. Mọi thứ. Ngay cả Yoojung, cậu những tưởng cô sẽ không thể hợp tác với mình trong bộ phim này nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, cô tỏ ra khá bình thản và chuyên nghiệp đối với chuyện diễn chung bất cứ cảnh tình cảm nào. Điều này khiến Jungkook vừa có chút hoang mang, lại vừa thở phào. Cậu còn có thể mong chờ gì hơn?

Hơn nữa, có một điều tốt đó là chỉ sau cảnh quay cuối này, thi giữa học kỳ cũng chính thức kết thúc. Hai người bọn họ lại có thể tiếp tục gặp nhau như bình thường, đây không phải điểm đáng mừng sao?

Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác không tốt lành chút nào như vậy?

---

Cuộc họp diễn là cả một thảm họa.

Có một trục trặc nhỏ do nhóm diễn của anh mang lại, hầu hết là tụi năm nhất của các trường khác và Taehyung – trưởng nhóm. Tất cả vấn đề bị đổ lên đầu anh và Taehyung buộc phải làm việc gấp đôi bình thường để chữa chạy mọi thứ. Anh không thể cãi, hay thậm chí là có một sự biện minh ra hồn cho chính mình. Sau cùng thì anh đến đây để làm việc, và phải gạt bỏ mọi thứ để đưa ra thành phẩm tốt nhất.

"Hmm, SAT của trường SOPA cũng chỉ đến thế thôi. Vậy mà người ta gọi đây là câu lạc bộ diễn xuất tốt nhất ở Seoul?"

Đó là câu nói được lặp đi lặp lại trong ngày. Taehyung cảm thấy mình gần như đang stress. Dạo gần đây anh làm việc nhiều đến mức chỉ có bốn tiếng để ngủ, thời gian còn lại đều dành cho việc tự tập luyện một mình và đại loại thế. Anh đã cố hết sức cho vở kịch này, và những gì nhận lại còn hơn cả một trái đắng.

Taehyung trở về nhà trong tâm trạng không thể tệ hơn, nhận một cuộc gọi của Eunwoo, anh thậm chí muốn ném điện thoại đi và không thể nhấc máy vào lúc này. Thế nhưng tiếng chuông vẫn liên tục reo lên dù anh có cố tảng lờ chúng. Cuối cùng, theo cách cáu bẳn nhất, anh nhấc máy.

"Tae ah, bọn tớ chưa xong cảnh cuối..."

"Cái gì? Cậu nhìn lại giờ đi, bây giờ là năm giờ. Không phải cảnh cuối đáng ra phải được hoàn thành vào ba giờ chiều nay sao?" Anh gần như gắt lên. "Tớ đã tin tưởng giao cho cậu phần còn lại của bộ phim, và cậu đang làm cái gì vậy? Tất cả những gì chúng ta cần làm là một cảnh nữa và mọi người không thể hoàn thành nó một cách nên hồn sao?"

"Bình tĩnh đi Taehyung, tớ biết cậu đang rất không muốn nghe cuộc điện thoại này. Nhưng mà có một vấn đề đang xảy ra. Kịch bản cần phải sửa lại, chúng ta không thể giữ..."

"Cái gì?! Tớ đã duyệt kịch bản ngay từ ngày đầu khởi quay rồi, không có vấn đề gì cả, và giờ thì cậu bảo là kịch bản cần phải sửa?"

"Không, không như cậu nghĩ đâu, cái này..."

"Tớ không quan tâm, nếu như cảnh cuối không thể xong trong hôm nay, cậu biết hậu quả rồi đấy? Không có chuyện sửa kịch bản vào phút chót đâu."

Nói rồi, anh không để cho đối phương cơ hội được giải thích liền cúp máy, sau đó thậm chí còn tắt nguồn. Ngày hôm đấy mệt mỏi đến mức anh còn không nhắn tin cho Jungkook, tắm rửa ăn tối xong liền đi ngủ.

Để rồi, khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đọc được không phải là lời chào buổi sáng quen thuộc của em người yêu, mà là:

[Cậu bị đuổi.]

---

Thành thực xin lỗi mọi người, hôm qua mình bị thu máy nên không thể hoàn thành chương để đăng lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro