Chương 19
Tám giờ ba mươi lăm, còn hai lăm phút nữa.
Taehyung sẽ ở nhà, nhất định sẽ ở nhà.
Tối qua anh gần như thức trắng, hiện tại để mà lăn ra ngủ có lẽ chỉ mất vài giây. Cứ giả vờ ngủ quên, hôm sau đến nói với em ấy, tiện thể, anh và em không thể đến với nhau được. Em ấy sẽ chỉ chờ tầm nửa tiếng rồi về thôi, kiểu gì chẳng như vậy. Phải không?
Em sẽ chờ đến bao giờ Taehyung đến.
Ôi cmn chắc chắn là không rồi.
Taehyung muốn bỏ trốn, đâu cũng được, chui xuống đất hoặc ít nhất thì khóa cửa tắt máy. Hẹn hò với em trai của người mình thích, cho dù là em ấy chủ động, điều này cũng quá sức nặng nề với anh rồi. Taehyung không muốn làm thế, nhưng anh còn lựa chọn nào khác? Tối nay sẽ mưa, với sự cứng đầu của Jungkook đừng nói là chờ cả ngày, chờ đến ngất đi còn có thể.
AAA tại sao anh lại đang đi thay quần áo thế này AAA...
---
Tám giờ năm mươi lăm phút.
Jungkook [đến sớm một tiếng] thở dài, chắc là anh ấy không đến rồi.
Hôm đó lúc đưa anh về, cậu còn tham lam ôm anh thật lâu, sau đó xin anh một cuộc hẹn, đối phương hẳn đã bối rối lắm. Jungkook biết mình đang gây sức ép lên anh, chuyện có thể buông xuôi tình cảm với một ai đó không thể diễn ra trong ngày một ngày hai được, nữa là bắt đầu một mối quan hệ mới. Cậu ích kỷ đến mức nào mới có thể ép uổng anh như vậy.
Nhưng anh cần buông bỏ Hoseok.
Với cả tính cùng độ lụy tình của Taehyung, Jungkook đã có thể tưởng tượng ra anh của tuổi chín mươi mốt, răng cỏ rụng hết vẫn móm mém gọi tên Seokseok của anh, trong khi người ta con cháu đuề huề chả nhớ Kim Taehyung là ai nữa. Anh sẽ cô độc suốt đời với tình yêu của mình, mặc sức chìm đắm trong đau khổ cho đến khi chúng giết chết anh.
Tưởng tượng thôi đã thấy nổi da gà.
Jungkook còn đang nghĩ sang đến chuyện anh phát điên nhảy lầu thì từ xa đã có bóng dáng chạy tới, đối phương gọi tên cậu, mái tóc vàng óng nổi bật trong đám đông. Jungkook nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện hôm nay anh không mặc phong cách thường nhật, trẻ trung hơn một chút, đáng yêu hơn một chút. Ừm, trống giống cái gì nhỉ...
Con hổ con?
"Xin lỗi, anh đến muộn. Anh xin..."
"Thật tốt."
Jungkook nhanh chóng kéo anh lại, xoa xoa mái tóc vàng óng, từ khi anh nhuộm tóc, đối phương lúc nào cũng bị màu vàng này thu hút. Cậu mỉm cười, nói. "Thật tốt vì anh đã đến."
Anh xin lỗi vì không thể đồng ý làm người yêu em.
Câu nói này rốt cuộc bị Taehyung nuốt ngược trở lại. Nhìn thấy đối phương hào hứng thế kia, cho dù có nhẫn tâm đến mức nào cũng không thể nói ra lời từ chối. Anh thầm nghĩ thôi thì cứ để cậu vui một hôm, sau đó mặt đối mặt nói thẳng một lần là được.
Chẳng ngờ Jungkook lại thực sự xem trọng cuộc hẹn hò này đến thế. Không chỉ mua vé xem phim đôi, còn cả đặt chỗ ăn trưa, mua vé Lotte World và đủ thứ. Lại nói, ở thế giới này cậu vẫn duy trì công việc ship trà sữa như một thói quen, vì cuộc hẹn này mà không tiếc cày ngày cày đêm, cuối cùng cũng xin được trước nửa tháng lương, mừng tới rớt nước mắt.
Bọn họ xem một bộ phim tình cảm. Hai nhân vật nam chính là ca sĩ nổi tiếng, A yêu B, nhưng B lại yêu thành viên của một nhóm nhạc nữ. Trải qua rất nhiều biến cố, scandal của A nổ ra khiến một thành viên gặp tai nạn. Mọi thứ rạn vỡ từ đó và kết thúc là cái chết của A sau khi tự sát bằng súng.
Jungkook phải tự chửi mình ba tiếng ngu như lợn, cứ nghĩ đây là phim tình cảm nổi tiếng bình thường thôi, ai ngờ lại thảm thế. Đúng lúc Taehyung vừa trải qua một mối tình buồn thảm, khóc suýt lụt cả rạp. Đến khi phim kết thúc hai mắt anh đã sưng hết cả lên, cậu xót hết cả ruột mà không biết phải làm thế nào.
"Nếu là em, em sẽ dũng cảm sống tiếp, không thể lãng phí cuộc đời mình được."
Thật buồn cười, cậu của mấy tháng trước còn khi không lên sân thượng muốn nhảy lầu, vậy mà bây giờ có thể thốt ra một câu đầy triết lý như vậy. Chỉ là, sau khi yêu anh, Jungkook từng bước hòa nhập vào thế giới, khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ, hơn nữa còn có thể phát triển khả năng diễn xuất, nghĩ thế nào cũng thấy thật may mắn. Cậu của hiện giờ, đã bớt đi rất nhiều sự yếm thế và tự ti của bản thân trong quá khứ.
Tất cả những điều đấy, là nhờ có Taehyung. Vậy nên bằng cách nào, cũng phải khiến anh hạnh phúc.
"Em mạnh mẽ thật."
Jungkook quay sang, phát hiện anh cả mặt lấm lem nước mắt đang cười toe với mình, biểu cảm có bao nhiêu đơn thuần, bao nhiêu ngây ngốc. Taehyung giống như một mặt trời nhỏ vậy, cho dù có bao nhiêu ngày ủ rũ vẫn sẽ sáng bừng cả không gian.
Xinh đẹp đến mức rung động lòng người.
Buổi trưa, bọn họ ăn ở một nhà hàng Ý. Jungkook đã để ý vô số lần hẹn hò giả giữa anh và Taehyung trong thế giới thật, đối phương thích nhất là món Ý, thứ duy nhất có thể làm được cũng là đồ Ý: Carbonara. Vậy nên tuy không chắc hai người ở hai thế giới có khác nhau về khẩu vị không, đồ Ý vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Không ngoài dự đoán, Taehyung chén hết bữa trưa chỉ trong một nốt nhạc. Jungkook thấy anh rất gầy, không ngờ lại ăn nhiều đến vậy, vừa ăn vừa xoắn xuýt khen ngon, trông có giống một chú cún được dẫn đi chơi hay không chứ?
Ngược lại là Taehyung, cả mấy tuần nay chỉ toàn khóc với lóc, ở riêng nên cũng ngại gọi đồ về, toàn là cách mỗi ngày một bữa, gầy rạc cả người. Hôm nay được ăn ngon liền khó mà kiếm chế, hết nhai rồi lại nuốt không ngừng được mồm.
Mà khoảnh khắc hiếm hoi anh ngừng lại để uống nước, phát hiện đối diện người kia đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt gần như truyền đạt tất cả yêu thương, giống như đang vẽ nên ba chữ: Em yêu anh. Taehyung đỏ mặt né tránh ánh mắt này, tiếp tục cúi đầu cặm cụi ăn.
Bởi vì đối phương rất chiều anh, đi công viên giải trí đều chọn những trò chơi anh thích, mà anh thì sợ độ cao, toàn chọn mấy trò tẻ ngắt. Chỗ bọn họ đứng chờ đầy trẻ con, còn không thấy bóng dáng người lớn nào, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn chờ với anh, trò chuyện cùng anh, khiến anh nguôi đi cảm giác nôn nóng.
Bởi vì cảm thấy rất có lỗi với Jungkook, Taehyung cuối cùng gạt hết sợ hãi sang một bên, đứng chờ ở trò tàu lượn tên 'Phi Long Thần Tốc'. Nói thật, chỉ nhìn vào mấy cái đường vòng tròn mà chắc chắn bọn họ sẽ bị lộn ngược cả đầu, Taehyung đã muốn nôn mửa. Nhưng mà Jungkook đã bao cả ngày hôm nay rồi, anh thực sự muốn cậu có một trải nghiệm vui vẻ.
Nhưng dù có nói thế nào thì sợ vẫn là sợ, anh càng ngày càng không giấu giếm được cảm giác thật của mình, toàn thân rịn đầy mồ hôi, ngay cả hai bàn tay cũng phát run lên được. Taehyung cố gắng chà hai bàn tay vào nhau, lúng túng không biết phải làm thế nào, anh không muốn, anh...
"Thôi mình đừng chơi trò này nữa anh."
Taehyung dừng lại, đối phương đã bao tay của mình lên tay anh.
"Anh sợ mà, phải không?"
"Anh..." Không được, anh không thể đối diện với ánh mắt của cậu, quá ần cần, quá chiều chuộng, anh phải làm gì đây?
"Không sao đâu...anh không sao..."
Lượt người chơi cuối cùng cũng xuống hết, cổng mở ra cho lượt mới. Taehyung cúi đầu, hít thật sâu, cầm lấy tay của cậu kéo vào trong, sau đó nhất quyết ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn Jungkook vẫn đang ngơ ngác, quả quyết. "Anh không sợ đâu."
Jungkook ngạc nhiên đôi chút rồi mỉm cười, ngồi vào bên cạnh.
Ừm.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nôn. Kiểu, nôn tòe loe.
"Yếu mà còn ra gió." Cậu thở dài, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều. Bên trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng chống chế nghe đến là thảm thiết. "Anh không có yếu!"
Sau đó lại tiếp tục 'ọe, ọe'.
Jungkook biết lắm mà, đáng ra phải bê anh ném ra ngoài luôn, vậy mà nhìn cái ánh mắt kia lại không cưỡng lại được. Không ổn không ổn, Taehyung kia đanh đá thì đanh đá thật, cậu lúc nào cũng có thể trong trạng thái phòng bị. Nhưng Taehyung này quá đáng yêu, cậu cứ vô thức bị cuốn theo. Phải thay đổi mới được.
Dù sao thì, cậu vẫn nghĩ hôm nay là một ngày hẹn hò khá thành công. Ý là, Jungkook chẳng mong gì anh sẽ phải lòng mình hay đại loại thế, tất cả những gì cậu cần chỉ là anh có thể vui vẻ hơn và thực sự trải nghiệm chuyến đi này. Anh đã phải đau đớn quá nhiều rồi, một ngày xả hơi là xứng đáng.
Jungkook rất vui vẻ tra lại bản đồ khu vui chơi để tìm đến chỗ ăn uống, thế nhưng cái gì cũng chưa kịp tra, lại nhìn thấy một điều không nên thấy.
"Jungkook."
Jungkook hơi giật mình. "Yoojung?"
Yoojung theo dõi cuộc hẹn hò của cậu và Taehyung.
Yoojung. Hẹn hò.
Ôi thôi bỏ mẹ rồi.
"Y-Yoojung, tớ..."
Jungkook mồ hôi mồ kê đổ đầm đìa, không biết phải bắt đầu từ đâu. Chết tiệt thật, vì ở thế giới thực quá lâu nên khi trở lại, cậu quên khuấy mất hai người bọn họ vẫn đang trong một mối quan hệ. Ai bảo trước giờ cậu và Yoojung vốn suốt ngày đi ăn chơi với nhau, còn chẳng thèm để ý cô ấy là bạn gái mình, chỉ đơn giản là đối xử như bình thường, Yoojung cũng chưa từng nói gì.
Nhưng mà quên đến mức công khai là người yêu người khác trước mặt cô ấy, ôi Jungkook, mày đúng là thằng cặn bã mà.
Não của cậu đang vận hành với tốc đồ hai trăm kiloment trên giờ để có thể sắp xếp câu từ rõ ràng, dù rằng nói cái gì bây giờ cũng không còn tác dụng. Nhưng cậu không muốn Yoojung hiểu lầm rằng mình chơi khăm sau lưng cô ấy, hay cố tình đem cô ấy ra làm trò đùa. Dù sao thì Yoojung cũng là người bạn đầu tiên của cậu.
Thật tiếc, cô lại chưa bao giờ coi cậu là 'bạn' cả.
"Chuyện này có thật không?"
Jungkook giật mình ngước lên, Yoojung tiến thêm một bước. "Cậu và Taehyung đang yêu nhau, có phải là thật không?"
"Tớ..."
Cô nhìn vào mắt Jungkook. "Tớ tin cậu."
Jungkook lập tức khựng lại.
"Chỉ cần cậu nói không, tớ liền lập tức tin cậu. Trên đời này có bao nhiêu cặp bạn bè đi chơi với nhau cả ngày chứ? Tớ và bạn cũng đi chơi ở đây. Nói rằng cậu yêu anh ấy, đó chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Cậu vẫn thường đùa tớ mà? Tớ tin cậu, Jungkook, tớ thực sự tin cậu.
Chỉ cần cậu nói không, tớ liền tin là không."
Jungkook nhìn thấy cô mỉm cười, chính là nụ cười tuyệt vọng mà mình từng cho Taehyung ở thế giới kia xem.
"Tớ và anh ấy không yêu nhau."
"Chỉ có tớ yêu anh ấy thôi."
Taehyung không thể tiến thêm bước nữa.
Lúc anh đã vệ sinh xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, liền nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Taehyung gần như không tin vào tai mình, chính anh cũng đã quên việc Yoojung và Jungkook từng hẹn hò với nhau. Nhưng bởi vì cậu tỏ tình, nên anh tưởng rằng cậu đã chia tay với cô bé rồi, tại sao lại...?
"Không! Cậu yêu tớ, cậu yêu tớ mà? Cậu là người nói rằng chúng ta sẽ hẹn hò, không phải sao? Cậu là người đã tiến đến trước."
Nước mắt rơi xuống, Yoojungkook cúi đầu khóc. "Nếu như hôm ấy cậu không tiến đến trước, tớ đã có thể cất xuống tình cảm của mình rồi."
Nói rồi, cô tiến lại gần Jungkook, cậu không lùi lại, thậm chí còn không nhúc nhích. Cô hơi cúi đầu ôm đối phương, giống như ôm cả tình yêu sắp vỡ nát của mình, đứt quãng nói. "Cậu biết cái giá phải trả khi yêu Taehyung-ssi mà. Anh ấy nổi tiếng như vậy, có bao nhiêu người theo đuổi. Nhìn bằng một nửa con mắt cũng biết anh ấy thích Hoseok-ssi. Cậu dựa vào cái gì để đấu đây? Cậu dựa vào cái gì để chống chọi.
Đừng yêu anh ấy, trở về với tớ đi."
Jungkook đứng bất động, sau đấy cô thấy cậu mỉm cười. Chính là nụ cười ảm đạm, tự chế giễu chính mình.
"Tớ chẳng có gì để so cả, chỉ riêng tình cảm của Taehyung, tớ đã thua sạch sẽ rồi.
Nhưng mà, cậu sẽ ổn sao? Đừng đau đớn như tớ, yêu một người không yêu mình, thực sự rất cay đắng."
Yêu một người không yêu mình, thật sự rất cay đắng.
Taehyung đến tột cùng cũng không hiểu, tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Nhìn anh khóc vì người khác, đau đớn vì người khác, gọi tên người khác, làm sao có thể chịu đựng nổi? Chỉ cần đặt mình vào vị trí của mình, anh đã cảm thấy tâm tê phế liệt, đừng nói là Jungkook, luôn luôn đứng ra bảo vệ, ủi an anh.
"Anh xin lỗi."
Taehyung cúi đầu hướng Yoojung. "Anh thực sự xin lỗi."
Mà cô, trong giây phút hiếm hoi sắp lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy người đã cướp đi tình yêu của mình, liền không thể kiềm chế được. "Tất cả là tại anh! Anh có Hoseok-ssi rồi mà, chuyện hai người đổ vỡ thì liên quan gì đến Jungkook? Tại sao phải lôi cậu ấy vào? Để anh đỡ cô đơn sao? Để anh thấy mình được yêu thương hơn à? Sao anh ích kỷ thế, hèn mọn thế? Anh không xứng đáng có được tình yêu của Jungkook."
"Yoojung à, thôi đi!"
Yoojung khựng lại. Đã có khoảnh khắc nào đó, cô tưởng rằng Jungkook thực sự nghĩ đến cảm giác của cô, nhưng hóa ra đến cùng vẫn chỉ là bảo vệ cho người kia. Đến cùng cô cũng chỉ là người thừa.
Yoojung vùng ra khỏi cánh tay của cậu, chạy về phía Taehyung. Mà anh cũng không hề né tránh.
"Tôi không cho phép, không cho phép anh mang Jungkook đi."
Tay đã vung lên, chỉ cần một nhát là có thể giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Phải rồi, cô không muốn anh ta được hạnh phúc. Vì quan hệ của bản thân đổ vỡ mà đi phá hỏng mối quan hệ của người khác, anh ta cũng có tư cách có được hạnh phúc sao?
Tiếng bạt tai chat chúa vang lên, cuối cùng không dừng lại ở gương mặt đẹp như tạc kia, lại dừng ở gương mặt cô thương.
"J-Jungkook?"
Má của cậu lằn đỏ, cảm giác ê ẩm lan cả gương mặt, nhưng rõ ràng nhất lại là cảm giác bản thân chính là một thằng tồi, khiến cho cả hai người cùng đau khổ. Jungkook cúi đầu nhìn Yoojung, kéo lấy tay cô.
"Cậu muốn đánh, thì đánh tớ."
"Là tớ sai, đừng đánh Taehyung."
Chính là cậu sai, nếu thực sự trân trọng mối quan hệ với Yoojung, không thể nào lại quên đi bọn họ đang hẹn hò. Cậu không thể chữa lành nổi trái tim của cô ấy, nhưng chí ít cũng phải đứng trước đối phương tạ lỗi cho đàng hoàng. Tình bạn này thực sự quý giá, Jungkook không thể đánh mất cả nó nữa.
Nhưng tiếc là, khoảnh khắc cậu thay Taehyung đỡ một cái tát, hi vọng của cô cũng đã cùng mối quan hệ của bọn họ sụp đổ đi.
"Jungkook, cả đời này, tôi vĩnh viễn hận cậu."
---
Cảm giác như viết teenfic ấy lol =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro