Chương 17
Taehyung thong thả dứt khỏi môi của Jungkook, phần thi của cậu cũng theo đó kết thúc.
"Xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài một lúc."
Hoseok rời khỏi phòng ngay sau đó.
Jungkook dành ra ba mươi giây load lại não. Chuyện quỷ gì thế này? Taehyung và Hoseok yêu nhau, hôm nay Hoseok có đến dự vòng chung khảo tuyển thành viên của ban diễn, ấy thế mà Taehyung vẫn điềm nhiên hôn mình, không phải là muốn chọc tức người ta đó chứ? Mà thực sự đã thành công rồi, nhìn người không biết che giấu cảm xúc kia, kiểu gì cũng là đang vô cùng giận dữ.
"Jungkook, lát nữa đi uống với anh nhé?"
Lời này của anh là cố tình nói lớn một chút, để người chưa kịp đóng cửa kia trọn vẹn nghe thấy. Phòng phỏng vấn 'sầm' một tiếng lại trở về bầu không khí tĩnh lặng, mà gương mặt bình thản của Taehyung cũng dần xuất hiện vài tia méo mó.
---
Ở thế giới nào thì tửu lượng của anh cũng tồi như thế thôi, đó là chân lý mà Jungkook đã khám phá ra được. Taehyung uống rõ dở nhưng lại cậy lớn gọi một đống bia, uống được vài ly đã nhập nhằng say, miệng lưỡi ríu lại nói chẳng rõ chữ. Jungkook biết đối phương yếu thế nên cũng nhanh chóng chuyển sang ngồi cạnh anh, trong trường hợp Taehyung lại nằm lăn lóc ra như lần trước.
Thấy hơi người một cái, đối phương liền biến thành con cún nhỏ dụi dụi vào vào lòng cậu, vừa dụi vừa mắng nhiếc, hai mắt nhắm tịt, mặt lại đỏ bừng, trông đến là kỳ quặc.
"S-Seokseok là đồ đần, là đồ...ngúc nghích...không bao giờ chịu hiểu cho người khác cả..." Vừa nói anh vừa tu thêm một chai bia nữa, giọng lèm bèm. "Lúc nào cũng xấu tính...không cho anh chơi với ai, chính mình lại đi với rất nhiều người...còn xinh đẹp...thật không công bằng...Anh ghét Seokseok rồi. Rõ ràng là...anh chỉ nói Eunwoo vừa tỏ tình...Eunwoo cũng tốt... chẳng có chuyện gì...lại bảo...không làm bạn nữa...lại bảo không muốn làm bạn với anh nữa..."
"Đến bạn còn không làm được...thì anh phải làm sao..."
Rốt cuộc là lại rấm rức òa khóc. Jungkook xoa xoa lưng anh, để đối phương dụi vào hõm cổ của mình, thật may ở thế giới này cậu không bị chấn thương lưng, nếu không cõng anh thêm lần nữa hẳn sẽ rất vất vả.
"Không thể...không làm bạn được..."
"Không làm bạn...thì lấy tư cách gì ở bên Seokseok..."
Jungkook đau đớn mỉm cười. Taehyung ở thế giới nào cũng đều rất ngốc nghếch, thế giới này có rất nhiều người theo đuổi bọn họ, yêu thương bọn họ, nhưng lại luôn chọn đáp án khiến mình đau đớn nhất.
Nhưng mà, nếu như anh đã chọn anh ấy, tại sao còn tìm đến em?
Jungkook không muốn chấp nhận thực tại này, nói cậu hèn nhát cũng được, đố kỵ cũng được. Thà nhìn một Kim Taehyung cay nghiệt chà đạp mình, còn hơn nhìn anh khóc đến thương tâm trong vòng tay của mình trong khi đang gọi tên của người khác. Bởi vì ở bên kia, chí ít cậu còn có thể nỗ lực, dù chẳng biết sẽ mất bao lâu, nhưng đợi chờ một trái tim tổn thương, còn hơn đợi chờ một trái tim đã thuộc về ai khác.
Cậu phải trở về, Taehyung kia còn đang đợi cậu, Jungkook muốn vin vào đó mà bỏ trốn. Hiện giờ, chỉ cần cúi xuống một chút, đặt phớt một nụ hôn, Taehyung đang không tỉnh táo, anh ấy sẽ không biết gì. Nếu không phải bây giờ, chắc chắn sẽ rất khó để có một nụ hôn của anh.
Gương mặt Taehyung ửng đỏ, đáy mắt khép hờ, Jungkook mang hết dũng cảm cúi đầu kề môi anh...
"Ai cho cậu cái quyền động vào Taehyung của tôi?"
Là Hoseok.
Jungkook còn chưa kịp hôn anh, người kia đã xốc cổ áo cậu kéo lên, vừa vặn cho một đấm. Jungkook nằm oặt ra bàn, bụm một mồm máu, quay lại chỉ thấy Hoseok không còn chút tỉnh táo nào nhìn cậu căm phẫn.
"Taehyung nói sẽ quen cậu sao?! Có không?! Cậu ấy không nghe máy của tôi, có phải vì đi với cậu không?! Trả lời đi, Jungkook!"
Cậu hơi nhếch môi, có vẻ mối quan hệ của cậu và anh trai ảo này không được tốt đẹp cho lắm. Thế cũng tốt, không có mối quan hệ nào quá chặt chẽ, cậu sẽ không ngần ngại mà cướp anh từ tay hắn ta. "Có thì sao, mà không thì sao?"
"Anh tổn thương anh ấy thỏa thích, bây giờ còn bày đặt chiếm hữu cho ai xem?"
Hoseok nén lại để không tung thêm một cú đấm nữa, cơ mặt vặn vẹo cả lại. Dựa vào biểu hiện này của hắn, chắc hẳn Taehyung không phải đơn phương rồi. Hơn nữa, theo như những gì anh kể lại, mâu thuẫn có lẽ đến từ việc vị phó ban diễn kia tỏ tình với anh. Nếu thế thì cũng dễ giải quyết thôi.
Nhưng đây không phải cơ hội của cậu sao?
"Kể cả tôi có làm tổn thương cậu ấy, nhưng Taehyung vẫn yêu tôi. Thế nào, cảm giác người mình yêu lại yêu anh trai của mình, nhục nhã nhỉ, Jungkook?"
Jungkook nghiến răng, giật cổ áo ra khỏi tay người kia. "Anh muốn gì?"
Hoseok cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, rời khỏi người Jungkook. Anh ta đứng thẳng, ánh mắt chĩa xuống, chính là loại ánh mắt đầy khinh thường mà cậu từng thấy của Taehyung ở thế giới bên kia. Hắn mỉm cười, nói. "Muốn gì à, Jungkook? Thứ tôi muốn, không phải đã có rồi sao? Tình yêu của Taehyung, hừm, không phải. Cái tôi muốn là...
Sự thất bại của cậu."
Jungkook chau mày. Chuyện quỷ gì đang xảy ra thế này?
"Ngạc nhiên chứ, Jungkook? Từ trước đến nay, mày luôn là đứa con được bố mẹ chiều chuộng hơn. Tất cả mọi thứ đáng ra là của tao, đều bị mày cướp đoạt. Những món quà, sự yêu thương, ngay từ khi mày được rong chơi với bạn bè, tao đã phải nai lưng làm việc để kiếm tiền."
Hoseok càng nói, ánh mắt của hắn càng hoang dại. Giống như đây là một câu chuyện đã khiến hắn vặn vẹo từ cả tâm hồn bằng thù hằn và căm ghét. Giống như thể nếu có cơ hội, hắn sẽ lập tức lao đến và bóp chết Jungkook.
Nhờ thế mà tao quen được Taehyung trước mày, người mà mày sẽ yêu. Thật tốt khi cậu ấy lại yêu tao. Sao nào, Jungkook, cuối cùng cũng có một thứ mà Chúa không dành cho mày rồi? Tổn thương Taehyung sao? Nó vốn chẳng phức tạp đến thế, vì tao, đâu có yêu Taehyung đâu?"
"Anh!"
Jungkook không hiểu vì sao thế này lại đối lập với thế giới kia đến thế, tuy rằng ở thế giới thực gia đình cậu đúng thật là không khá giả, nhưng Jungkook cũng chưa từng được thiên vị hay sung sướng ngày nào, đặc biệt là chẳng có anh trai. Đối phương lại còn thù địch cậu tới mức này. Thảo nào chưa bao giờ thấy Hoseok nói chuyện trực tiếp với cậu, cũng chẳng thể hiện tình cảm rõ ràng gì với Taehyung cả, hóa ra là như vậy...
Nghĩ đến ánh mắt của Taehyung mỗi lần đi bên cạnh hắn có bao nhiêu ngọt ngào, chiếc vòng mà anh gom góp tiền mua được, cả câu lạc bộ mà anh tham gia, ảnh chụp, tất cả đều liên quan đến hắn. Tình cảm của anh lớn như thế, hóa ra đối với hắn cũng chỉ là một công cụ để trả thù.
"Làm sao? Muốn cướp Taehyung lại?" Hoseok thong thả chĩa mắt xuống, cười khẩy. "Có muốn cá cược không?"
Jungkook ngước lên.
"Nếu trong vòng hai tháng, cậu có thể khiến Taehyung yêu mình, cậu thắng. Còn không, tôi sẽ tiếp tục hủy hoại cậu ấy, rút từng tấc sinh lực cho đến khi Kim Taehyung kiệt quệ đến chết. Sao nào?"
Jungkook nghiến răng, ôm siết lấy người đang nằm trong lòng mình, gằn giọng. "Tại sao?"
Hắn nhún vai. "Tại sao lại là phương thức này? Đơn giản thôi, vì tôi muốn nhìn thấy cậu thất bại. Và hơn cả, là nhìn thấy cậu quỵ lụy van xin tình yêu của một kẻ thuộc về tôi."
Hoseok mỉm cười tiến đến, đặt lên trán của Taehyung một nụ hôn, sau đó quay gót bỏ đi. "Cố lên nhé, Jeon Jungkook. Bởi vì cậu càng cố gắng, thì khoảnh khắc cậu thất bại sẽ càng nực cười hơn."
Không gian trở về vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở của Taehyung, an ổn dựa vào lòng mình ngủ.
---
Một tuần sau, Taehyung cứ như vậy trốn biệt ở nhà không chịu đến lớp, chính thức bế quan ở ẩn.
Jungkook gần như phát điên lên được, một ngày rồi lại một ngày, đối phương vẫn chưa chịu tới trường! Taehyung của thế giới kia kiêu ngạo cứng rắn bao nhiêu thì con người này lụy tình mềm yếu bấy nhiêu, đúng là không thể khiến người khác bớt lo lắng được.
Hết tiết cuối của thứ bảy, Jungkook phóng xe đến căn hộ của Taehyung. Cậu không chắc nếu như ở thế giới này Taehyung sống chỗ khác, nhưng may thay là anh vẫn ở nguyên địa chỉ cũ, căn phòng cũ, có chăng là không có bạn cùng phòng Kang Daniel mà thôi.
Jungkook nhìn bảng tên ở trên cửa, sau đó bấm chuông, chờ đợi, lại bấm chuông.
Rất rất lâu sau cửa mới được mở, đi ra gần như còn không phải là Taehyung. Taehyung cậu quen.
Hai quần mắt trũng sâu sưng húp híp như con gấu, cả người gầy tong teo, bên trong la liệt đồ ăn nhanh còn chưa mang đi vứt, tóc tai rối bù xù không biết mấy ngày chưa gội. Nhìn thấy cậu định mở mồm gọi hay chữ Seokseok, sau đó mới phát hiện không phải, dừng lại một chút, òa khóc ôm lấy cậu.
"T-Tại sao...tại sao Seokseok không tới..."
Jungkook có chút bối rối, không biết phải đối diện với anh bằng loại biểu cảm nào. Cậu từ trước đến giờ chỉ quen Kim Taehyung không biết thất bại là gì, càng không bao giờ khóc trước mặt người khác. Hiện giờ không chỉ khóc, còn khóc đến kiệt quệ như thế này, chứng minh anh yêu người kia nhiều thế nào, không phải loại cảm nắng nhất vài tháng, có lẽ từ khoảnh khắc nào đó của thời cấp II, trái tim này đã bị Hoseok nắm giữ mất rồi.
Cậu cay đắng mỉm cười, đấu như thế này, cũng có thể đấu được sao?
Xoa xoa lưng anh, Jungkook tạm thời không biết phải nói gì. Thực sự cậu muốn giãi bày rất nhiều, nào là bỏ phắt cái tên điên đấy đi, yêu em này, em sẽ lo cho anh cả đời, bao nhiêu lời nói soạn cả một tuần nay, đối diện với anh lại nghẹn ứ hết cả, cuối cùng thu lại thành một câu: "Hay là em đưa anh đến gặp anh ấy, nhé?"
Đối phương run rẩy nín khóc, cúi đầu ở dụi vào cổ cậu hồi lâu, cuối cùng lại vỡ òa.
"K-Không thể...vì cậu ấy...cậu ấy có người yêu rồi..."
Jungkook giật mình, chuyện này cậu còn không biết, anh ấy bắt sóng ở đâu mà nhanh thế?
"C-Cậu ấy n-nhắn là...không cần thằng bạn là anh nữa...nói là chỉ lợi dụng anh thôi. Anh không chịu được, Jungkookie ơi...đau quá...anh không chịu được đâu. Tại sao lại là lợi dụng? Seokseok rất dịu dàng...cũng rất tốt...không thể là lợi dụng được...anh không tin..."
Đối phương khóc mãi không dứt được, cậu có chút tức giận, không phải nói sẽ không động đến anh nữa sao? Nhắn một cái tin như thế, chẳng thà đánh chết còn hơn.
"Taehyung à, có điều này có lẽ anh không biết." Jungkook siết lấy anh vào lòng, cố gắng khiến anh cảm thấy mình được ủi an hơn một chút, trước khi điều khiến anh sụp đổ thực sự ập tới.
"Hoseok không yêu anh là thật, lợi dụng anh cũng là thật. Em là em trai của anh ấy, em biết ý đồ của anh ấy là gì. Vậy nên, anh phải từ bỏ tình yêu này thôi, bởi vì nó sẽ chỉ làm anh thêm đau đớn. Anh có thể chạy trốn, có thể ở lì trong nhà, nếu điều đó khiến anh cảm thấy đỡ hơn. Nhưng mà, đừng làm tổn thương mình vì một người không đáng nữa, anh mạnh mẽ hơn thế mà. Được không, Taehyung?"
Siết chặt lấy cậu, anh không thể trả lời. Tất cả những điều này giống như một giấc mơ mà anh không thể chấp nhận, anh không muốn chấp nhận.
"Anh không làm được đâu...Jungkookie...Tình cảm của anh với Seokseok...anh không buông được."
"Vậy tình cảm của em thì sao?"
Jungkook đẩy vai anh ra khỏi mình, dùng ánh mắt khẩn thiết nhất nhìn vào mắt anh, nơi muôn vàn vì sao đang rơi xuống, nơi có thể nhìn thấy cậu, nhưng lại chỉ thấy Hoseok. Jungkook cay đăng mỉm cười, hôn lên chóp mũi của anh, thì thầm.
"Bởi vì tình cảm của em dành cho anh, so với tình cảm mà anh dành cho anh ấy, không ít hơn một chút nào cả."
"Em yêu anh, Taehyung."
---
Cái nồi drama bây giờ mới thực sự bắt đầu các cậu ạ =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro