Chương 16
Ngày tổng duyệt lần một cuối cùng cũng tới. Taehyung sau khi dặn dò điều phối cả bên hậu cần lẫn bên điều hành xong xuôi thì cũng vào trong thay trang phục. Anh đóng một vai phản diện trong vở kịch, người sẽ bị Jungkook hạ gục bằng một trận đấu kiếm.
Taehyung mặc bộ cổ phục của người Hàn, vốn được thiết kế vai rộng và người dài, thế nhưng cơ thể của anh vốn thon gọn nên mặc vào không có cảm giác cục mịch thô cứng. Ngược lại, Jungkook tuy cũng cao bằng anh, nhưng sau hơn nửa tháng tập luyện cả kiếm đạo lẫn gym, cơ bắp lên không ít, mặc Hàn phục vào liền cảm thấy một loại khí chất áp bức khác người, vô cùng thu hút.
Hôm nay có bên tài trợ đến, Taehyung vốn nghĩ cậu sẽ căng thẳng mà sai sót đôi chút, nhưng Jungkook vẫn cứ là chỉ chú ý vào vở diễn mà không để ý đến yếu tố bên ngoài. Thành thử diễn xuất của cậu không có gì để chê, càng về sau càng khiến người ta không dời mắt được.
Bọn họ diễn đến cảnh số bảy, chính là cảnh đấu kiếm giữa Taehyung và Jungkook. Taehyung là một công tử con nhà quan lớn, vì yêu thích Yoojung nên ép cô về làm vợ. Jungkook đã đứng ra ngăn cản cuộc hôn nhân này và ra điều kiện nếu thua sẽ rời xa cô. Vậy nên trận chiến không chỉ để khẳng định năng lực, mà hơn cả, chính là để giành lấy tình yêu.
Phân đoạn cuối, Taehyung sẽ bị dồn ra đến rìa sân khấu, cuối cùng ngã xuống trước mũi kiếm của Jungkook chịu thua. Lúc này, anh không chỉ phải biểu hiện trạng thái bất lực dồn nén, mà còn cả nỗi đau đớn khi đánh mất người yêu và sự nhục nhã khi phải nhận lấy thất bại. Taehyung nghiến răng lùi lại, cố tìm một lối thoát, hoặc chí ít là một sơ hở của con nguồi trước mặt để lật ngược ván cờ. Nhưng vô ích, anh đã thua, anh---
rơi xuống khỏi sân khấu.
Khoảnh khắc này diễn ra vô cùng nhanh, Taehyung chỉ cảm thấy chân mình hẫng một cái, sau đó rơi xuống. Thế nhưng lại không cảm thấy đau đớn ở đâu cả, tất cả giống như đáp nhẹ xuống mặt đất. Đến lúc mở mắt ra, đã phát hiện Jungkook ôm lấy mình vào lòng, đau đớn nhấc bên vai trái.
"Jungk---!"
"Suỵt." Cậu ra hiệu, lúc này Taehyung mới phát hiện ra ánh mắt của những người đàn ông từ phía tài trợ vẫn đang không ngừng nhìn mình, nhanh chóng đổi thái độ. "C-Cậu...sao cậu lại làm thế?"
Jungkook mỉm cười. "Vì cái tôi cần chỉ là cô ấy, không phải mạng sống của cậu."
Cảnh bảy kết thúc, hai người họ lui vào cánh gà. Cảnh tám và cảnh chín là của Yoojung và dàn nhân vật phụ, Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống, gần như gào lên. "Cậu làm cái gì thế?!"
"Cứu anh." Jungkook nhún một bên vai – bởi vì bên còn lại hoàn toàn tê liệt rồi. "Kể cả anh nói không cần, thì em cũng đã cứu anh rồi."
"Cậu có điên không?! Cậu là vai chính, tôi chỉ là vai phụ, cậu cứu tôi rồi ai cứu cái vở kịch này?!"
"Em không nghĩ được nhiều thế." Cậu thở dài.
"Anh luôn là vai chính với em, thế đấy."
Lúc này, Cha Eunwoo, với tư cách phó tổng đạo diễn, cũng đã vào xem tình hình của Jungkook, bọn họ sơ cứu tạm thời cho vai của cậu, nhưng ai cũng biết là như vậy không đủ. Vết thương của Jungkook nhanh chóng bầm lớn một mảng, tuy không phải là gãy xương, nhưng chắc chắn không có chuyện bình phục nhanh được. Trường hợp xấu nhất đã đến, và hai đạo diễn phải tìm cách xoay sở mười ngày trước khi vở kịch chính thức diễn ra.
"Cậu bị thương không nhẹ đâu. Từ độ cao như thế, ít nhất cũng là trật khớp. Có lẽ không còn cách nào khác nữa rồi, Taehyung buộc phải vào thay vai nam chính, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta đành phải tìm người khác thế vào vai phản diện kia thôi."
"Ai nói chúng ta sẽ thay người?"
Cả Taehyung lẫn Eunwoo đều xoay người lại.
"Vai diễn này, tôi sẽ không giao cho bất kỳ một ai hết."
Thật nực cười, đây là cuộc chiến của cậu. Nỗi đau này sao có thể so sánh được với cảm giác khi bị Min Yoongi hành hạ tới nhập viện, hay cảm giác của việc tự sát. Cậu đã quen với nỗi đau rồi, vậy nên chẳng có lí do gì để từ bỏ cơ hội này chỉ vì một tai nạn cả.
Bởi vì cậu phải tiếp tục đứng trên sân khấu, tiếp tục tỏa sáng, thì Taehyung mới có thể nhìn thấy cậu. Thế giới này đau khổ có nhiều lắm, mà anh mới là nỗi đau lớn nhất.
---
Dưới sự can ngăn trong vô ích của cả Yoojung lẫn ban điều hành vở kịch, Jungkook tiếp tục hoàn thành mười ngày tập luyện tiếp theo với cường độ như cũ. Cậu vẫn đấu kiếm đều đặn, dù cho vai trái buốt lên từng hồi và Jungkook phải chườm đá sau mỗi lần tổng duyệt. Chiến đấu với tất cả các diễn viên khác như kẻ thù và hoàn thành xuất sắc ở vị trí một vệ sĩ trong vở diễn.
Cuối ngày trước khi chính thức lên sàn diễn, Taehyung cho họp riêng cả ban hậu cần. Tất cả bọn họ đều bày ra một vẻ bình thản cho đến khi anh bắt đầu nói.
"Phần rìa sân khấu bị đổ nước, ván đóng chệch ra khỏi vị trí. Đây là lỗi của ai?"
"Tôi hỏi, đây là lỗi của ai?"
Không có một tiếng hồi đáp. Taehyung cười khẩy. "Các cô các cậu muốn tôi chết đến thế cơ à?"
Tất cả giật mình ngước lên. "Nhưng mà đạo diễn...người đáng ra phải đứng ở đó là Jung---"
"Ồ, thế à?"
Bầu không khí tịch mịch đến đáng sợ, bọn họ kỳ thực chưa từng nhìn thấy Kim Taehyung có bộ dạng này. Hóa ra đây chính là loại áp lực mà Jeon Jungkook phải nhận khi bị anh tẩy chay, quá đáng sợ.
"Chỉ vì sự ganh ghét thấp kém của các người, các người sẵn sàng phá hỏng vở kịch của tôi?" Anh nhìn vào từng con người một, mỉm cười lần nữa. "Các người biết cái giá phải trả cho điều này mà. Jungkook đủ tốt để ở bên cạnh tôi rồi, vậy nên...các người nên thay thế vào vị trí của cậu ta trong cả quãng thời gian còn lại ở ngôi trường này nhé?"
Thực ra thì cũng không cần phức tạp như vậy. Dựa vào thế lực của Min Yoongi cùng Kang Daniel, đánh tất cả cùng nhập viện là xong.
Taehyung mệt mỏi quay trở lại sân khấu, thời gian này anh đã đủ bận rồi, vậy mà mấy con côn trùng này vẫn không biết điều lên một chút. Chỉ còn mấy ngày nữa là vở kịch sẽ diễn ra, Taehyung phải đảm bảo không có một sai sót nào nữa nếu không muốn đây là một thảm họa phòng vé...
"Ồ, em đủ tốt để ở bên cạnh anh rồi sao?"
Taehyung giật mình quay sang, phát hiện Jungkook đã đứng ngay sau mình từ lúc nào, lại còn nhăn nhở cười, giống như anh vừa khen cậu ta nức nở không bằng. Taehyung vội vàng chữa thẹn. "Bởi vì cậu nói hợp đồng của chúng ta chưa kết thúc, nên tôi bất đắc dĩ phải bảo vệ cậu... Đừng có nghĩ linh tinh!"
"Vâng vâng." Jungkook mỉm cười xoa đầu anh, sau đó xoay người đi về phía Yoojung. Taehyung không ngờ được cậu lại phản ứng như vậy, theo phản xạ định đi theo, liền nghe thấy cậu nói. "Em đã nói rồi, nhất định sẽ có ngày em chứng minh được, tình cảm của em có thể tiến xa đến mức nào. Em của quá khứ có thể yếu kém, đớn hèn, nhưng trong tương lai, anh chắc chắn sẽ phải thừa nhận sự tồn tại của em, Taehyung."
Taehyung ngơ ngẩn hồi lâu, đến lức giật mình tỉnh ra, Jungkook đã đi mất. Anh thở dài xoay người đi, nhất thời chỉ nghĩ được một điều: tình cảm sao? Giữa chúng ta có thể có bất cứ thứ gì, chỉ riêng điều này là vĩnh viễn không thể.
---
Vở kịch diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng, thổi bay tất cả hoài nghi về thực lực của Jeon Jungkook. Tên của cậu được nhắc đến trong vô số confession được gửi về fanpage của trường, thậm chí sau đó, có rất nhiều thư từ cùng với lời bày tỏ được gửi đến, công phá còn dữ dội hơn cả sấm chớp.
Phải rồi, ai mà kiềm lòng được trước một vệ sĩ điển trai, diễn xuất lôi cuốn cùng ánh mắt chứa đựng không biết bao nhiêu dịu dàng yêu thương. Bọn họ còn lầm tưởng cậu và Yoojung thực sự là một cặp, khiên cô tốn không biết bao nhiêu thời gian để giải thích.
Và nhờ thành công vang dội đó, như đã hứa, Taehyung khao cả CLB một bữa đồ nướng. Không khí của buổi ăn mừng hôm đó đặc biệt tốt, kể cả Jungkook ít nói không thân thiết cũng hòa được vào với cuộc nói chuyện của mọi người. Bọn họ nói trên trời dưới biển, nào là chuyện năm sau sẽ tuyển thẳng Jungkook vào ban diễn, nào là Yoojung và Jungkook thật xứng đôi, rất nhiều rất nhiều.
"Jungkookie ah, sướng nhất chú mày rồi đấy. Bây giờ số em theo chú chắc còn nhiều hơn cả Eunwoo, thế đã chấm được ai chưa?"
Jungkook mỉm cười. "Em chấm tổng đạo diễn của chúng ta."
Tất cả lập tức cười phá lên, số đông chỉ coi đó là một trò đùa, duy chỉ có Yoojung cảm thấy được có gì đó không phải. Kể cả yêu quý đến mức nào, con người ta cũng khó mà có thể xả thân cứu một người không cần suy nghĩ như thế. Sân khấu thực sự không hề thấp, ngày hôm đấy chỉ cần bọn họ ngã xuống sai tư thế, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Jungkook thực sự đã dùng hết sức kéo lấy Taehyung vào lòng, cho dù có nói không có chút gì cũng khó mà tin được.
Ngược lại, nhân vật chính của câu chuyện – Taehyung – từ đầu đến cuối chỉ ngồi một chỗ và ăn. Bởi vì không hợp uống loại trà thảo một mà quán phục vụ nên anh đã yêu cầu đổi sang nước lọc. Jungkook ngồi đối diện anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát cẩn thận, phát hiện Taehyung từ bao giờ đã gục đầu vào Cha Eunwoo bên cạnh ngủ thiếp đi.
"T-Taehyung?" Eunwoo giật mình đỡ đầu anh dậy, nhưng Taehyung lại tiếp tục rúc sát vào người đối phương mà ngủ. Người kia nhất thời không biết nên xử lý thế nào, liền theo phản xạ cầm ly nước lên uống, lại cầm nhầm của Taehyung, uống vào rồi mới 'a' lên một tiếng. "Đây là rượu, không phải nước."
Tất cả còn đang ngơ ngác không biết xử lý thế nào, đã thấy Jungkook đi vòng sang bên bàn của Taehyung, một tay cởi áo khoắc choàng lên cho anh, sau đó thuần thục để đối phương nằm lên lưng mình, thẳng lưng đứng dậy.
"Xin phép mọi người."
Cậu thậm chí còn không nói mình sẽ đưa anh ấy đi đâu, chỉ đơn giản là cõng Taehyung mang đi trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Thật may vì nhà của Jungkook ở ngay trong khu này, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút liền về tới nơi. Muộn thế này gọi Daniel đến đón anh về cũng không tiện, mà Jungkook lại không có tiền gọi taxi, vốn biết có thể để những người trong CLB gọi xe cho anh, nhưng cậu không muốn.
Bởi vì nhà Yoojung ở trong khu căn hộ của Taehyung, cô ấy nhất định sẽ nhận đưa anh về.
Jungkook không biết cảm xúc này là gì nữa, cậu thì làm gì có tư cách để ghen? Mà nói ra có chút buồn cười, cả hai anh em Min Yoongi đều dính lấy Taehyung thế này, có khi lại sóng gió gia tộc cũng nên. Mà phải thôi, anh ấy dưới mắt nhìn của đàn ông thì xinh đẹp, dưới mắt nhìn của phụ nữ thì khí chất, nói thế nào cũng là dàng hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
"Chỉ có hơi xấu tính xấu nết một chút, còn lại ai cũng muốn cưng nựng cả."
Taehyung hình như nghe được tiếng cậu lầm bầm, không ngừng dụi dụi vào gáy của Jungkook giống như đang làm nũng. Cậu ban đầu chỉ hơi chuếnh choáng một chút, sau đó lại thẳng thớm đi trở lại, mặc kệ đối phương láo nháo trên lưng mình.
Được một lúc, bản thân đang bình thản đột nhiên đứng khựng lại. Sau gáy truyền đến cảm giác ươn ướt.
"Đ-Đừng bỏ em..."
"Đừng bỏ em lại một mình."
Jungkook giật mình quay lại, phát hiện Taehyung đã khóc đến thương tâm. Có lẽ bởi vì say nên anh nhận nhầm cậu, không ngừng níu kéo, không ngừng van xin. Giống như Kim Taehyung sắt đá, kiêu ngạo nào đó chưa từng tồn tại. Ánh mắt sáng trong nhất, chính là dành cho người kia.
"Em rất cô đơn."
Đối phương vừa lẩm bẩm vừa khóc, tay hơi kéo mặt của Jungkook lại gần mình, chầm chậm đặt xuống một nụ hôn...
—-
By the way đây chính là hình tượng Jungkook của fic các cậu ạ:
U mê một cách đầy ngu đần, vậy nên bên cạnh luôn là một Kim TweTwe đanh đá. Thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro