
5
"Sắp đến giờ diễn rồi, Taehyung đâu?"
Một câu nói cất lên, hậu trường vốn đã ầm ĩ nay càng trở nên hỗn loạn. Tất cả sốt sắng nhìn đồng hồ, Taehyung rời đi cũng đã quá lâu rồi.
Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy việc biểu diễn trên sân khấu lại khó khăn nhường vậy, tựa như thời gian đã quay trở về ngày đầu tiên Bangtan Sonyeondan ra mắt. Khi ấy, bảy người bọn họ vẫn còn chỉ là những đứa trẻ. Họ run rẩy, lo lắng, vội vã, nhưng tất cả những sợ hãi đầu đời ấy không ngăn được trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch từng nhịp đầy nhiệt huyết. Min Yoongi vẫn thường hay đổ lỗi do một thời gian dài đã trôi qua mà nhóm không comeback nên mới gặp phải tình trạng như vậy, nhưng sự thật rõ ràng thì trong cả bảy người bọn họ ai cũng hiểu. Vì thời gian trôi qua, nên cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ kia đã không còn ở đó nữa, bây giờ bọn họ chỉ còn thứ gọi là "thói quen" mà thôi.
Bọn họ đã quen với việc cả bảy người cùng đứng trên sân khấu. Bất kể nhiệt huyết có còn hay không, chỉ cần bảy mảnh ghép là có thể tạo nên một sân khấu hoàn hảo và một nhóm nhạc chuẩn mực của Đại Hàn Dân Quốc. Các thành viên cố gắng làm ngơ mâu thuẫn không thể hóa giải giữa hai thành viên trẻ nhất khi cậu và anh vẫn giữ đúng chừng mực trong công việc. Họ cũng bỏ qua những lần Taehyung vắng mặt trong buổi luyện tập chung vì thấy anh vẫn hoàn thành tốt phần hát của mình. Và họ cũng chẳng nhận ra mùi hoa diên vĩ ngày một nồng, thứ hương hoa gần như luôn xuất hiện cùng lúc với người em áp út của họ. Đã có lúc Taehyung tự hỏi, họ đã bỏ qua nhiều như vậy, liệu bây giờ họ có thể quên đi một thành viên và đứng trên sân khấu với sáu người hay không?
"Từ lúc rời khỏi kí túc xá anh đã thấy cậu ấy có chuyện không ổn rồi, liệu có phải em ấy mệt quá ngủ quên ở đâu rồi không?" Jin lo lắng áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng tút tút và giọng nói tự động cứng nhắc trên tổng đài rồi im bặt. Gần đây vì lịch comeback kín mít của bọn họ mà ai cũng mệt mỏi, có điều một Taehyung trước kia tràn đầy năng lượng bây giờ dường như lại trở thành người yếu ớt nhất. Chuyện anh thở dốc từng hơi như muốn lả đi khi vừa nhảy xong một bài hát nhẹ nhàng đã không còn lạ gì với mọi người trong nhóm, có điều mọi người chỉ truyền tai trêu đùa nhau rằng Taehyung lười vận động nên thể lực mới kém như thế.
"Không đâu. Em ấy chỉ ..."
Trong tất cả, chỉ có Namjoon là người mới rõ nguyên nhân đằng sau thực sự là gì. Không dưới mười lần anh bắt ép Taehyung nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, nhưng người kia cứng đầu cứng cổ tuyệt đối không thèm để lời của Namjoon lọt tai. Đã có những hôm hai người thật sự chiến tranh lạnh vì vấn đề này, nhưng Taehyung vẫn nhất quyết muốn tham gia quảng bá cùng với nhóm. Trước thái độ kiên quyết như thế, Namjoon chỉ có thể quan tâm Taehyung hơn trước nhiều một chút, dù sao bọn họ đều đã trưởng thành, anh vẫn còn phải có công việc của riêng mình.
Tiếng MC giới thiệu màn trình diễn tiếp theo của "nhóm nhạc mà các bạn đang rất mong chờ" vang lên phía trước. Jimin cuống đến nỗi hai mắt rưng rưng túm chặt lấy Hoseok đang đi loạn xạ. Namjoon trầm giọng nói:
"Để anh đi tìm Taehyung."
Hoseok gục mặt vào lòng bàn tay, kêu lên: "Sắp đến lượt chúng ta rồi!"
Namjoon mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng hồi lâu sau vẫn không thể thốt được thành lời. Namjoon không thể nói Taehyung đang mắc Hanahaki, bây giờ bệnh bộc phát, có tìm thấy Taehyung cũng thể để em ấy lên sân khấu thều thào hát. Namjoon cũng không thể bảo với Hoseok và Yoongi "Hãy hủy bỏ màn trình diễn của chúng ta đi". Bọn họ đã vất vả tổng duyệt như thế nào, các fans đã mong chờ ra sao, anh không thể gạt mọi thứ đi được.
Đúng lúc này, Jungkook vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên lên tiếng:
"Còn ba phút nữa là đến phần của Rapper-line. Năm phút nữa đến màn giới thiệu của vocal-line, Jimin hyung và Jin hyung cố gắng kéo dài thời gian để em với Taehyung mười phút nữa mới cần xuất hiện, em đi tìm anh ấy."
Không để Namjoon và những người khác kịp cất tiếng, Jungkook đã quay người chạy đi.
Phía hậu trường của đài AKS rất lộn xộn, Jungkook đã từng đến đây khá nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc. Jungkook vội vàng chạy như bay nhưng không tránh khỏi thi thoảng phải dừng bước vì chạm mắt với một vài tiền bối trong giới. Lời khuyên "Chào hỏi tiền bối" đến từ chủ tịch Bang gần như in sâu vào trí óc cậu. Ở trường hợp nào, đó vẫn luôn là một quy tắc bất di bất dịch trong giới giải trí, hãy tuân thủ theo nếu như bạn không muốn đắc tội với ai đó.
Cứ lằng nhằng như thế nên mất kha khá thời gian để đi đến cuối hành lang phía hậu trường. Cũng như những thành viên khác, Jungkook phỏng đoán trong đầu rằng có lẽ Taehyung đang bị mắc kẹt hoặc ngủ quên ở đâu đó, bởi trong trí nhớ của cậu, Taehyung dù không thân thiết nữa cũng chưa bao giờ là một người vô trách nhiệm đối với những công việc tập thể như thế này.
"Ơ, anh Jungkook?"
Chợt, có một giọng nói đột ngột vang lên bên tai. Jungkook theo phản xạ quay đầu sang liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Sihyun. Cô đang bê một chiếc thùng cát-tông to lớn trên tay, thân thùng che mất đôi môi và chiếc mũi nhỏ nhắn, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp cũng đang kinh ngạc nhìn cậu.
Hiển nhiên Jungkook đã quên mất Sihyun là nhân viên của đài truyền hình này.
"Chào em." Jungkook gật đầu một cái, cất giọng chào cô nhưng ánh mắt lại chẳng hề nhìn vào Sihyun mà lại chăm chú hướng về lối đi sau lưng cô. "Em có nhìn thấy Taehyung của nhóm anh không?"
Nét hụt hẫng vụt qua trong mắt Sihyun nhưng Jungkook lại chẳng hề phát hiện, cậu dường như chỉ đợi một cái lắc đầu từ cô rồi lại tiếp tục chạy đi thẳng.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Jungkook gọi Sihyun đến dùng bữa cùng Bangtan ở nhà hàng ăn khuya hôm nọ. Jungkook đã chẳng còn nhớ ngày hôm ấy Sihyun đã mặc chiếc váy màu gì trong khi dáng vẻ gắt gỏng sau khi bước ra khỏi phòng rồi trở lại của cậu vẫn in đậm trong tâm trí cô. Sihyun vẫn luôn đinh ninh rằng người điềm tĩnh như Jungkook rất khó bị chọc giận, chỉ khi cô nhìn thấy một khía cạnh khác trong tính cách của cậu ngày hôm ấy. Và cũng vào cái khi Jungkook trở lại bàn ăn sau vài phút vắng mặt cùng Taehyung, Sihyun đã ngửi thấy mùi hoa diên vĩ trong lời nói của cậu.
"Jungkook!" Sihyun chớp mắt vài cái, xoay người đặt chiếc hộp cát-tông trên tay xuống rồi hướng về phía Jungkook gọi lớn. "Anh đang tìm Taehyung hyung đúng không? Em giúp anh nhé!?"
Bước chân của Jungkook dần chậm lại, chỉ thấy cậu ngoái đầu về phía cô mấp máy ba chữ "Cám ơn em" rồi lại cắm đầu chạy về phía trước.
Taehyung, Taehyung, anh đang ở đâu?
-
Can you hold me?
Can you hold me?
Can you hold me in your arms?
In your arms. (*)
Chuông điện thoại reo lên bằng bài hát quen thuộc, vang vọng cả phòng vệ sinh vắng người. Taehyung nhớ trước đây mỗi lần Jungkook nghe bài hát này đều nói rằng nó nghe buồn đến mức dữ dội, chẳng hiểu sao đột nhiên lại nổi cơn bực bội ném điện thoại trên tay mình ra một góc, cả người mệt mỏi dựa lưng vào bức tường sơn màu trắng đã vẩn đục phía đằng sau. Hiện tại anh đã không còn sức mà quan tâm chỗ nào bẩn chỗ nào sạch mà ngã xuống nữa rồi.
Lịch trình comeback của bọn họ trải dài khắp nửa tháng nay và cũng không phải Taehyung chưa từng quen với thời gian khắc nghiệt này, chỉ là bệnh của anh ... hình như ngày càng trở nặng. Taehyung không rõ tình trạng của những đóa diên vĩ trong người mình, chỉ biết rằng gần đây tốc độ nở của nó ngày một nhanh khiến anh không thể kiểm soát được. Hoặc vốn dĩ, Taehyung chưa từng kiểm soát được những đóa hoa này.
Chán nản ngoái đầu nhìn vào tấm gương lớn được gắn trên tường, Taehyung trông thấy chính bản thân thảm hại đến cùng cực. Máu đỏ tươi vẫn còn vương trên khóe miệng, chiếc áo sơmi trắng với hàng khuy được cài kín lên tận cổ để che đi những đường gân xanh tím đáng sợ cũng đã dính đầy máu không thể nào lâu sạch. Màu son phớt nhẹ mà stylist tô trên môi anh cũng đã bay đi hoàn toàn, phô toàn bộ vẻ thiếu sức sống của bờ môi nhợt nhạt. Ngay cả lớp kem nền dày cộm đến mức khó chịu trên mặt cũng chẳng che được quầng mắt trũng sâu của Taehyung. Anh luôn tự hỏi, đến thời điểm nào thì cơ thể này mới không thể che lấp thứ hoa đáng kinh tởm kia, đến bao giờ thì tình yêu sai trái này mới bị phơi bày và đến khi nào, những cánh hoa kia sẽ phủ đầy trái tim Taehyung?
Nếu có ngày đó, Taehyung cũng không hi vọng Jungkook sẽ ngửi thấy mùi hoa diên vĩ của anh.
Taehyung cúi đầu nhìn quanh một vòng, quyết định cởi phăng chiếc áo sơmi loang lổ máu trên người mình xuống để lau dọn hết tàn tích ở chỗ này. Đến khi bắt gặp vô vàn cánh hoa tim tím vương vãi đầy trên mặt đất, anh mím môi đầy ghét bỏ rồi lấy mũi chân di chúng cho đến khi tất cả những cánh hoa ấy nát bấy. Thế nhưng Taehyung ngàn vạn lần không ngờ đến bây giờ ngay cả tâm trạng kích động cũng khiến căn bệnh trong người anh tác oai tái quái. Cảm giác kinh tởm trào lên khỏi cuống họng, Taehyung chỉ còn cách lao vội vàng gục đầu vào bồn rửa mặt, máu và những cánh hoa mềm mại nhưng lại chẳng khác nào kịch độc kia một lần nữa trào ra.
Cả người trượt dài xuống sàn đá bẩn thỉu lạnh toát, Taehyung băn khoăn động lực nào mà anh có thể giữ cây hoa này trong người đến tận bây giờ.
"Taehyung! Taehyung, anh có ở trong đó không!?"
Nghe có tiếng người gọi tên mình, Taehyung hốt hoảng ngồi bật dậy, trái tim vốn đã chẳng bình ổn nay như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Taehyung! Taehyung!"
Người bên ngoài hét tên anh lần nữa khiến Taehyung phần nào tỉnh táo. Đây không phải giọng nói của bất cứ thành viên nào trong nhóm bọn họ mà rõ ràng là của một cô gái xa lạ nào đó, anh nhớ mình đã nghe tiếng nói trong veo lảnh lót này ở đâu đó rồi.
Đó ... đó chẳng phải là Yoon Sihyun hay sao?
Sao cô ấy lại đến đây? Và còn tìm anh?
Taehyung còn chưa kịp xử lý mớ thông tin vừa xuất hiện, cánh cửa tưởng như đã đóng chặt trước mặt anh đã bật mở. Sihyun đứng đó, vài sợi tóc mai buông rủ nay vì mồ hôi mà dính bết vào bên mặt, lồng ngực thở phập phồng lên xuống khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra cô đã chạy một quãng đường vất vả đến thế nào. Nhưng Taehyung giờ đây nào còn tâm trí để tâm đến những chuyện đó, bởi vì giờ đây Sihyun đã tìm thấy anh rồi.
Cả Taehyung lẫn cả những cánh hoa diên vĩ nhuốm máu kia.
"Anh Tae ... Taehyung?"
Taehyung trông thấy Sihyun cứ mấp máy môi mãi mà chẳng thốt được nên lời. Có lẽ là vì cô ấy bất ngờ quá thôi, anh thầm nghĩ. Chẳng ai mà không ngạc nhiên khi bắt gặp một người nổi tiếng đang ngồi bệt trên nền nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu, cũng chẳng ai mà không sợ hãi khi người đó đang ngồi giữa một vũng máu và hương hoa diên vĩ nhuốm mùi tanh nồng đang bốc lên nồng nặc. Sihyun cứng nhắc chỉ vào Taehyung đang ở trần nửa thân trên rồi lại chỉ vào khắp nơi dính máu trong căn phòng, ánh mắt linh động sáng trong xám đi một nửa rồi chìm sâu vào bờ vực đen tối.
Sihyun đứng thẳng người, hơi thở rối loạn đã bình tĩnh lại. Taehyung nhìn cô như hóa thành một con người khác, trơ mắt để Sihyun bước vào phòng rồi bấm chốt đóng chặt cánh cửa sau lưng. Cô hướng ánh mắt đăm đăm nhìn những cánh hoa lẫn trong búng máu đỏ thẫm khác nổi bật trên bồn rửa mặt trắng sứ và cả dưới mặt đất, cúi xuống rút ra một chiếc khăn tay trong túi áo rồi cẩn thận nhón một cánh hoa màu tím ngay trước mũi giày mình, . Taehyung muốn cản Sihyun lại, nhưng bây giờ anh còn không thể nhấc nổi một cánh tay lên chứ đừng nói là ngăn cản được người nào đó.
Không gian yên ắng của hai người họ thoáng chốc chỉ còn lại hơi thở nặng nề của một mình Taehyung. Thần trí anh như chìm vào mơ hồ, Taehyung đã không thể phân biệt nổi đó có phải là giọng của Sihyun đang đều đều vang lên bên tai hay không:
"Hanahaki?"
Thì ra căn bệnh này lại được nhiều người biết tới đến thế. Taehyung khẽ lắc lắc đầu.
Ước gì anh có thể nói: đó không phải là Hanahaki, chỉ đơn giản là tình yêu của anh với người ấy. Tiếc là bớt một chút may mắn, thêm một chút xui xẻo một chút nên vô tình hóa thành những cánh hoa mà thôi.
-
Chú thích: (*) Lời bài hát Can You Hold Me, link nghe trên kia nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro