
3
Lý do quản lý tập hợp cả nhóm bọn họ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chẳng qua là thời gian này bận rộn quá nhiều chưa có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm nào, nhân dịp này gọi đầy đủ cả bảy người ngồi chung một bàn tiện thể bồi đắp tình cảm.
Nhắc đến ăn, có người nào mà không hào hứng? Hoseok kéo Jimin và Jin ngồi xuống ba ghế dưới cùng, cười đùa nói chuyện ầm ĩ; Namjoon chọn một chỗ với anh quản lý của cả nhóm, cùng nhau trao đổi điều gì đó không rõ; ngay cả Yoongi lề mề nhất cũng đã lết lên được vị trí ghế lái phụ tít trên cùng để ngủ gật. Taehyung ra đến nơi thì phát hiện mình bỏ quên điện thoại trong phòng, tới lúc chuẩn bị đồ xong xuôi thì các thành viên đã yên vị trên xe hết rồi. Anh đứng bên ngoài, bối rối nhìn chiếc xe ô tô vốn rộng rãi nay chỉ còn đúng một chỗ trống, thế quái nào mà vừa vặn đó lại là vị trí ngay bên cạnh Jungkook như vậy chứ?
Trong lúc Taehyung đang suy nghĩ đến việc mình có nên giả bệnh nghỉ ốm ở nhà hay không thì Jungkook đã yên lặng nhích người vào bên trong, quăng cho anh một ánh mắt lạnh lùng như đang cảnh cáo: "Còn không lên xe đi à?"
Không còn cách nào khác, Taehyung đành phải ngồi vào vị trí không dành cho mình đó.
Suốt quãng đường đi tới nhà hàng mà bọn họ đã đặt chỗ trước, Taehyung chỉ cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Cả người anh mỏi đến rã rời vì cứ phải ngồi thẳng tắp, mỗi lần xe xóc thì càng phải gồng mình để không chạm vào người Jungkook. Mà dường như Jungkook cũng cật lực tránh xa anh, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tư thế dựa nửa người vào cửa xe ấy, đến một cái nghiêng người cũng không có.
Khoảng cách giữa bọn họ duy trì còn ổn định hơn so với khoảng cách giữa thiên thạch và trái đất. Anh không động vào tôi, tôi không chạm vào anh; không thừa không thiếu vừa đủ năm cen-ti-mét. Năm cen-ti-mét, năm cen-ti-mét, ... khoảng cách này sao mà nực cười đến thế. Taehyung cứ ngỡ mình và Jungkook phải cách xa nhau năm ngàn dặm cơ đấy.
Nhà hàng mà bọn họ đến ăn không phải là một nơi sang chảnh hay năm sao gì cả, đó chỉ đơn giản là một nhà hàng bình dân mà cả nhóm thường hay lui tới từ những ngày còn làm thực tập sinh. Ông chủ quán đã sớm quen mặt với quản lý và bảy người, lâu ngày không gặp lại còn tốt bụng tặng cho họ một phiếu quà tặng hậu hĩnh làm Hoseok và Jimin vui vẻ tới mức ôm chầm lấy ông ấy cảm ơn không ngớt.
Đã tối muộn, nhà hàng đông đúc giờ này đã không còn ai ngoài đám người bọn họ. Quản lý Sejin nhanh chóng chọn một phòng riêng, còn chưa ổn định chỗ ngồi xong thì đã nghe Hoseok rầu rĩ lên tiếng:
"Anh ơi, đây là phiếu quà tặng dành cho bàn ăn gia đình mười người."
Jimin là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng chạy ra xem kĩ phiếu quà tặng trên tay Hoseok rồi mới ngẩng đầu lên lẩm bẩm đếm từng người một.
"Tính cả anh Sejin và chú tài xế thì mới là chín người thôi." Cậu ấy cuống cuồng giậm chân. "Làm sao đây, thịt bò Nam Phi đấy!"
Yoongi nghe thấy bốn chữ "thịt bò Nam Phi" thì cơn ngủ gật đang nặng trĩu mi mắt cũng bay đi quá nửa. Anh ấy mở mắt thao láo, giọng nói tỉnh táo bất thường, nói:
"Mọi người xem có ai thân thiết thì gọi đến đây cùng ăn cho vui nào!"
Jin và Namjoon nghe Yoongi nói vậy thì không khỏi khinh bỉ một phen. Cái gì gọi là ăn cho vui, không bằng rủ người ta đến đây để mỗi người được một set thịt bò Nam Phi nghe còn có sức thuyết phục hơn. Bây giờ cũng đã là 9 giờ 30 rồi, người quen của bọn họ không là người nổi tiếng thì cũng là người sắp nổi tiếng, còn ai có thể ra ngoài vào giờ này không?
Taehyung bần thần đứng nhìn màn hình điện thoại rực sáng một hồi lâu, ngón tay lướt đi lướt lại lưới danh bạ nhưng lại không thể lựa chọn một cái tên nào. Trong mắt các fans và mọi người, có lẽ anh là người có mạng lưới giao tiếp rộng nhất trong tất cả các thành viên. Họ chỉ biết rằng Taehyung quen biết rất nhiều người nổi tiếng, từ các nhà sản xuất, diễn viên, ca sĩ cho đến các thực tập sinh, những người nào lướt qua anh đều sẽ trở thành bạn thân thiết. Nhưng đâu có ai biết rằng, nhiều người như vậy nhưng lại chẳng có lấy một ai để Taehyung có thể yên tâm dựa vào khi mệt mỏi, chẳng có lấy một người để anh tin tưởng nói ra bí mật trong lòng mình?
Yên lặng tắt điện thoại, đến khi ngẩng đầu lên thì Taehyung mới chợt nhận ra tất cả những ánh mắt ở đây đều đang đổ dồn vào mình. Trông thấy động tác cất điện thoại vào túi quần của anh, Yoongi thất vọng thở dài một tiếng, ánh mắt như muốn nói: "Đúng là chả trông đợi gì được vào chú mày". Trong khi đó, Jin đã quay sang Jungkook, mập mờ nói:
"Cũng đã lâu không gặp nhau rồi, hay là em gọi cô ấy đến đi?"
Cả bọn vỗ tay hoan hô reo hò "Ý kiến hay!" rồi bắt đầu nháo nhào lên bắt Jungkook gọi điện cho "cô ấy". Vài phút đầu tiên, Taehyung vẫn đang lơ mơ không hiểu "cô ấy" là ai cho đến khi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Namjoon, nhìn khẩu hình miệng của trưởng nhóm xong, anh mới thầm trách mình đúng là người từ trên trời rơi xuống.
"Cô ấy" còn có thể là ai vào đây nữa. "Cô ấy" đương nhiên là bạn gái của em út vàng bạc nhà bọn họ rồi.
Thật là ngang trái.
Taehyung lén đưa mắt nhìn Jungkook quay người về một bên gọi điện cho cô gái kia, trong lòng xuất hiện một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Một giây, anh đã cảm nhận được đóa hoa diên vĩ màu tím kia đang nở rộ. Hai giây, hương thơm của loài hoa ấy đã sộc lên sống mũi khiến Taehyung cau mày đầy khó chịu. Anh cố nhịn đi cảm giác muốn nôn ra những cánh hoa ấy, nhưng tiếng gọi đầy ngọt ngào của Jungkook đối với cô gái cứ như liều thuốc tăng trưởng cho cây hoa tồn tại trong lá phổi này.
Đồ ăn đã được đem ra, nhìn Jin và Jimin không ngừng hí hà rồi khen tuyệt quá, Taehyung cũng cúi xuống đưa thử một miếng thịt nướng vào miệng. Nhưng đáng khinh tởm làm sao, miếng thịt nhìn có vẻ thơm ngon kia khi đưa vào miệng anh chỉ toàn mùi hoa diên vĩ - thứ hương thơm mà Taehyung đã quen thuộc đến phát ngấy. Taehyung ép mình khó khăn nhai miếng thịt đó, nhìn qua giống như đang nhai một mảnh vải chứ không phải một món đồ ăn thông thường rồi lại khổ sở nuốt xuống. Cảm giác buồn nôn chực trào nơi cuống họng, nhưng lý trí vẫn đang tỉnh táo đã buộc Taehyung phải dừng mọi thứ lại.
"Chào mọi người!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của cả chín người ngồi trên bàn. Bạn gái của Jungkook đã đến. Taehyung ngẩng mặt lên quan sát, nhận ra đó là một cô gái xinh xắn có vóc người nhỏ bé, thoạt nhìn có hơi quen mắt nhưng lại cũng là lạ giống như là người mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Jungkook đứng lên đưa cô đi đến chỗ ngồi bên cạnh mình, còn cẩn thận cầm túi cho cô ấy tựa như một thói quen của cậu. Cô gái kia chào hỏi từng người bọn họ với nụ cười tươi tắn nở trên môi, giữa một đám con trai giống như đóa hoa hướng dương rực rỡ trong vườn cỏ dại. Ánh mắt của cô rất ngây thơ hồn nhiên làm Taehyung chợt nghĩ: sống trong giới giải trí mà vẫn còn giữ được nụ cười và ánh mắt như vậy, có lẽ cô ấy được Jungkook bảo vệ rất kĩ lưỡng.
Taehyung đợi rất lâu mà không thấy cô ấy giới thiệu tên, đoán chừng chỉ còn mỗi mình ở đây còn chưa biết cô là ai mà thôi, các thành viên khác đã sớm thân thiết cả rồi. Trong đầu anh bật ra một cái tên đã tồn tại khá lâu trong trí nhớ, có lẽ đó chính là tên của cô.
Cô gái kia hòa nhập với mọi người rất nhanh, chẳng mấy đã ngồi vào bàn ăn nói chuyện rôm rả. Chỗ ngồi hôm nay do bọn họ tự sắp xếp, đi mười người nên chia hai bên rất đều. Hoseok chẳng mấy khi chịu yên phận, ngồi ở chỗ ngoài cùng để tiện đi lại; Yoongi để mặc chú tài xế chen vào giữa mình và Hoseok, cùng Jimin chia nhau hai chỗ giữa của hai bên rồi gắp thức ăn lia lịa; Jin và Namjoon ngồi sát cạnh nhau nói chuyện về lời bài hát solo trong album sắp tới. Vậy là lại chỉ còn Taehyung tiếp tục ngồi đối diện Jungkook - nay đã được đổi thành mặt đối mặt với bạn gái của cậu.
"Anh Taehyung." Cô gái cất tiếng gọi, mỉm cười thật tươi. "Đây là lần đầu tiên em gặp anh đấy!"
Ồ, thế mà cô ấy gọi anh cứ như thể hai người họ đã thân quen lâu lắm rồi vậy.
Taehyung cũng lịch sự gật đầu đáp lại, cố làm ngơ ánh mắt như muốn đâm cho vài nhát của Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình. Phía bên kia, Hoseok nghe thấy cô ấy chủ đụng bắt chuyện với Taehyung thì cũng không nhịn được mà dừng đũa chen vào vài câu:
"Đúng thật nhỉ, Taehyung? Ở đây có mỗi em không biết em ấy thôi đấy."
Lời vừa nói ra, Taehyung đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Sắc mặt Jungkook cũng không tốt cho lắm, có lẽ cậu ấy đang nghĩ anh mắc bệnh ngôi sao, làm cao quá đà rồi. Taehyung không biết bạn gái của Jungkook thì làm sao chứ? Cô ấy cũng đâu cần phải quen biết với anh.
"Anh là Kim Taehyung. Ừm ... hai mươi ba tuổi ..."
Bên cạnh có tiếng cười hahaha vang lên, Yoongi đang ăn cũng phải phì cười, nói: "Bình thường em đi kết bạn cũng làm quen với người ta như thế à?", cả Jin đang nói chuyện với Namjoon cũng hùa theo: "Có cần phải nói thêm 'anh là thành viên cùng nhóm với bạn trai nhà em' hay không?"
Bầu không khí thoáng cái liền vui vẻ hơn trước nhưng Taehyung vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Nhìn cô gái trước mắt vẫn đang mỉm cười không ngớt, Taehyung suy nghĩ chốc lát rồi mở miệng nói tiếp:
"Em là Ahyeon của nhóm CandyB đúng không? Anh nhớ trước kia chúng ta đã từng gặp nhau ...?"
Đoạn đằng sau Taehyung bỏ lửng, không phải là vì không chắc chắn vì lời nói của mình mà là anh đột nhiên bị quản lý Sejin không nặng không nhẹ dùng khủy tay huých vào eo mình một phát. Khi Taehyung mở lớn mắt che lấy chỗ đau quay sang nhìn anh ấy, thì lại nhận ra ánh mắt của các thành viên nhìn mình có chút kì lạ.
Có chuyện gì vậy?
Bẵng qua vài giây, cô gái ở trước mặt anh mới lên tiếng, nhưng lần này Taehyung không còn nhìn thấy khóe môi cô cong lên đầy vui vẻ như trước nữa:
"Anh Taehyung, em là Yoon Sihyun." Cô ấy hơi cúi đầu. "Em ... cũng không phải là thành viên của nhóm nhạc nào cả. Em ... chỉ là người bình thường thôi."
Cái gì!?
Không đợi Taehyung phản ứng lại, Sihyun đã quay sang phía Jungkook khẽ đập vào vai cậu một nhát, bật cười nói: "Thì ra bạn gái trước của anh là CandyB Ahyeon cơ à? Sao không nói cho em biết thế?"
Jungkook liếc về phía Taehyung một cái, khóe môi mím chặt. Một lát sau, cậu mới vừa gắp thức ăn vào bát Sihyun vừa nói với cô: "Ăn đi, lát nữa anh đưa em về."
Sihyun là người rất thức thời, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi ăn. Những lời khi nãy cô vừa cười vừa nói, trong mắt người khác chỉ coi như là một câu bông đùa không đáng để ý, nhưng đối với Taehyung thì tựa như chiếc kim châm vào quả bóng. Nhìn Jungkook trò chuyện với Sihyun nhưng sắc mặt vẫn vô cùng u ám, đáy lòng anh cũng nặng trĩu. Để lộ thông tin bạn gái cũ của cậu, không chỉ khiến vô tình để lộ ra đời tư của Jungkook mà còn khiến mối quan hệ của cậu và bạn gái có trở ngại. Jungkook và Anyeon đều là người nổi tiếng, trước kia hẹn hò với nhau cũng chỉ là yêu đương thầm lặng, người biết bọn họ từng có dây dưa chỉ quanh quẩn là các thành viên trong nhóm. Nay Sihyun là bạn gái mới của Jungkook, anh lại còn nhầm cô ấy với Anyeon thì khác gì muốn nói Jungkook là loại đào hoa lông bông, thay người yêu nhiều đến mức thành viên cùng nhóm cũng không nhớ nổi?
Suốt phần sau của bữa cơm, bầu không khí trên bàn ăn trầm hẳn xuống, Taehyung cũng không mở miệng ra nói thêm bất cứ một câu nào. Trong hoàn cảnh này, người như anh chính là nói càng nhiều sai càng nhiều, như vậy chi bằng đừng nói nữa, cứ im lặng đi thì hơn.
Đúng vậy, chuyện giữa hai người, cứ im lặng đi thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro