Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Taehyung tỉnh giấc vì tiếng động ồn ào phát ra từ căn phòng bên cạnh. Jimin đẩy cửa vào mang theo một khay đồ ăn nhẹ và cốc cà phê nóng hổi vừa mới mua ở canteen bệnh viện, làm khẩu hình miệng khuyên Taehyung nên ăn một chút đi, nhưng anh lắc đầu.

"Sihyun ngủ say rồi, không cần nói thầm nữa đâu."

Taehyung vừa nói xong câu này, bên ngoài lập tức vang lên tiếng xô xát và quát tháo của vệ sĩ. Jimin kiễng chân nhìn qua cửa nhỏ, thở dài đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh Taehyung rồi nói:

"Bên cạnh hình như là phòng của một diễn viên rất có địa vị, cậu ta còn là em trai của trưởng khoa Ngoại tổng quát nữa, nghe nói hôm qua gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Người đang bị vệ sĩ cản bên ngoài là bạn trai không được gia đình chấp nhận của cậu ta."

Taehyung nghe Jimin kể xong đầu tiên là phục khả năng hóng hớt của cậu bạn, tiếp theo là cảm thán kia quả là một câu chuyện uyên ương khổ mệnh. Chẳng qua bỗng nhiên Taehyung lại cảm thấy có chút ngưỡng mộ về tình yêu đẹp đẽ kia, dù hoàn cảnh trắc trở nhưng ít ra hai người họ còn yêu nhau. Tiếng quát tháo của vệ sĩ tư nhân vang lên ngày càng lớn, hòa cùng với vô vàn giọng nói hỗn loạn của cánh phóng viên không biết từ khi nào đã đến chầu chực ở bên ngoài. Taehyung xoa xoa thái dương đau nhức vì đã thức đêm quá nhiều, thầm nghĩ nếu như người ta biết được bên cạnh phòng của một diễn viên nổi tiếng là một nhóm nhạc nổi tiếng thì cái bệnh viện xui xẻo này có vỡ lở ra không.

Cửa đẩy ra lần nữa, lần này người bước vào là Yoongi. Anh gật đầu về phía Taehyung và Jimin thay cho lời chào rồi bước về phía giường bệnh của Sihyun, quan sát thật lâu cho đến khi nhận ra cô đã khá ổn thì mới ngồi xuống. Tiếng ồn ở phòng bên cạnh cũng đã lắng bớt, Yoongi đăm chiêu lướt lướt màn hình điện thoại trên tay rồi chợt nói:

"Nếu tối nay mà phòng bên vẫn còn ầm ĩ như thế thì chúng ta làm thủ tục chuyển phòng đi."

Taehyung gật đầu: "Em biết rồi."

Thế nhưng tối hôm đó, căn phòng bên cạnh chẳng hề có thêm tiếng động nào nữa, ngược lại phòng bệnh của Sihyun lại nháo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Sihyun nhập viện cũng đã được hai ngày, lúc Taehyung và Jungkook đưa cô đến bệnh viện thì Sihyun cũng đã mơ hồ tỉnh lại. Bác sĩ trực ban sơ cứu cho Sihyun, nghe Taehyung trình bày tình huống sau đó nhìn hai người con trai cao lớn ôm một cô gái xây xẩm đầy mình, máu me chảy nhiều đến phát sợ thì mở miệng quở trách. Thương tích của Sihyun nói nặng không nặng mà nhẹ cũng không nhẹ, chấn thương nhẹ ở đầu cộng với gãy hai xương sườn may mắn không bị tràn dịch màng phổi không khiến cô quá đau đớn nhưng thời gian nằm viện thì vẫn không xê dịch. Lúc băng bó xong, Sihyun đã có thể tỉnh lại trò chuyện với mọi người, còn có thể cười trừ khi nghe Taehyung mắng. Hai ngày trôi qua, đến hôm nay mới có nhiều người biết Yoon Sihyun bị "tai nạn lao động" đến mức nhập viện. Jimin và Yoongi đã về kí túc xá thay quần áo, để lại Taehyung một mình cả buổi tối ngồi trong phòng bệnh đón tiếp đồng nghiệp của cô, Sihyun hướng ngoại nhiều bạn bè đến mức cứ cách năm phút lại có một người vào thăm hỏi. Sau một hồi, ai cũng nhận ra thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS thân thiết với Yoon Sihyun, thậm chí còn nghi ngờ về tin tức đã từng bị công bố kia: Taehyung và Sihyun đang hẹn hò.

Mười một giờ, rốt cuộc cũng không còn ai đến nữa. Vì ban ngày đã ngủ quá nhiều nên Sihyun không thể chợp mắt, cô nằm trên giường bệnh theo dõi bộ phim tình cảm sướt mướt đã chiếu đi chiếu lại ở đài truyền hình, đột nhiên đưa mắt về phía Taehyung đang lau ấm trà:

"Taehyung, lúc em hại anh bị Jungkook hiểu lầm ở Angel Dust, anh có hận em không?"

Động tác trên tay Taehyung sững lại. Đúng rồi, anh có hận Sihyun không? Hình như là không. Bởi lẽ lúc đó Taehyung quá mải quan tâm về lời nói và tình cảm của Jungkook, nên không nghĩ đến vì Sihyun mà khoảng cách vốn dĩ không thể lại gần của mình và Jungkook lại xa thêm một bước. Ngay cả bây giờ biết được Jungkook có tình cảm với mình, Taehyung cũng không có cảm giác gì đáng nói. Lời của Sihyun ở bãi đỗ xe ngày hôm đó không sai, may mắn là căn bệnh Hanahaki có thể phẫu thuật được. Nếu nó không thể chữa khỏi dứt điểm như những căn bệnh khác, thì có khi nào phải ngày hôm trước nghe thấy lời nói kia, những cánh hoa diên vĩ lại xuất hiện một lần nữa không?

"Em vẫn luôn nghĩ đến chuyện này sao? Cho nên em mới cứu anh?"

Sihyun cầm điều khiển trên tay lên muốn tắt tivi, nhưng vết thương còn chưa lành đã cử động khiến cô khẽ "A" lên một tiếng. Taehyung nhanh chóng đặt ấm trà trên tay xuống bước về phía cô, lấy điều khiển trên tay Sihyun rồi ấn nút tắt. Phòng bệnh vắng vẻ ban nãy còn có âm thanh phát ra từ tivi nay đã trở nên yên lặng. Sihyun ngước mắt nhìn anh, mấp máy môi:

"Em chỉ nghĩ là, vì em nên anh mới ... Cho nên em phải bảo vệ ..."

"Thứ nhất, anh phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa không phải vì em, mà là vì Jungkook." Giọng nói của Taehyung vang lên dứt khoát và rõ ràng, anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, đôi mắt lướt qua vết thương sát đuôi lông mày và vết xước dài trên cánh tay trái của cô, tiếp tục. "Thứ hai, em đừng nghĩ đến chuyện phải trả nợ hay bù đắp gì. Sihyun nợ anh một ân tình thì ân tình này phải do anh quyết định, em không tự đặt ra kết quả cho mình được, vì vậy lần sau đừng liều mạng như thế."

Sihyun đã rơm rớm nước mắt, bàn tay nhỏ bé của cô còn không đủ sức siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân buông dài hai bên. Taehyung vuốt sợi tóc mai rơi xuống rủ trước trán cô, giọng anh đều đều vang lên: "Huống gì lần đó em hại người khác ra quân tổn thất còn tự khiến đầu bị thương, anh ngược lại đi phẫu thuật khỏe đến tận bây giờ. Em còn nghĩ cái gì?"

Sihyun thấy Taehyung nhắc lại chuyện cũ thì thẹn quá hóa giận cấu anh một cái. Một lúc sau, cô nhỏ giọng: "Thật ra nếu không có em, có lẽ chuyện giữa anh và Jungkook đã thành."

"Thành là thành thế nào? Yêu đương, kết hôn?" Taehyung đánh nhẹ vào tay Sihyun, anh lắc đầu. "Quên chuyện ấy đi, bọn anh sẽ chẳng đi đến đâu cả chừng nào Jungkook vẫn chưa nhận ra cậu ta nên làm gì. Có em hay không thì anh cũng phải phẫu thuật, nào có ai sống với hoa diên vĩ được cả đời, chỉ là em đột nhiên xuất hiện khiến tiến trình của anh đẩy nhanh hơn một chút."

Kẻ ngốc cũng nhận ra Taehyung đang cố hết sức để an ủi, mà Sihyun đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Hôm đó ở khu diễn tập concert cô quên túi xách ở phía sau hậu trường nên mới quay lại lấy, chẳng ngờ vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Jungkook. Câu nói "người mình yêu vĩnh viễn không thể yêu mình" mà cả ba người họ suốt đời chẳng thể nào quên, cảm giác tội lỗi và đau đớn vây kín lấy trái tim Sihyun cho đến giờ vẫn không buông lỏng.

"Em chỉ cảm thấy anh quá vị tha." Sihyun nằm xuống, nói. "Em hại anh, anh cũng không oán trách. Jungkook khiến anh thất vọng hết lần này đến lần khác, anh cũng không để bụng. Taehyung, rốt cuộc điều gì mới khiến người như anh không thể tha thứ?"

Màn đêm buông xuống, Sihyun đợi mãi mà chẳng thấy Taehyung trả lời thì cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Taehyung ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn những giọt mưa trong suốt đang rơi chéo trên mặt kính. Thật ra chỉ có mình Taehyung biết, anh vốn không phải là người vị tha như lời Sihyun nói. Cách trừng phạt đơn giản mà khắc ghi nhất dành cho Sihyun chính là để cô ở bên cạnh mình, dịu dàng với sai lầm nhưng không buông tha cho quá khứ. Taehyung đã đoán đúng, chừng nào còn nhìn thấy và còn thân thiết với anh, Sihyun sẽ mãi mãi không quên được chuyện cô đã từng làm. Taehyung sẽ không bắt cô cả đời này lúc nào cũng phải nhớ đến, nhưng anh cũng không nhân từ với một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nếu dung túng và thứ tha, vết nhơ đen trong tâm hồn sẽ ngày ngày càng lan rộng, đến lúc đó bản chất vốn không xấu của Sihyun sẽ dễ dàng thay đổi.

Còn Jungkook sao? Trước kia Taehyung chưa từng nghĩ mình phải làm gì để khiến mối quan hệ của họ thay đổi, hiện nay cũng vậy. Tất cả những gì anh có thể làm đều đã làm, trong khi Taehyung tiến một nghìn bước thì Jungkook vẫn đang loay hoay ở điểm xuất phát ban đầu. Lần này, Taehyung sẽ không tiếp tục, cũng sẽ không chờ đợi nữa. Jungkook có bước kịp một nghìn bước tới chỗ anh không thì còn phải xem sự cố gắng của cậu. Nếu Jungkook cũng không muốn vậy thì bỏ đi, anh cũng đã rất mệt rồi.



-

Tháng tám, báo đài đưa tin cơn bão lớn đầu tiên trong năm nay sẽ đổ bộ vào đất liền. Thủ đô Seoul đã mưa liên tục từ một tuần trước mà không có dấu hiệu dừng lại, cả thành phố chìm trong bầu trời mùa thu ủ ột và giông tố, gương mặt buồn bã của thiên nhiên mà con người bất cứ khi nào ngẩng lên đều có thể mình thấy.

Jungkook gặp Taehyung tại trụ sở công ty năm ngày sau khi Sihyun nhập viện. Cậu đến thăm Sihyun hai lần nhưng đều không gặp Taehyung ở đó, vậy mà mọi người trong công ty cứ luôn nói rằng Taehyung quan tâm chăm sóc Sihyun rất cẩn thận. Sihyun xảy ra tai nạn, Taehyung biệt tăm ở bệnh viện cũng không cản nổi lịch trình sát comeback dày đặc của từng người. Ngày nào Jungkook cũng tới phòng tập để luyện vũ đạo cho bài hát debut của nhóm nhỏ. Qua lời các thành viên, Jungkook mới biết Taehyung không chỉ ở bệnh viện với Sihyun mà vẫn làm rất tốt công việc của anh: luyện tập, đi show, dẫn chương trình radio, ... Taehyung không bỏ sót một thứ nào. Công ty cũng là nơi mà anh thường lui tới, nhưng Jungkoôk vẫn không gặp được. Lịch luyện tập chung giữa Jungkook và Taehyung không chỉ bị lịch trình riêng chia cắt mà còn vì Taehyung cố tình tránh mặt.

Jimin nhìn thấy hai người cứ kẻ đuổi người chạy như vậy thì thương tình nói cho Jungkook biết hôm nay Taehyung sẽ đến công ty để nói chuyện với chủ tịch, vì vậy từ bảy giờ sáng cậu đã cấp tốc phi ra khỏi nhà để chạy đến đây, đợi Taehyung tới.

Jimin nói cho Jungkook biết Taehyung sẽ đến công ty, nhưng không nói vào giờ nào. Jungkook cũng không than phiền, cậu ra khỏi nhà vào khi trời mưa tầm tã rồi lại đứng đợi Taehyung với bộ dạng ướt nhẹp thảm thương. Công ty từ sáng đến tối có vô số người ra vào, nhân viên nhìn thấy nghệ sĩ nổi tiếng nhất lại khổ sở chật vật như vậy thì ai cũng nán lại hỏi han và khuyên Jungkook nên tìm chỗ nào đó ngồi một lát, nhưng cậu chỉ lắc đầu. Jungkook sợ nếu cậu rời đi một phút thôi, lỡ Taehyung có đến thì cậu sẽ không gặp được anh. Nhân viên trong công ty nhiều chuyện như vậy, Taehyung phát hiện ra sẽ toàn lực tránh né cậu. Jungkook đã hiểu, có những cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai nữa.

Lúc Taehyung trông thấy Jungkook đứng ở trước cửa nhà C thì không ngạc nhiên lắm, anh rũ chiếc ô màu đen đã ướt sũng vì nước mưa rồi bước ngang qua cậu. Jungkook sững ra vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo Taehyung, cổ tay anh bị cậu nắm ấy, cảm giác lành lạnh từ cơ thể đối phương truyền đến tim nhưng Taehyung không còn cảm thấy quá đặc biệt. Taehyung dừng bước lại, nhìn Jungkook dường như đã chuẩn bị rất lâu để đối mặt với mình.

"Cậu muốn gì?"

"Em chỉ muốn hỏi, anh đã từng yêu em?"

"Ừ."

"Không thể bắt đầu lại sao?"

"Không thể."

Jungkook cứ hỏi, còn Taehyung bình tĩnh đáp từng lời. Dù biết trước kết quả, Jungkook vẫn không nén nổi nỗi đau cứ chực trào ra khỏi lồng ngực mình. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Taehyung càng ngày càng siết chặt, đến mức Taehyung muốn vùng ra khỏi tay cậu.

"Em không tin là không thể."

Jungkook nói rồi buông tay Taehyung. Cậu đã đợi năm ngày để gặp Taehyung hỏi những chuyện này, hỏi những chuyện bản thân cậu lẫn anh đều biết rõ nhưng vẫn muốn nói ra thành lời. Taehyung nhìn Jungkook đăm đăm sau lời nói chắc nịch gần như là tuyên bố kia của cậu, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong rất nhẹ.

"Tôi bây giờ còn không đủ để cậu tin sao?"

Jungkook lùi về phía sau một bước, lắc đầu.

Taehyung không để tâm đến cậu nữa, quay đầu về phía trước, cất bước. Vừa đi được vài bước, giọng nói của Jungkook đã vang lên đằng sau.

"Chẳng phải anh đã từng yêu em khi em không yêu anh hay sao? Vậy thì bây giờ em cũng sẽ như vậy. Anh ... không yêu em thì sao chứ, em yêu anh thôi ... là đủ."

Jungkook nói mấy điều không có lý lẽ và phép tắc ấy, nhưng Taehyung nhận ra sau vẻ ngang ngược kia là thanh âm run rẩy chẳng hề có tự tin. Chắc chắn cậu cũng hiểu trong tình cảm, dù một người có yêu nhiều đến mức nào cũng không thể bù nổi phần người kia được. Một cảm giác lạ lùng không thể gọi tên xuất hiện trong tim anh, Taehyung quay đầu lại đối diện với Jungkook nhưng lại nhìn vào màn mưa bay phía sau lưng cậu.

"Cho nên, cậu muốn nói gì với tôi?"

"Em muốn làm bạn trai anh."

Taehyung còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng không ngờ vào giây phút ấy, trái tim đã lâu không trật nhịp của anh lại không đập theo tần suất vốn có của nó nữa.

"Chúng ta hẹn hò đi, Kim Taehyung!"





-

"Chúng ta hẹn hò đi, Kim Taehyung!"

Chúng ta hẹn hò đi, bởi vì em yêu anh.

Chúng ta hẹn hò đi, dù ngày mai chúng ta có chia tay, thì ngày hôm nay cũng hãy để em làm bạn trai anh một lần.

Chúng ta hẹn hò đi, dù em biết anh không thể trao tình yêu cho em một lần nữa, dù em biết anh sợ hãi thứ mà anh từng đau đớn đến đâu cũng không có được.

Chúng ta hẹn hò đi, hãy để em cảm nhận tất cả những đau đớn mà anh đã từng trải, để em biết được cảm giác người mình yêu vĩnh viễn không thể yêu mình, để em thấu hiểu nỗi đau ở bên cạnh anh mà không thể chạm đến.

Chúng ta hẹn hò đi, dù hai ta đều biết, tất cả đã muộn rồi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro