18
Chẳng còn bao nhiêu thời gian để họ đắm chìm vào chuyện riêng của bản thân. Sau khi Namjoon trở về, Bangtan nhanh chóng tiếp tục show thực tế và luyện tập cho World Tour chỉ còn vỏn vẹn nửa tháng nữa là bắt đầu. Suýt chút nữa Taehyung đã quên mất lịch trình hiện tại đã được sắp xếp chi tiết từ năm trước, khối lượng công việc đồ sộ dồn hết vào nửa cuối năm: debut nhóm nhỏ, quảng bá ngắn hạn song song với World Tour; tiếp theo tổ chức concert ở các nước khác nhau trên khắp thế giới trong ba tháng; dành tháng cuối cùng của năm để tham gia cách lễ trao giải âm nhạc ở Hàn Quốc cho đến Tết Nguyên Đán. Taehyung cảm thấy nửa năm nay bọn họ đã đủ nhàn hạ rồi, bây giờ chính là thời gian để công việc bắt đầu.
Chuyện này không biết nên gọi là đáng vui hay đáng buồn, nhưng trước lúc Taehyung nói cho Jungkook tất cả mọi chuyện thì hai người đã hoàn thành xong tất cả phần debut nhóm nhỏ rồi. Taehyung đã dựng xong vũ đạo, Jungkook cũng đã viết được lời bài hát vừa ý. Vậy là trong bỗng chốc, lý do duy nhất để họ có thể gặp nhau mà nói chuyện đường hoàng không lo đến ti tỉ câu chuyện khác xoay quanh đã biến mất. Không còn cớ gặp nhau để thảo luận, không còn cớ thấy nhau để giúp đỡ, bây giờ ai cũng phát hiện để Jungkook và Taehyung gặp nhau còn khó hơn lên trời. Công ty không chỉ có một phòng tập nhảy duy nhất, nhưng các thành viên luôn bắt gặp cái cảnh Jungkook ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về khi Taehyung đến. Rõ ràng vẫn chỉ là quãng đường ngắn ngủi từ kí túc xá mới đến trụ sở, nhưng Taehyung và Jungkook vô tình lại cố ý suốt nhiều ngày không chạm mặt nhau.
Những tập đầu tiên của show thực tế-tự-quay của bảy người cũng đã lên sóng. Phản ứng của fans rất tốt, sáng hôm trước chủ tịch vừa gọi điện đến chúc mừng và dặn dò họ một số điều cần nhớ. Chính khi đó, Taehyung mới nhận ra mình không thể cứ thế bỏ qua lời nói của một phần nhỏ của cư dân mạng: đa số người nói rằng Bangtan debut nhiều năm vẫn cứ là thân thiết như thế; nhưng cũng có người nói so với các thành viên khác, rõ ràng Taehyung và Jungkook ít tương tác với nhau hơn hẳn, hay nói trắng ra hầu như là không có.
"Mọi người có khúc mắc gì thì cùng nhau giải quyết, đừng tỏ thái độ trước ống kính cũng đừng thể hiện rõ quá."
Chủ tịch chỉ nói một câu như vậy, nhưng tất cả đều ngầm hiểu lời này đang chỉ đến ai. Jungkook và Taehyung ngồi ở hai đầu ghế sofa mà chen giữa họ là Hoseok và Jimin, chỉ biết cúi gằm.
Vì chuyện của hai đứa em út và áp út, nhóm cũng trầm lặng đi nhiều. Hiện giờ họ đang ngồi trên ô tô di chuyển đến địa điểm diễn tập concert sắp tới, bầu không khí trong xe yên ắng mà lành lạnh chỉ có tiếng thở đều đều. List nhạc dành riêng cho những chuyến đi dài mà Jin đã cài sẵn trong mp3 của xe chậm rãi vang lên. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có Jungkook và Taehyung nhận ra, hôm nay là ngày gần nhất bọn họ chạm mặt nhau sau nhiều ngày không gặp.
Một tiếng sau, cả nhóm đã đến sân vận động lớn. Taehyung nhìn sân khấu và hệ thống âm thanh được lắp đặt gần như đã hoàn chỉnh mà vui vẻ nở nụ cười, cảm giác khi nhìn thấy sân khấu trước khi concert diễn ra vẫn vẹn nguyên trong tâm trí mà không biến mất theo điều gì khác. Taehyung không hề nhận ra chỉ cần ngoảnh đầu nhẹ, anh sẽ bắt gặp một đôi mắt khác cũng đang nhìn mình.
Jungkook quan sát Taehyung rất lâu, cho đến khi cả hai đều ngoảnh đầu lại vì một tiếng gọi ở phía xa. Sihyun ôm một chiếc đầu đĩa đã hỏng hét tên Taehyung từ phía bên kia của sân vận động, bóng dáng nhỏ bé đứng trên tận khán đài tầng ba nhưng Taehyung ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Anh mỉm cười vẫy tay với cô. Bên trái, Yoongi lầm bầm mắng thầm quản lý tại sao lại thuê Sihyun làm nhân viên hậu cần. Có cô nhóc đó, chắc chắn buổi diễn tập hôm nay của họ sẽ loạn cào cào lên cho mà xem.
Jungkook không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi nghe thấy Sihyun gọi tên anh mà chỉ nhìn mình rồi gật đầu chào một cái. Sau khi biết Taehyung bị mắc Hanahaki, Jungkook mới liên tưởng đến những ngày Sihyun luôn nói về mối quan hệ của cô ấy với Taehyung bằng thái độ gay gắt. Lúc đó cậu mới hiểu, tại sao hôm đó Angel Dust mọi chuyện lại diễn ra theo cách không thể lường trước được như vậy.
"Thấy em giỏi chưa!" Sihyun vừa nói vừa cười đưa chiếc thẻ đang đeo trên cổ ra trước tầm mắt Taehyung. Anh mỉm cười nhìn dòng chữ "Trợ lý đạo diễn ánh sáng - Yoon Sihyun" rồi theo thói quen đưa tay lên vò vò mái tóc cô. Mái tóc buộc đuôi ngựa chỉnh tề của Sihuyn về thế mà hơi rối, nhưng cô vẫn chẳng bận tâm mà giống như con chim sẻ nhỏ bay vòng quanh những thành viên khác để khoe khoang về công việc mới của mình.
"Lát nữa em chính là người chỉ đạo các anh trên sân khấu đấy."
Yoongi nghe cô nói vậy thì không nhịn được mà chen vào: "Đừng có khoác loác thế, Sihyun. Em mới chỉ là trợ lý thôi! Trợ-lý!"
Sihyung không thèm quan tâm đến Yoongi, bĩu môi trợn mắt với đàn anh một hồi rồi chạy về phía tiếng gọi phía sau cánh gà. Taehyung bật cười nhìn cô chạy đi. Lâu ngày không gặp, Yoon Sihyun vẫn là một cô gái nhỏ tràn đầy sức sống như thế.
Quản lý gọi cả nhóm tập trung lại một chỗ, Taehyung quay người thì phát hiện ra Jungkook đang nhìn mình. Bị bắt gặp, ánh mắt tĩnh lặng của Jungkook lập tức trở lên bối rối. Cậu hắng giọng vờ ho vài tiếng rồi cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng:
"Đã lâu rồi tôi không gặp Sihyung, cô ấy ..."
Taehyung không biết cậu muốn hỏi Sihyun dạo này thế nào hay chuyện gì khác, cho nên anh tùy tiện trả lời: "Cô ấy vẫn ổn, như cậu thấy."
Không biết vô tình hay cố ý, cả hai người đều hiểu câu trả lời này theo một nghĩa rộng hơn. Sihyun thích hoặc đã từng thích Jungkook, nhưng không có cậu, cô ấy vẫn ổn. Ngược lại vào những ngày tháng cậu trở lại trong cuộc đời của cô ấy đã khiến tình yêu vốn dĩ luôn thầm lặng và cam chịu niềm năm trong phút chốc trở nên sai trái. Chỉ vì sự không rõ ràng và thiếu dứt khoát của Jungkook mà khiến một cô gái ra tay hại một người, cũng khiến hyung cùng nhóm với mình năm năm mắc một căn bệnh mà không ai có thể ngờ tới. Sihyun có lỗi, nhưng liệu Taehyung có thể chắc chắn nói Jungkook vô tội được không?
Jungkook cúi đầu, Taehyung không để ý đến cậu nữa. Các thành viên lần lượt lên sân khấu, bọn họ tổng duyệt từ những bài bside được các fans yêu thích nhất cho đến những ca khúc mới phát hành gần đây. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, cho đến khi các thành viên đã thấm mệt thì mới nghe đạo diễn nói:
"Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem sân khấu đầu tiên của những nhóm nhỏ. Mọi người mau chuẩn bị đi!"
Lúc lời này cất lên, chỉ có Taehyung và Jungkook lộ vẻ bối rối còn các thành viên khác thì lại nhìn nhau mỉm cười. Thật ra yêu cầu này không có gì lạ, thậm chí còn là điều hiển nhiên. Vì là debut nhóm nhỏ cho nên trong quá trình sản xuất bài hát, giữa thành viên trong nhóm đều phải luyện tập cùng nhau ở mức độ cao và gần như đến thời điểm này là đã nhuần nhuyễn. Riêng Taehyung và Jungkook thì vì quyết định lập nhóm sau nên tiến độ cũng chậm hơn mọi người, cho đến nay hai người nói là đã hoàn thành xong nhưng mới chỉ phần ai làm của người nấy, chưa tập luyện được với nhau một lần nào.
Khi Jimin và Hoseok hăng hái lên biểu diễn đầu tiên, Taehyung mới cuốn quýt lên nghĩ cách ở bên dưới. Bản thân đã nhận được ưu ái lớn từ chủ tịch nhưng lại quên mất lần này là hoạt động nhóm nhỏ, đồng nghĩa với việc bản thân và Jungkook phải ăn ý với nhau mới là điều quan trọng nhất. Anh không dám nghĩ đến vẻ mặt sa sầm của chủ tịch khi biết được hai người họ vì chuyện riêng tư mà lơ là luyện tập. Jungkook đứng yên một bên lẩm bẩm học lại lời bài hát và vũ đạo mà cậu thậm chí chưa được xem qua, nửa muốn sang chỗ Taehyung nửa lại lấn cấn nhiều chuyện.
Bọn họ cứ tự nhiên mà lãng phí thời gian luyện tập đi như thế, cho đến khi cả hai phải bước lên sân khấu. Taehyung đứng nhìn những hàng ghế trống không của khán đài và rất nhiều đôi mắt của những kĩ thuật viên hậu kì đang trông đợi nhìn vào mình, mồ hôi túa ra không kiểm soát. Jungkook bên cạnh trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. Lời một của bài hát họ miễn cưỡng có thể theo kịp, nhưng lời hai thì thế nào đây?
Bên dưới chỉ có Sihyun nhận ra Jungkook và Taehyung đang căng thẳng, vậy lên một lát sau, họ nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô vang lên: "Cố lên! Các anh nhất định sẽ làm được!"
Nhưng sự thật chứng minh, họ có thể thành công từ lần đầu tiên là điều bất khả thi.
-
Đạo diễn đã từ bỏ sau ba lần Taehyung và Jungkook diễn tập, ông chỉ bỏ lại một câu "Vẫn còn thời gian để hai người thảo luận với nhau" rồi tuyên bố buổi tổng duyệt hôm nay kết thúc. Tất cả nhân viên trong khu vực dựng sân khấu đều lần lượt ra về, nhưng ai lướt qua Jungkook và Taehyung đều không khỏi nán lại nhìn họ bằng đôi mắt cảm thông. Đến cả những người không hiểu gì lắm về bài hát họ định diễn nhưng cũng lo lắng thay. Người có mắt đều nhìn thấy Jungkook và Taehyung chưa hề tập luyện trước, chưa kể độ ăn ý bằng không và Taehyung thuộc vũ đạo nhưng từ đầu đến cuối đều không hát, còn Jungkook thì ngược lại.
Giờ phút này hai người đang đứng đối mặt với nhau trên sân khấu, khi bên dưới và cả xung quanh đã vắng tanh người. Cả Jungkook lẫn Taehyung đều biết rõ đây không phải là thời điểm hai người giận dỗi hay ngại ngùng gì về chuyện cá nhân nhưng họ cũng không thể cứ đứng nhìn nhau mà không ai mở lời trước. Cuối cùng, Taehyung thở dài cởi áo khoác ngoài ra ném sang một bên, nói với Jungkook:
"Cậu ... gửi lời bài hát sang điện thoại của tôi, chúng ta tập hát trước."
Jungkook sững người ra giây lát rồi nhanh chóng rút điện thoại, làm theo yêu cầu của Taehyung. Taehyung cúi đầu nhìn tệp tin nhắn trong điện thoại của mình, hài lòng gật đầu, sau đó nói:
"Jungkook, cậu hát trước đi. Tôi vẫn chưa quen với nhịp điệu bài hát lắm."
Jungkook không đáp lời mà bắt đầu hát. Taehyung quan sát lyric, phát hiện ra cậu không chỉ tự tay viết lời mà còn chia cẩn thận từng đoạn cho anh rồi. Jungkook hiểu rõ năng lực của cả hai người và những phân đoạn phù hợp với mỗi cá nhân. Hẳn là Jungkook đã làm điều này từ rất lâu, nhưng tại sao cậu lại không đưa nó cho anh?
Ca khúc debut của hai người họ được Jungkook viết về câu chuyện phía sau khi lời chia tay được cất lên thành tiếng. Lúc nghe beat của bài hát, Taehyung không hề biết về chuyện này nhưng dựa vào trực giác cá nhân mà anh đã dựng lên một vũ đạo có khuynh hướng đương đại tương đối phù hợp. Taehyung lắng nghe Jungkook hát, giọng cậu vẫn cao và trong trẻo như thế nhưng lại khiến anh mơ hồ nhận ra, Jungkook hát nghe chẳng hề tự nhiên chút nào.
"Khoan đã Jungkook." Anh giơ tay lên khi cậu định tiếp tục hát. "Cậu đang làm sao vậy?"
Dường như Jungkook có vẻ bất ngờ vì bị anh ngắt lời, cậu lúng túng buông điện thoại xuống: "Em vẫn chưa thuộc bài hát lắm."
Taehyung lắc đầu, không kiêng nể gì mà vạch trần Jungkook: "Không, Jungkook. Cậu thuộc rồi. Trong suốt ba lần diễn tập không thành công của chúng ta đều là do cậu hát, thậm chí ngay lúc này cậu còn không thèm nhìn vào màn hình điện thoại mà chỉ đang quan sát đâu đó dưới chân để tránh tầm mắt tôi. Tôi chỉ muốn nói, nếu cậu có chuyện gì giữa chúng ta thì có thể nói ngay tại đây, giải quyết ngay giờ phút này cho xong để chúng ta còn tiếp tục tập luyện. Có thể cậu thấy tôi thật tồi tệ nhưng ..."
"Cho xong ư? Taehyung, giải quyết cho xong ư?" Jungkook nhìn anh, trong đôi mắt to và đen láy như chứa một ngàn tia đau đớn và tuyệt vọng. "Anh biết tại sao chúng ta không thể luyện tập không? Bởi vì anh không muốn gặp tôi, tôi không thể gặp anh hay là bởi vì rõ ràng chuyện giữa chúng ta không thể nào kết thúc?" Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, những đường gân nam tính nổi lên khiến Taehyung vô thức lùi về sau một bước nhưng điều này lại khiến Jungkook tức giận hơn. Cậu tóm lấy vai Taehyung, dùng lực mạnh đến mức phía sau lưng Taehyung va vào cột đèn sân khấu.
"Tôi tự hỏi, người ta sẽ cảm thấy thế nào khi người mình yêu vĩnh viễn không thể yêu mình được nữa. Taehyung, anh có biết không?"
Lời thốt ra khỏi đầu lưỡi, ánh nhìn của Jungkook xoáy mạnh vào Taehyung hàng trăm nghìn lần rồi buông anh ra. Cậu mệt mỏi cúi đầu nhặt điện thoại dưới đất lên rồi bước xuống dưới khán đài, tìm một góc ghế phía xa xa chìm vào dòng suy nghĩ riêng mặc Taehyung với sự im lặng một mình trên sân khấu.
Taehyung vẫn đang cố hiểu, "người mình yêu vĩnh viễn không thể yêu mình" mà Jungkook nói là như thế nào.
Đột nhiên có vài tiếng động lạ vang lên trên đỉnh đầu, Taehyung chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và giọng nói trong trẻo của Sihyun không biết từ đâu xuất hiện. Cô hét lên:
"Taehyung, cẩn thận!"
Jungkook ngồi bên dưới khán đài nghe thấy giọng của Sihyun vang lên đầy hoảng hốt thì cũng ngẩng đầu lên, giật earphone ra khỏi tai rồi đứng phắt dậy.
Nhưng đã không kịp, cột đèn trang trí sân khấu chưa được hoàn thiện ban nãy vì cú va chạm mạnh nên không thể trụ vững, chao đảo chực đổ xuống. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức Taehyung bị nỗi bất ngờ và sợ hãi nuốt chửng, cả người chết sững. Cho đến khi có một thân hình nhỏ bé nhào tới đẩy ngã anh.
Taehyung ngã nhào về phía xa, thậm chí còn không nhìn được một giây sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng Jungkook thì khác. Cậu dùng hết tốc lực chạy từ khán đài lên sân khấu nhưng không thể quay ngược lại một giây khi cột đèn to lớn đổ ập vào người Sihyun. Trong suốt những tích tắc cuối cùng, Sihyun là người chạy đến bên Taehyung, đẩy anh ra khỏi vòng nguy hiểm và thế bản thân mình vào đó. Trước khi ngất đi, Sihyun còn không kịp thốt lên một lời nào.
Taehyung run rẩy gượng dậy, nhìn thấy Sihyun bất tỉnh dưới cột đèn trang trí khổng lồ, máu chảy ra không biết từ đâu sắp loang một mảng sân khấu bóng bẩy thì sợ đến mức gương mặt tái nhợt. Jungkook dùng hết sức đẩy cột đèn sang một bên, vừa ôm Sihyun vừa gọi tên cô nhưng Taehyung hoàn toàn không thể nghe được gì.
"Taehyung! Taehyung!"
Jungkook lo lắng sốt vó nhìn đôi mắt trống rỗng của Taehyung, lo lắng gọi tên anh liên hồi. Trong lúc Jungkook gọi cấp cứu, Taehyung đón lấy Sihyun từ tay cậu, nhìn gương mặt xinh đẹp không chút tì vết như đang say ngủ của cô nay đã bị lấm vài giọt máu. Jungkook phát hiện tinh thần của Taehyung hoàn toàn bất ổn thì muốn anh đưa Sihyun cho mình. Nhưng càng bất ngờ hơn, Taehyung giờ đây lại thẳng thừng gạt tay cậu ra, nói với Jungkook bằng một giọng lạnh lùng và vô cảm mà Jungkook chưa bao giờ nghe thấy:
"Chắc cậu đã từng thắc mắc, tại sao sau từng ấy chuyện mà tôi và Sihyun vẫn có thể làm bạn. Trong khi tôi cứ hi vọng vào cậu, suýt chút nữa thì chết vì những cánh hoa thì Sihyun mới chính là người đã khiến tôi nhận ra sự chờ đợi của bản thân là một điều ngu ngốc. Cậu thậm chí còn hỏi tôi "người mình yêu vĩnh viễn không thể yêu mình" là như thế nào. Nhưng tôi muốn hỏi, nếu như tôi không thừa nhận mình mắc Hanahaki vì đơn phương cậu, liệu cậu có thẳng thắn nói là có tình cảm với tôi không? Tôi nghĩ là không đâu, bởi vì từ trước đến giờ cậu vẫn là người mơ hồ với chính tình cảm của mình như thế!"
Giọng của Taehyung càng lúc càng lớn, át cả tiếng thở dồn dập của anh. Bên ngoài khu vực tổ chứ concert, tiếng còi xe cứu thương càng lúc càng trở nên rõ ràng. Taehyung bế Sihyun dậy, bước từng bước xuống bục sân khấu ngổn ngang như một mớ hỗn độn. Tận đến giây phút mà anh quay lưng đi, Jungkook đã nghe thấy câu nói cuối cùng:
"Có lẽ cậu chưa từng hiểu, Sihyun là một người yêu ghét rõ ràng đến thế nào. Sihyun đã từng phạm lỗi, nhưng cô ấy đã hối cải, đã thừa nhận. Có người nói rằng sự hối lỗi của cô ấy đã muộn rồi, nhưng tôi thì không thấy thế. Nếu lời xin lỗi của Sihyun là muộn màng thì lời tỏ tình của cậu được tính là gì đây? Đến tận bây giờ khi tôi và Sihyun từ đối địch đã trở thành người thân thiết, thậm chí tôi còn trở thành người mà cô ấy không đắn đo suy nghĩ để bảo vệ, cậu mới nói rõ tình cảm cho tôi biết. Jungkook, không có gì là muộn, chỉ có lòng người chờ đợi được hay không."
"Lời xin lỗi của Sihyun, tôi đã đợi được."
-
Lời cuối cùng, Taehyung muốn nói.
"Jungkook, cậu đã muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro