17
Taehyung cuối cùng cũng hiểu, Jungkook đang nói đến điều gì.
Anh thẫn thờ vài giây nhớ lại cách Jungkook dùng hết sức bàn tay quăng chiếc hộp cát-tông kia vào thùng xe, khi đó bản thân không mảy may nghi ngờ đó cũng có thể là hộp thuốc Hanahaki mà anh đã bỏ quên không hề đụng đến. Taehyung phẫu thuật đã được ba tháng. Trong ba tháng đó, anh tập trung dưỡng bệnh, tập trung hàn gắn lại những vết nứt của các mối quan hệ xung quanh mình, tập trung trở lại như một Kim Taehyung của ngày trước. Taehyung đã làm rất nhiều việc, nhưng anh chưa từng nghĩ đến một ngày người mà anh yêu đến mức đổ bệnh phát hiện ra bí mật mà mình vẫn luôn giấu kín, cũng chưa từng nghĩ đến nếu có ngày đó, anh sẽ phải đối mặt với người ấy như thế nào.
Cũng may những lá thư, quyển lịch và hồ sơ bệnh án trong suốt quãng thời gian Taehyung mắc Hanahaki đã bị anh đốt sạch trong ngọn lửa. Taehyung đưa tay vuốt thẳng lại vạt áo hai bên nhăn nhúm, chỉnh lại mái tóc nâu có phần hơi rối. Anh không né tránh nữa mà bước về phía Jungkook, ôm con gấu bông yêu thích của mình rồi đặt gọn gàng lên nắp vali. Jungkook nhìn một loạt hành động thản nhiên của anh, sau cùng vẫn không nói lời nào.
"Xin lỗi vì không nói chuyện bệnh tình của tôi cho cậu biết, nhưng mọi người cũng không biết sớm hơn cậu bao nhiêu đâu. Jungkook, hẳn cậu cũng biết khoảng thời gian đó mọi chuyện giữa chúng ta vẫn rất rối ren và tôi không cho rằng chuyện tôi mắc Hanahaki có gì hay ho để mà kể với cậu cả."
Taehyung đứng thẳng người nhìn vào mắt cậu, cảm thấy đôi mắt đó có một chút hi vọng, nhưng anh không hiểu. Trong gara ô tô lạnh ngắt vắng bóng người, giọng nói trầm trầm của Taehyung vang lên, cô độc khó nói.
"Namjoon là người đầu tiên biết chuyện này. Tuy không hiểu cậu hỏi tôi như vậy có ý gì nhưng tôi vẫn muốn trả lời cho cậu biết."
Ánh sáng hi vọng trong đôi mắt Jungkook tắt ngấm, Taehyung vẫn đều đều nói mà không hề phát hiện. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là mười một giờ ba mươi, đây lại là một nơi vắng bóng người. Đây có lẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa mà người ta thường nói chăng? Taehyung nghĩ dù sao Jungkook cũng gọi là có liên quan đến căn bệnh mà anh không muốn nhắc lại ấy, vậy Taehyung có nên nhân cơ hội này mà nói cho cậu biết không?
Taehyung đã cố quên những cánh hoa diên vĩ ấy, nhưng thứ bay đi chỉ là tình cảm và nhịp đập trái tim của anh đối với cậu. Những tháng ngày đau đớn vì tình cảm và hương thơm nồng của bông hoa màu tím kia chưa bao giờ biến mất. Namjoon hay bốn người kia đều không thể hiểu, anh đã khổ sở ôm kí ức đó tới nhường nào.
Có lẽ Taehyung không nên tiếp tục một mình chịu đựng mọi chuyện nữa.
"Cậu biết Hanahaki là gì không? Đợt trước nhóm chúng ta cũng suýt đi theo concept này một lần nên hẳn cậu đã biết. Lúc đó tôi còn nhe nhởn nói rằng căn bệnh này làm gì có thật, kết quả vài năm sau, nó thực sự xảy ra trên người tôi rồi."
"Cậu cũng biết mắc Hanahaki là do yêu đơn phương nhỉ? Jungkook, hẳn giờ phút này cậu đang muốn hỏi người khiến tôi mắc Hanahaki là ai, tôi cũng muốn nói ngay cho cậu biết. Nhưng tôi vẫn phải nói trước với cậu một điều: dù cậu có thấy ghét bỏ hay ghê tởm không thì tôi cũng đã phẫu thuật rồi, tình cảm của tôi dành cho mối tình đó đã chấm hết, không còn bất cứ hi vọng gì nữa."
Taehyung nín thở một hơi, rồi nói tiếp.
"Jungkook, người tôi từng yêu chính là cậu."
"Tôi không biết mình đã yêu cậu theo cách nào. Có lẽ là tình yêu quá trầm lặng nên ông trời tặng cho nó một chút sóng gió, có lẽ là yêu quá lâu mà không thể hiện nên căn bệnh hiển nhiên xuất hiện. Nói tóm lại, tôi đã từng yêu cậu, yêu rất nhiều. Yêu đến mức mỗi lần cậu vô tư nói rằng mùi hoa diên vĩ ở đâu đó thật nồng, tôi chỉ biết gượng cười mà lòng rỉ máu. Nhưng Jungkook, cậu đừng lo, hiện tại thứ tình cảm đó đã chấm hết rồi."
Thanh âm bình tĩnh của Taehyung vang vọng trong nhà để xe rộng lớn, vang mãi vang mãi rồi dội lại vào tai Jungkook. Chiếc túi đen trên tay cậu giờ đã bị thả rơi xuống đất, đôi mắt mà Taehyung luôn ví rằng lấp lánh như bầu trời sao cũng chìm trong cơn dông bão. Jungkook lảo đảo dựa vào bức tường cạnh đó mà chẳng quan tâm những vết đen kia có thể sẽ làm chiếc áo phông trắng tinh của cậu lấm bẩn. Một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt, long lanh và trong suốt. Giọt lệ ấy rơi thẳng vào đáy lòng Taehyung, nhưng giờ đây nó chẳng còn rung động mà chỉ còn chua xót.
Taehyung đã quên một tình yêu đau đớn, quên đi những cánh hoa diên vĩ và cả người mà anh dành trọn thanh xuân để nhớ về. Chỉ có điều, Taehyung biết mình chưa từng quên khoảnh khắc nước mắt Jungkook rơi xuống, dường như muốn cầu xin thời gian quay trở lại.
-
Chuyển sang nhà mới, phòng ngủ vẫn chia như cũ. Taehyung thức đến hai giờ sáng trong một căn phòng trống không chỉ có một mình anh, sau khi nghe quản lý nói rằng chuyến bay của Namjoon bị delay trong phút chót và trưởng nhóm sẽ trở về vào sáng hôm sau. Tiếng mưa rơi va vào cửa kính nghe cô độc và lạnh lẽo, Taehyung chui người vào chăn, để bóng đêm bao trùm lấy tâm trí mình.
Giữa phòng anh và phòng bên cạnh ngăn cách nhau bằng một bức tường mỏng manh và chiếc cửa sổ nhỏ tít trên cao. Taehyung nằm trong chăn vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ở phòng bên, thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở mạnh của cậu. Ánh sáng nhàn nhạt lọt vài tia qua chiếc cửa sổ nhỏ, đối phương dường như đang muốn che giấu việc mình không thể ngủ nên mới tắt hết đèn đi và mở đèn ngủ. Nếu Taehyung cố đợi đến sáng mai mới nói, thì có lẽ đêm nay Jungkook cũng không mất ngủ rồi.
Chuyện này không có gì khó hiểu, nếu Taehyung là Jungkook - người vừa mới phát hiện ra hyung cùng nhóm đã từng mắc Hanahaki, hơn nữa đối tượng mà anh ta thầm mến lại còn là bản thân mình - thì Taehyung cũng không ngủ được. Mặc dù Taehyung không hiểu tâm trạng của Jungkook hiện giờ là bối rối, tức giận, ghét bỏ, ... hay điều gì đó tương tự khác, nhưng nhất định là cậu cũng thấy khó khăn khi đối diện với hiện thực.
"Hẳn là sáng mai mình và cậu ấy lại quay về như ban đầu."
Taehyung lẩm bẩm rồi chìm dần vào giấc ngủ. "Ban đầu" trong lời nói của anh bao gồm cả những ngày tháng đầu tiên Jungkook và Taehyung biết đến nhau như hai người xa lạ, cũng là quãng thời gian hai người đã quen nhưng chẳng còn thân.
Đêm nay mưa thật lớn, nhưng liệu ngày mai, trời có sáng không?
Bảy giờ sáng, Taehyung bị đánh thức bởi tiếng cười của Hoseok và mùi bánh mì nướng gia truyền của Jin lan tỏa mọi ngõ ngách trong căn nhà. Jimin dùng camera cầm tay đi vòng quanh đánh thức Yoongi và tự độc thoại một mình, đôi mắt một mí khi cười lên chỉ còn lại một đường chỉ. Taehyung ngái ngủ nằm trong chăn thầm cầu mong Jimin đừng vào phòng mình, ấy vậy mà chưa đầy một phút sau không chỉ Jimin mà cả Hoseok đều làm một chuyến du hành vào phòng anh.
"Bọn mình vừa mới chuyển đến đây ngày hôm qua nên phòng ngủ khá là sơ sài." Hoseok đứng trước camera, nói. "Trước kia thì Taehyung và Namjoon là có phòng chứa nhiều đồ nhất. Phía này là hai bàn làm việc đối diện nhau, giường ngủ đối diện nhau, tivi, thậm chí còn có cả tủ lạnh mini ..."
Taehyung cuối cùng cũng tỉnh hoàn toàn vì màn giới thiệu dài dòng của Hoseok. Jimin nói một tiếng "Cùng gặp Kim Taehyung khi mới ngủ dậy nào!" rồi dí sát camera vào mặt anh. Taehyung không tỏ ra khó chịu mà còn mỉm cười và vẫy tay với camera, để Jimin và Hoseok náo loạn cho đến khi có tiếng gọi mọi người ra ăn sáng của Jin. Taehyung làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống bàn ăn, lúc này anh mới nhận ra Jungkook không hề có mặt.
"Điều này không có gì lạ." Taehyung nghĩ rồi đưa một miếng thịt lên miệng. Sáng sớm, vị giác của anh còn chưa kịp quay lại.
Bọn họ trò chuyện một lúc trước khi Jimin tắt camera đi, nhỏ giọng: "Jungkook rời đi từ sáng sớm rồi, trông sắc mặt em ấy xấu ghê lắm."
Bàn ăn trầm tư một lát rồi Jin ngừng động tác trộn salad trên tay lại, hỏi Taehyung:
"Hôm qua hai đứa ở dưới gara có chuyện gì à? Anh thấy sắc mặt Jungkook không tốt từ đêm qua rồi."
Taehyung bị chỉ điểm khó khăn nuốt miếng thịt xuống, từ tốn dùng giấy ăn lau miệng rồi toan lắc đầu. Anh định nói giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn cả bốn cặp mắt đang chăm chăm nhìn bản thân mình với vẻ quan tâm và lo lắng, Taehyung đột nhiên không muốn nói dối nữa.
"Jungkook phát hiện ra em ấy là người cuối cùng và duy nhất trong số chúng ta chưa biết em mắc Hanahaki nên nổi giận."
Lúc Taehyung nói xong câu này, ngay cả Yoongi vẫn còn buồn ngủ chưa thể mở to mắt cũng trố mắt nhìn. Không gian yên lặng đến nín thở cũng nghe thấy tiếng, Taehyung bây giờ mới sực nhớ ra ngoại trừ Namjoon và Sihyun lâu ngày không gặp, bốn người trước mặt cũng không biết đối tượng thầm mến trước kia của anh là Jungkook. Bàn tay đang cầm thìa của Taehyung vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, hồi lâu sau anh mới lên tiếng.
"... Em còn nói với Jungkook, cậu ấy chính là người trước kia em đơn phương mà mắc Hanahaki."
Một khoảng lặng trôi qua. Taehyung mím môi, anh cũng không biết mất bao nhiêu thời gian để cả bốn người có thể tiêu hóa chuyện lạ có thật này. Yoongi là người đầu tiên phản ứng lại sau phút giây tư duy bị trì trệ, mắp máy môi hồi lâu mới có thể thốt ra được một tiếng "Woah ..." đầy cảm thán.
Ngày hôm đó, lịch quay show thực tế của Bangtan tạm nghỉ. Cả năm thành viên chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Taehyung, ngửa mặt nhìn trần nhà nghe người em áp út kể về tình sử lâm li bi đát của mình mà hoàn toàn quên mất người bị sốc đến mức bỏ nhà ra đi là Jungkook.
Đối với chuyện này, không riêng gì Yoongi mà cả ba người còn lại chỉ có thể dùng từ như "Woah" để diễn tả hết tâm trạng của mình. Bọn họ đã từng tò mò, từng đoán tới đoán lui tất cả những ca sĩ, idol, người nổi tiếng nói chung và cả người bình thường nói riêng đã từng có gì đó với Taehyung. Khoảng thời gian trước, Taehyung lúc nào cũng là người kín đáo với chuyện tình cảm, sau khi mắc Hanahaki lại càng e dè hơn cho nên bọn họ dù cố gắng tìm kiếm đến đâu cũng lọt vào sương mù. Taehyung chưa từng nhắc anh yêu ai khác, nên tất cả ngầm hiểu với nhau rằng vì quá đau lòng nên Taehyung không muốn nhắc tới, dù sao mắc Hanahaki một lần trong đời đã là một chuyện quá đau khổ rồi. Cho đến ngày hôm nay bọn họ mới đồng ý với nhau, Taehyung không nói ra cũng chẳng có gì kì lạ cả.
"Với tính cách của Jungkook thì em ấy không bỏ đi lâu đâu, chỉ là cần không gian riêng để sắp xếp lại mọi thứ thôi."
Taehyung bật cười, Jin nói cũng đúng. Anh nhớ đến gương mặt sững sờ và khóe môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên được lời nào của Jungkook vào đêm qua, cả những bước chân bồn chồn và từng tiếng thở mạnh khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Taehyung có linh cảm, rất nhanh Jungkook sẽ trở về. Dù mọi chuyện tiếp theo anh chẳng thể nào đoán được, nhưng Taehyung biết sẽ chẳng còn chuyện gì tồi tệ hơn nếu như anh không được nhìn thấy Jungkook nữa.
Jungkook thực sự đã trở về vào chiều hôm đó, cùng với Namjoon. Taehyung đứng bật dậy nhìn hai người có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình đứng sóng vai trước cửa ngôi nhà mới, sửng sốt trợn tròn mắt. Namjoon vẫy tay với Taehyung rồi kéo vali vào nhà, Jungkook ở ngay phía sau bận rộn cởi giày, đôi mắt khi nãy vừa liếc thấy bóng dáng anh đã vội vã rời đi.
Bốn người Yoongi, Jin, Hoseok và Jimin trông thấy trưởng nhóm từ Mỹ trở về thì tới tấp chạy ra đòi quà du hí, nhưng khi để ý đến một góc nhỏ của căn nhà đang có hai người trong mối quan hệ hết sức căng thẳng mà đối mặt với nhau thì lại đành nhịn tiếng ồn xuống. Namjoon trông thấy bọn họ như vậy thì liền hiểu ra Taehyung ở nhà đã nói hết rồi, thậm chí còn nói cho cả Jungkook. Namjoon tự nói với bản thân đã không còn là người duy nhất biết được bí mật bị chôn vùi của Taehyung từ khi xảy ra chuyện với Sihyun ở Angel Dust, nhưng ít ra anh vẫn là người duy nhất trong Bangtan mà Taehyung tin tưởng.
Giờ thì những điều này không còn nữa.
Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng không hiểu sao trong lòng Namjoon lại thấy nhoi nhói. Ngay từ lúc thấy Jungkook lạnh lùng đến sân bay đón mình, anh đã cảm thấy mọi chuyện bắt đầu diễn ra như nó thường phải thế. Jungkook bất chấp fans vây quanh chật kín mà không đem theo một vệ sĩ nào đi đến chỗ Namjoon, đẩy gọng kính râm nói với anh "Lên xe" bằng một chất giọng vô cảm mà đã rất lâu rồi Namjoon không còn nghe thấy.
Jungkook ngỡ mình phải hỏi Namjoon rất nhiều chuyện, nhưng rồi cậu nhận ra Taehyung mới là người giữ câu trả lời. Vậy nên Jungkook chỉ nói đúng một câu:
"Em cứ nghĩ người Taehyung yêu là anh."
Namjoon quay sang nhìn cậu, ánh sáng mờ ảo trong xe tôn lên góc nghiêng hoàn hảo của Jungkook nhưng lại không thể để Namjoon nhìn rõ cậu đang nghĩ gì. "Taehyung nói cho em biết rồi sao? Hanahaki ấy?"
Jungkook gật đầu, hai tay siết chặt lấy vô-lăng. Giọng nói lạnh giá mà vô cảm của cậu đã biến đi đâu mất, thanh âm cất lên giờ đây chỉ còn sự đau đớn và bất lực:
"Em cứ nghĩ người Taehyung yêu là anh. Nếu người đó là anh, em sẽ có quyền đi hi vọng, còn nếu không ..."
Namjoon ngắt lời cậu: "Đó là em mà, Jungkook."
Trên môi Jungkook nở một nụ cười cay đắng, cậu không quay đầu sang nhìn Namjoon mà chỉ run rẩy cúi đầu nhìn chằm chằm tay lái của mình, nói: "Tại sao lại là em? Tại sao lại là em?"
"Taehyung yêu em, nhưng anh ấy phẫu thuật rồi. Suốt đời này, em không thể hi vọng có được tình yêu của anh ấy một lần nào nữa."
Khi đó Namjoon đã hiểu, tại sao Jungkook lại đến tìm anh.
Không phải để chất vấn, không phải để hối hận. Jungkook đã quên đi cơn tức giận mình là người cuối cùng biết chuyện, trong lòng cậu chỉ còn nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa. Jungkook giống như con thuyền nhỏ giữa bão táp của cuộc đời tìm một vòng biển bình yên, vẫn không ngừng hi vọng. Chỉ có điều vào khoảnh khắc cậu biết được bản thân chính là đóa hoa diên vĩ đã nở rộ trong lồng ngực Taehyung và bị anh cắt bỏ, Jungkook đã hoàn toàn suy sụp.
Nếu người đó là Namjoon, Taehyung vẫn có thể yêu Jungkook.
Nếu người đó là Namjoon, Jungkook vẫn còn có quyền hi vọng được nằm đâu đó trong một góc trái tim của Taehyung, dù không có được tình yêu cũng sẽ được anh nhớ về.
Nhưng người đó lại là Jungkook ...
Cánh hoa cuối cùng đã rơi xuống từ rất lâu, nhưng chẳng có người nào giơ tay ra nắm lấy. Chẳng ai thiết tha và níu kéo một tình yêu khiến cho bản thân héo mòn và đau đớn, nhưng Taehyung đã sai, Jungkook cũng đã sai. Taehyung sai vì đã nói mọi chuyện sau khi đã quá muộn, Jungkook sai vì giờ mới nhìn rõ bản thân mình.
Thời gian vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro