Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Việc chọn vũ đạo cho thực sự phù hợp với bài hát còn chưa xong nhưng Taehyung đã quá mệt. Anh vừa ngồi xuống sàn nói chuyện với dancer được vài câu thì hai mí mắt đã mơ hồ nặng trĩu, cả người ngợm lẫn chân tay đều mỏi nhừ. Taehyung biết mình có hơi nóng vội, đáng lẽ ra chuyện vũ đạo này có thể đợi Jungkook xử lý xong bản audio bên phòng thu rồi hai người thảo luận thêm cũng chưa muộn. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến quầng thâm trũng sâu dưới đôi mắt không thể mở to ra tử tế của Jungkook, anh lại thấy mềm lòng. Vậy là Taehyung lại có thêm một động lực để cố gắng nữa, nhanh nhanh chóng chóng chọn được vũ đạo để hai người có thể cùng nhau luyện tập mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Taehyung không phát hiện ra Jungkook đứng ở phía bên ngoài nhìn mình qua khe cửa, cũng không biết bộ dạng hiện giờ của mình trông thiếu sinh khí nhường nào. Jungkook rời đi năm phút rồi quay về với rất nhiều trà sữa và bánh ngọt trên tay. Cậu lấy chân đẩy cửa phòng tập, các dancer vừa nhìn thấy Jungkook đến đã ào ào đứng dậy rồi chạy ra vỗ tay hò hét như ong vỡ tổ. Taehyung ngoái đầu sang cũng trông thấy Jungkook, anh muốn đứng dậy nhưng đến bàn tay run run còn không thể cầm ly trà sữa đưa lên miệng uống chứ đừng nói là chạy vòng quanh chào mừng cậu đến.

"Anh Taehyung, bánh ngọt dâu tây mà anh thích nè!"

Một dancer trẻ tuổi đưa miếng bánh thơm lừng phủ đầy siro dâu đến cho Taehyung, nhưng Jungkook lại đưa tay chặn động tác của cậu ta lại. Lúc này Taehyung mới chậm chạp ngẩng mặt lên, lơ đãng nghiêng đầu nhìn Jungkook như muốn nói rằng "Anh rất đói, anh rất muốn ăn."

Taehyung cứ nhìn cậu như thế làm Jungkook nửa cảm thấy đau lòng xót xa, nửa lại thấy rung động khó hiểu. Jungkook không nói không rằng đoạt lấy ly trà sữa từ tay Taehyung, thay bằng nước lọc. Taehyung chẳng hiểu mô tê gì nhưng anh đang khát muốn chết, uống ực ực vài ngụm sau đó không có lấy một phản ứng thừa thãi, nằm thẳng ra sàn. Tiếng cười đừa và nói chuyện của nhóm Dancer ở phòng tập toàn là những thực tập sinh hoặc thiếu niên trẻ tuổi vang lên rôm rả, Jungkook mới vào đây được một lát đã cảm thấy đầu mình ong ong, không hiểu mấy ngày qua Taehyung chịu đựng đám nhóc này kiểu gì nữa.

Cậu khẽ quát một tiếng "Trật tự!", âm thanh của hội dancer nhỏ dần nhỏ dần sau đó trở nên im bặt. Ai cũng nơm nớp lo sợ quan sát sắc mặt của Jungkook nhưng chỉ thấy cậu để tâm vào mỗi một người. Họ lại chợt nghĩ đến những biệt danh mà Jungkook từng sở hữu trong thời gian trước đó, "Thỏ con"chính là cái loại biệt danh khiến họ vừa nghĩ đến mà da đầu đã tê dại. Em út vàng của Bangtan Sonyeondan đã bước qua và bỏ quên tuổi thanh niên đáng yêu của mình ở tít phía sau rồi. Jungkook càng lớn càng mạnh mẽ độc lập, luôn nghiêm khắc với những người xung quanh và nghiêm khắc với cả chính bản thân mình. Trừ khi biểu diễn trên sân khấu, người trong công ty gần như đã quên mất hình ảnh Jungkook nở nụ cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng hay thi thoảng đùa nghịch với bọn họ như trước. Về cơ bản, nếu như Taehyung ban đầu nhìn tưởng lạnh lùng thế mà càng ngày càng khiến cho bọn họ thấy thân thiét thì Jungkook trông đáng yêu nhưng lại đáng sợ hơn nhiều.

Jungkook phất tay, hội dancer lập tức hiểu ý lần lượt từng người một nhanh chóng cụp đuôi chạy ra khỏi phòng tập, cho đến khi cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Taehyung đang nhắm mắt thở khó nhọc dưới sàn và Jungkook say mê ngắm nhìn anh đến quên cả trời đất. Sàn nhà làm bằng gạch chống trơn rất lạnh, Taehyung vốn không chịu được lạnh mà bây giờ có thể nằm thẳng xuống để ngủ thì cũng đủ hiểu anh đã mệt đến mức nào.

"Taehyung, chúng ta cùng về kí túc thôi."

Cố lay người Taehyung nhưng không được, ngoại trừ vung tay vung chân phản đối Jungkook ra thì Taehyung hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, một mực ôm chai nước lọc mà cậu vừa đưa cho chặt như giữ mạng. Không hiểu Taehyung nằm mơ thấy gì mà mi tâm nhíu chặt đến mức hằn cả vết nhăn trên trán, có lẽ là chuyện gì đó rất đau khổ. Jungkook đưa tay chạm lên mi tâm anh, dùng ngón cái xoa xoa nhè nhẹ. Taehyung cảm nhận được sự thoải mái từ người đang vỗ về mình, lông mày cũng giãn ra, an ổn đi vào giấc ngủ.

Jungkook cõng Taehyung, gọi taxi rồi bước ra ngoài cửa. Cả người anh nhẹ bẫng, cho dù Jungkook hiện tại cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam như dư sức mang theo một Taehyung giống như cả thế giới của mình lên lưng mà bước đi vẫn bình ổn. Taehyung gục đầu vào vai cậu, tay chân dài buông thõng hai bên đung đưa theo nhịp bước chân của Jungkook. Có lẽ Jungkook không thể nào biết, trong giấc mơ, Taehyung đang đứng trong một vườn hoa diên vĩ. Anh đã từng rất sợ mùi hương này, sợ cả sắc tím mà nó luôn hiện trong giấc mộng hằng đêm nhưng giờ đây không gặp lại, Taehyung lại cảm thấy nhung nhớ. Trong mắt Taehyung, hoa diên vĩ chưa bao giờ đẹp, nhưng giống như những bông hoa hoa diên vĩ trong bức tranh Les Iris của Vincent van Gogh, hiện tại, chúng có khả năng chữa lành nỗi đau trống hoác trong lòng.

Nhưng tất cả đều không thể quay trở lại.


-

Show thực tế của Bangtan chính thức bắt đầu. Cũng như bao lần khác, chủ tịch luôn miệng nhắc nhở địa chỉ và mọi thông tin liên quan đến kí túc xá, tòa nhà, khu đô thị cao cấp mà họ đang ở cần phải được giữ bí mật tuyệt đối. Chủ nhật, sáu thành viên Bangtan Sonyeondan theo chỉ huy của quản lý mỗi người một chiếc vali đựng đầy những thứ lặt vặt cần thiết để dùng trong hai tuần tạm thời chuyển đến khu nhà mới. Bọn họ cũng nhận được tin tối nay Namjoon sẽ trở về sau hơn một tuần có lẻ bàn bạc công việc với những nhạc sĩ ở Mỹ. Taehyung là bạn cùng phòng của Namjoon, anh quyết định bỏ chút thời gian dọn đồ của mình xong thì quay ra giúp Namjoon chuyển đồ, tạo cho nhóm trưởng một bất ngờ.

Thực tế cho thấy sáng kiến này của Taehyung hoàn toàn sai lầm. Với thành tích "mười lần họp mặt xuống muộn mười một lần" của mình, đến khi mọi người đã ổn định hết trên xe rồi thì Taehyung đương nhiên vẫn chưa có mặt. Yoongi với bộ mặt ngái ngủ nhìn Jungkook cứ vài giây lại đưa tay lên xem đồng hồ một lần thì nghĩ cậu có việc gì gấp, vì vậy tiện miệng nói một câu:

"Không bằng em lên xem Taehyung như thế nào đi, cứ ngồi xem đồng hồ thì thằng nhóc cũng không nhanh hơn được đâu."

Jungkook được Yoongi chỉ điểm như vỡ lẽ ra điều gì đó, cậu lập tức nhảy xuống xe phi thẳng lên căn hộ của bọn họ.

Bọn họ tạm thời chuyển nhà chủ yếu mang theo quần áo và vật dụng cá nhân chứ không xách theo đồ gia dụng, vì vậy căn nhà trông vẫn còn đầy đủ nguyên vẹn chứ không hề có cảm giác trống vắng. Jungkook vừa mở cửa đã nghe thấy trong phòng Taehyung vang lên tiếng động lớn, cậu lo lắng chạy vào thì bắt gặp cảnh tượng Taehyung đang vật lộn với hai chiếc vali to đùng và cả con gấu bông cỡ đại bên cạnh.

"Ơ Jungkook ...?" Taehyung có chút khổ sở nhìn cậu. "Cậu cầm giúp tôi cái này được không? Nặng quá đi mất ..."

Nói rồi Taehyung chỉ vào con gấu bông màu nâu bên cạnh mình, Jungkook buồn cười nhìn chú gấu có khi còn bự con hơn cả Jimin và Yoongi, hỏi Taehyung: "Anh nhất định phải đem theo cái này đi sao?"

Taehyung ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tôi không thể ngủ mà không ôm nó ... Hay là cậu cầm vali hộ tôi nhé!? Để tôi ..."

Jungkook định nói rằng chẳng lẽ cậu tập gym chăm chỉ cơ bắp đầy mình lại còn không ôm nổi con gấu bông có vẻ ngoài ngốc nghếch của anh ư? Nhưng cậu thật sự muốn nhìn thêm vẻ mặt bối rối của Taehyung khi cầu xin giúp đỡ một lát nữa. Ba giây sau, Jungkook một tay nhấc con gấu lớn lên, một lần cầm lấy quai khéo của vali rồi nghiêng đầu nói với Taehyung.

"Chúng ta đi thôi."

Có sự giúp đỡ của Jungkook, rất nhanh hai người một gấu bông đã xuống đến gara. Jin đang cầm lái trong xe nhoài người ra ngoài cửa sổ, từ xa đã trông thấy cái miệng cười của chú gấu lắc lư đi đến thì cười vang nói với Hoseok ngồi bên ghế lái phụ: "Chú mày xem anh nói chuẩn không, Taehyung hai phẩy năm tuổi thực sự mang theo con gấu ngốc kia kìa!"

Jimin bó tay với cậu bạn, thầm cảm ơn vì xe của bọn họ đủ to để sáu người một gấu vẫn ngồi thoải mái. Jungkook và Taehyung nhanh chóng đi đến, cậu giúp anh để gấu bông vào xe rồi xếp vali gọn gàng vào cốp. Taehyung là người mang theo nhiều đồ nhất nhưng giờ phút này chỉ an nhàn ngồi trên xe nhìn em út tháo vát làm hết việc thay mình, nụ cười hình hộp treo trên môi không cách nào hạ xuống. Anh lấy một chai nước khoáng có sẵn trên xe mở nắp ra đưa cho Jungkook rồi nhìn cậu bật cười, Jungkook thực lòng nghĩ dù sao cũng chỉ là hai cái vali và một con gấu lớn thôi, hai người họ không cần phải giống như cổ động viên và vận động viên vừa chạy nước rút về như thế.

Jungkook còn chưa kịp bước lên xe thì điện thoại của Yoongi đã vang lên từng nhịp. Yoongi nhanh chóng bắt máy, nhìn về phía đám người ngồi phía sau mình làm khẩu hình miệng "Là Namjoon" rồi ậm ờ vài câu với người ở đầu dây bên kia. Jungkook ngó đầu vào xem tình hình thì lại nghe thấy tiếng Yoongi nói:

"Namjoon nhờ bọn mình cầm giúp cái hộp cát-tông dưới gầm bàn theo." Mắt Yoongi phóng về phía Jungkook đang đứng ngoài xe một. "Jungkook, quay về nhà lần nữa nhé!"

Jungkook nhún vai, cậu đã quá quen với tình cảnh này. Bangtan quay show thực tế không nhiều nhưng lần nào cũng phải dớp vài lần mới quen, lần trước cậu còn nhớ Hoseok một mực đòi mang theo cái quạt panasonic mà mẹ ảnh mua cho đến chỗ ở tạm sau đó để quên ở đó, hại bọn họ vòng đi vòng lại mấy lần chỉ để tìm quạt panasonic. Jungkook không nói hai lời liền quay người bước vào thang máy, để lại cho mấy ông anh phiền phức đằng sau một bóng lưng vô cùng tiêu sái.

Bước vào nhà lần thứ n trong một ngày, Jungkook không thèm cởi giày mà đi thẳng vào phòng của Namjoon và Taehyung. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng vài giây, xác định có hai cái bàn màu trắng đối diện nhau thì hoang mang không biết đâu mới là bàn của Namjoon. Thời gian trước quan hệ của Jungkook và Taehyung không tốt, so với phòng ngủ ấm áp của Jimin và Hoseok mà cậu thường xuyên lui tới thì Jungkook chưa một lần nhìn kĩ phòng của Namjoon và Taehyung bao giờ. Cậu đi tới chiếc bàn bên phải, cúi xuống tìm kiếm thì quả nhiên thấy một chiếc hộp cát-tông thì vui vẻ cầm lên. Có lẽ chỉ mình Namjoon là có hộp cát-tông thôi, chắc là cái này.

Nhưng Jungkook không ngờ mình đã cầm sai vật, chiếc hộp cát-tông trong tay cậu có lẽ đã nằm ở vị trí chân bàn rất lâu rồi cho nên không tránh khỏi bị bám bụi, lớp giấy cát-tông cũng đã vì độ ẩm và mềm đi, lỏng lẻo. Jungkook cầm hộp bằng một tay đi đến giữa phòng thì lớp giấy hộp bị bục ra, đồ bên trong rơi xuống lăn lông lốc trên sàn nhà bằng gỗ. Jungkook giật mình luống cuống cúi người xuống nhặt từng lọ nhựa cứng trông giống như một loại thuốc nào đó, cho đến lọ thứ ba mà cậu cầm trên tay, Jungkook nheo mắt đọc dòng chữ:

Hanahaki Disease

Cậu nhíu mày nghi hoặc, Jungkook vừa định ôm những hộp thuốc chứa đầy những viên con nộng đủ màu ngồi xuống ghế sofa thì lại trông thấy một góc giấy lộ ra khỏi thân hộp đã rách, cậu từ từ rút ra.

Thuốc điều trị Hanahaki Disease

Nơi sản xuất: Thụy Điển

Ngày mua hàng 12 tháng 3 năm 2018

Tác dụng: điu chnh tâm trng người bnh, t đó kìm hãm s phát trin ca hoa.

Lưu ý: thuốc không có tác dụng dứt điểm như phương án phẫu thuật.

Tên người đặt: Kim Taehyung.


-

Taehyung tinh ý phát hiện ra, từ lúc ngồi vào xe sau khi lên phòng lấy đồ cho Namjoon, Jungkook đã thay đổi.

Mười phút trước hai người họ còn cười nói với nhau cùng mang gấu lớn xuống, mười phút sau Jungkook đã lạnh lùng cầm trên tay hộp cát-tông của Namjoon ném vào thùng xe "Ầm!" một cái, khiến Yoongi đang mơ mơ màng màng ngủ cũng phải giật mình ngóc đầu dậy.

Ai cũng cho rằng em út của họ đang cáu vì bị sai vặt quá nhiều, nhưng hiển nhiên bọn họ đã quên rằng Jungkook trưởng thành và qua lâu rồi cái thời trẻ con ấy. Không một ai hiểu nguyên nhân cụ thể tại sao Jungkook lại trông có vẻ tức giận và lạnh lẽo đến thế. Taehyung vừa nhìn thấy cậu mở cửa xe thì vui vẻ cười với cậu một cái rồi ngồi dịch vào bên trong nhường ghế cho Jungkook, nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh mặt lãnh đạm và ghét bỏ của cậu. Jungkook không nói không rằng đi thẳng xuống cuối xe ngồi cùng Yoongi và Jimin, ném trả lại cho Taehyung con gấu bông mà hai người vất vả mới mang xuống được.

Quãng đường di chuyển về nhà mới không ai lên tiếng, có lẽ vì tất cả đều nhận ra tâm trạng Jungkook đang vô cùng vô cùng không tốt nên chẳng dám nói gì. Em út của bọn họ tốt thì rất tốt, tính tình ôn hòa lại nghe lời nhưng mỗi lần tức giận lại giống như con thỏ bị véo tai, dữ dằn đến mức người bình thường không ai dám đến gần. Nhưng mà bọn họ cũng đã quên, Taehyung đương nhiên không nằm trong số những người bình thường đó.

Xe dừng lại, mọi người kéo nhau lên nhà mới trước, gara ô tô nhộn nhịp trong bỗng chốc chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Không phải anh cố tính muốn nán lại để đợi cậu, chẳng qua bốn người kia chơi xấu Taehyung không muốn để anh vác theo gấu bông lên nhà nên mới cố tình để anh lại. Không có Jungkook giúp đỡ, Taehyung một lần nữa đánh vật với con gấu khổng lồ và hai chiếc vali, kệ nệ mãi mới lôi ra khỏi ra được. Sức Taehyung không lớn lại còn phải ôm nhiều đồ như thế, chẳng mấy chốc mái tóc đã mướt mồ hôi dính bết vào trán. Anh bước xuống xe thì lại trông thấy Jungkook một mình một chiếc túi xách màu đen nhỏ gọn lại đơn giản đứng cách bản thân một mét, thản nhiên dùng ánh mắt hờ hững nhìn mình thì lại có chút tức giận, lời nói trong suy nghĩ phút chốc bộc phát:

"Cậu lại làm sao thế?"

Jungkook không nhìn Taehyung mà đưa mắt ngắm nhìn hằng xa những chiếc xe hơi sang trọng đủ kiểu đủ loại trong gầm để. Cậu làm sao ư? Câu nói này phải để Jungkook hỏi Taehyung mới đúng.

"Mọi người đều biết cả."

Đột nhiên Jungkook nói như vậy, Taehyung nhất thời không hiểu gì cả. Đôi mắt đang bức xúc nhìn cậu hiện lên vài tia bối rối nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy nực cười. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mình hiểu rõ Taehyung đến vậy. Thì ra anh vẫn luôn như vậy. Dù biết rất rõ nhưng luôn tỏ vẻ mình không biết, dù rất đau lòng nhưng luôn làm như không để ý sao?

"Taehyung, Namjoon có biết không?"

Jungkook tiến về phía anh một bước, nhưng Taehyung lại lùi về phía sau. Khoảng cách hai người vẫn giữ nguyên chỉ một mét không đổi, gần trong tang tấc nhưng lại xa tựa chân trời. Con gấu bông Taehyung vẫn luôn ôm chặt nay đã rơi xuống đất, thời gian cứ trôi qua lâu đến mức khi mảng lông trắng trên mặt nó cũng bị lấm bẩn, Jungkook mới thốt ra câu cuối cùng.

"Chỉ có tôi là không."


-

Đây là câu nói Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến có ngày cậu sẽ nói với Taehyung. Bởi lẽ Jungkook chưa bao giờ nghĩ trên thế giới này bất kì ai cũng có thể yêu anh, chỉ trừ mình cậu.

Trò chơi giữa hai bọn họ vẫn đang tiếp tục, nhưng Jungkook đã bỏ qua lượt chơi của cậu mất rồi.




-

Lời tác giả:

Lần cuối cùng mình update chương 13 là gần một tháng trước, thật sự rất xin lỗi vì để các bạn phải chờ đợi lâu như vậy nhưng mình quả thực không còn cách nào khác. Năm nay mình thậm chí còn không được nghỉ hè nốt, haizz, nỗi buồn học hè là nỗi buồn không của riêng ai =))

Từ giờ đến khi vào năm học hay cả năm sau nữa mình cũng không chắc về tiến độ của fic, tuy nhiên mình sẽ không drop hay tạm ngưng fic nên các bạn yên tâm nhé. Cám ơn các bạn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro