15
Không khí trên đường lái xe về nhà rất kì cục, Taehyung cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn về phía Jungkook nhưng nhận ra cậu đang không muốn nói chuyện. Thật ra anh chỉ muốn hỏi sao vừa rồi cậu lại làm như thế? Nếu bị fans bắt gặp mà chối không được thì cùng lắm anh thừa nhận mình là Taehyung BTS rồi kí tên nọ kia cho fans là xong, đâu đến mức phải cần Jungkook cầm tay chạy đến hụt cả hơi? Làm vậy giống như thể hai người họ ra ngoài để làm gì sai trái lắm. Mà bọn họ không phải chỉ đi ăn mì thôi sao, đâu có phải hẹn hò gì.
Jungkook tựa đầu vào cửa kính xe hơi, bàn tay trong túi áo nắm chặt rồi lại mở, những cánh hoa anh đào trong tay đã bị cậu vò nát. Chính Jungkook còn không thể hiểu hành động của mình. Đi ra ngoài hẹn hò với bạn gái mà bị lộ thì mới là điều đáng ngại, còn đi ăn cùng với thành viên trong nhóm thì nghĩ mãi cũng chẳng thấy nguy hiểm gì. Nếu bị phát hiện thì xử lý rất đơn giản là xong, huống gì khi đó nhận ra hai người cũng chỉ có vài nữ sinh nhỏ. Trong lòng Jungkook thấp thỏm không thôi, chỉ vì một bữa mì tương đen mà cậu tự nhiên lại cho rằng đây là buổi hẹn hò của hai người rồi hành xử như một thằng ngốc. Chỉ lo rằng sau ngày hôm nay, Taehyung sẽ nhận ra điều khác thường ấy mà tránh xa cậu.
Taehyung lái xe về đến kí túc xá của bọn họ nhưng lại không có ý định phóng vào gara. Jungkook cụp mắt nhìn vết rách trên quần jeans lâu đến mức không phát hiện ra điều này, cũng không nhận ra lúc ngẩng đầu lên thì Taehyung đã bẻ lái. Anh lái xe đi dọc con đường đến sông Hàn mà Jungkook rất quen thuộc, tiếng động cơ êm rì bên tai cứ như muốn đưa cậu vào giấc ngủ. Ánh đèn đường thoắt ẩn thoắt hiện hắt lên gương mặt đẹp như tranh của Taehyung, từng mảng sáng tối góc cạnh hiện ra rõ ràng dưới mắt cậu, nhưng Jungkook chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Chiếc xe dừng bên bờ sông Hàn, Taehyung mở cửa bước xuống, Jungkook nhanh chóng làm theo. Cậu trông thấy anh đi về phía cốp xe lấy ra mấy lon bia và vài gói đồ ăn vặt. Taehyung đóng cốp lại, nhảy lên đuôi xe, quay đầu về phía Jungkook gọi:
"Lại đây."
Jungkook chậm rì rì bước về phía anh, mím nhẹ môi: "Anh uống được bia rồi sao?"
Taehyung nhìn theo động tác của Jungkook, bật cười: "Tin không, bây giờ tôi có thể thầu hết nửa két bia rồi."
Jungkook mỉm cười theo anh, không thể xua tan cảm giác phức tạp dấy lên trong lòng. Trước kia Taehyung không bao giờ có thể tiếp xúc với bia rượu, tửu lượng của anh lúc nào cũng chỉ dừng ở một ly soju hoặc ngửi thấy mùi bia đã say ngây ngất. Hai người không còn thân thiết đã ngót hai năm, cho đến ngày hôm nay điều mà cậu biết được về anh đã là một Taehyung cất bia trong cốp xe và có thể uống bất cứ lúc nào.
Gió bên sông Hàn về đêm thổi rất mạnh, Jungkook áp lon bia vào má mình để thêm phần tỉnh táo. Taehyung mở nắp lon bia chỉ bằng một tay rồi đưa cho Jungkook, bản thân thì nhận lấy lon bia vừa áp trên má cậu. Hơi ấm nhẹ nhàng trên thân lon lành lạnh khiến Taehyung thấy khó tả, nhưng anh nhanh chóng mở nắp uống một hơi thật dài. Hai năm trước cả Jungkook và Taehyung đều không phải là người uống giỏi, nhưng bây giờ thì đã khác.
"Những lần giao lưu với nhà đầu tư và đồng nghiệp không cho phép tôi chỉ uống coca và nước lọc. Thay đổi không khó nhưng đương nhiên là có chút không quen, vài lần tôi say đến nỗi ngất trên đường về nhà hay bị ném bừa vào một góc nào đó sáng hôm sau mới tỉnh lại, nhưng sau đó thì tôi cũng đã kịp thích nghi rồi."
Jungkook nhắm mắt, cảnh tượng đó như một thước phim chầm chậm hiện lên trong đầu cậu. Taehyung trong bộ vest sang trọng và bóng bẩy bước trên thảm đỏ, gương mặt mang vẻ lạnh lùng xa cách mà Jungkook chưa từng nhìn thấy trước kia. Từng người một bước đến phía anh, những câu nói kiểu cách và khuôn mẫu thốt ra chừng mực. Nụ cười của Taehyung đẹp một cách chuẩn mực. Trông anh thật đẹp nhưng cũng thật lạc lõng, tựa như Pluto cô độc giữa Hệ Mặt Trời.
Thở ra từng hơi nặng nọng, Jungkook bật thốt: "Thật ra anh không cần phải làm những chuyện ấy."
Taehyung lắc đầu, nhìn Jungkook:
"Không biết cậu có nhận ra không, mỗi người trong nhóm chúng ta đều rất mệt mỏi mới có thể ở bên cạnh nhau. Cạnh tranh với người ngoài còn không đủ, chúng tôi còn phải cạnh tranh với chính những người anh em cùng nhóm với mình. Những năm đầu nhóm mới nổi, tôi có thể phụ thuộc vào công ty và các thành viên vất vả đi kiếm hợp đồng về cho mình, nhưng về sau thì không còn nữa. Tôi phải dựa vào chính bản thân, dựa vào những cơ hội nhỏ bé, những buổi ngoại giao, kết bạn. Không phải ai cũng có tài năng bẩm sinh gắn liền với nổi tiếng, nếu như cậu chọn ở trong phòng luyện tập đến quên ăn quên ngủ, thì tôi lại lựa chọn dùng khả năng ngoại giao để giúp đỡ chính mình."
Đã lâu lắm rồi Taehyung mới nói điều gì đó dài đến thế, cổ họng có phần hơi khô rát, vì thế anh nhấp một ngụm bia. Jungkook lặng thinh hướng mắt về dòng nước đen kịt trong màn đêm, không nói một lời.
Trong suốt những năm tháng ở bên nhau, không phải Jungkook chưa bao giờ nhận ra những điều ấy, nhưng chuyện này chưa từng hiện lên rõ ràng đến thế trước mặt cậu. Những người anh em, bạn bè gần như ngày nào cũng sát cánh bên nhau buộc phải giành giật từng chút nhỏ, còn Jungkook thì luôn đứng ở bục cao nhất giữa trung tâm. Dù Jungkook cũng tốn rất nhiều công sức mới leo lên được vị trí idol nổi tiếng nhất, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến phải tranh giành cái gì với các anh, bởi vì Jungkook đã có trong tay những thứ mà người khác khao khát rồi.
"Đã bao giờ anh cảm thấy ghét tôi chưa?"
Đây là điều Jungkook muốn hỏi Taehyung rất lâu rồi, nhưng tới đêm nay mới có dịp nói. Cậu cảm thấy hiện tại chính là thời điểm hoàng kim trong lời đồn đó, thời điểm mà người ta nhất định không thể trả lời trái với lòng mình. Taehyung nghe thấy câu hỏi của Jungkook thì lắc đầu cười, nói "Không có" rồi dừng lại.
Hai chữ ấy không đủ mạnh để Jungkook tin. Quãng thời gian hai năm ngày nào cũng nhìn thấy nhau nhưng lại coi đối phương như người xa lạ khiến cậu đinh ninh chuyện Taehyung ghét mình là một điều hiển nhiên. Taehyung đặt lon bia rỗng trên tay xuống, 'cướp' lấy lon bia của Jungkook uống cạn sạch trong một hơi rồi nói:
"Lần này cậu có thể tin tôi, tôi hoàn toàn không ghét cậu. Lát nữa về nhà cậu có thể hỏi Yoongi hoặc Jin xem sao, hai người họ nhất định ..."
"Không, tôi muốn nghe chính anh nói." Jungkook ngắt lời Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh.
Giống như vô số lần Taehyung bắt gặp đôi mắt đen láy sáng như sao của Jungkook, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ lần này trái tim Taehyung không còn đập rộn ràng chỉ vì một ánh mắt nữa. Anh thậm chí còn không thể hình dung ra mình đã từng hạnh phúc lẫn đau đớn vì nó thế nào, chỉ còn cảm giác trống hoác trong tim khi đối diện đôi mắt của người mình đã từng yêu đến mặc kệ tính mạng.
"Tôi chưa từng ghét cậu. Trước kia không, bây giờ không." Taehyung nói. "Dù cậu có muốn tin hay không thì đây cũng là sự thật."
Tôi chưa từng ghét cậu.
Jungkook gục mặt xuống, đầu đau như búa bổ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao Taehyung lại cắt đứt viễn cảnh Jungkook tự vẽ ra cho mình, tại sao anh lại đưa mọi thứ trở về hiện thực, tại sao lại nói cho cậu biết quãng thời gian dài đằng đẵng kia chỉ là chuỗi hiểu lầm giữa hai người họ? Jungkook biết đây không phải là điều mà cậu muốn nghe thấy. Cậu nghĩ mình đã say rồi, hoặc là điên. Vì cậu muốn nghe Taehyung nói với mình rằng "Anh yêu em".
Anh yêu em.
Điều này hoang đường biết bao.
Trời đột nhiên nổi cơn mưa, từng giọt nước nặng trĩu rơi vào gò má Jungkook lạnh buốt. Taehyung vội vàng nhảy xuống khỏi đuôi xe rồi gọi tên cậu, nhưng mãi cho đến khi mưa rơi khiến tóc ướt sũng Jungkook mới kịp nhận ra.
Ánh đèn vàng trong không gian mờ ảo của xe hơi và men say khiến Jungkook thấy bức bối. Jungkook nghe loáng thoáng bên tai tiếng Taehyung nói sẽ gọi tài xế đến lái thuê, nhưng cậu không thể tập trung nổi. Trong đầu Jungkook vẫn cứ quanh quẩn câu nói và tiếng cười của anh, Tôi chưa từng ghét cậu. Trước kia không, bây giờ không.
Jungkook tựa đầu vào cửa kính, mãi lâu cho tới lúc tài xế mà Taehyung gọi đã đến. Taehyung đang định trèo xuống ghế sau để nhường tay lái cho người nọ, cất tiếng nói Jungkook dịch người ra một chút thì cậu không phản ứng chút nào. Giờ đây Jungkook thậm chí còn nghe rõ tiếng từng giọt mưa rơi trên mui xe nhưng lại chẳng thể định hình được thanh âm mà người kia vang đến. Taehyung nhíu mày nhìn cậu, một lúc sau đành phải nghiêng người kề sát Jungkook.
Jungkook trông thấy sống mũi cao thẳng của Taehyung ngay trước mặt mình, một giây sau đó liền rời đi, nhanh như cách những giọt mưa chạy dài trên cửa kính nhưng vẫn đủ làm Jungkook rối loạn. Tiếng "cách" của đai cài dây an toàn vang lên, Taehyung nghiêng người trèo về ghế sau, tài xế mở cửa xe đem theo cơn gió lạnh khiến Jungkook tỉnh táo.
"Tôi sẽ lái luôn nhé."
Tiếng tài xế vang lên, nhưng không ai trong hai người trả lời. Jungkook yên lặng nhìn vào kính chiếu hậu, đến lúc chạm vào ánh mắt Taehyung thì lại vội vàng cụp mắt. Xe bắt đầu chuyển bánh, tài xế nọ tiện tay phát bừa một ca khúc của nữ ca sĩ nào đó. Lần đầu tiên Jungkook cảm thấy có một bài hát yên bình đến vậy. Giống như lời bài hát đó đang vang vọng:
Dù khoảng cách giữa đôi ta là mãi mãi không thể chạm đến, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy anh.
-
Sau ngày hôm đó, Seoul bước vào mùa mưa. Vì vậy, mỗi ngày tỉnh dậy Jungkook đều nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những giọt nước chéo ngang bầu trời. Lần debut nhóm nhỏ kiêm comeback thứ hai trong năm, công ty quyết định đầu tư mạnh hơn trước. Cách ngày debut chỉ tròn một tháng, chủ tịch Bang đem đến tin tức nhóm sẽ có một show thực tế trải khắp các mặt báo. Jungkook vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng của Jin vang khắp kí túc xá hối thúc những người còn lại, bộ luật được áp dụng vào mỗi mùa comeback của bọn họ đã quay lại. "Không ra khỏi nhà sau 8 giờ sáng" chính thức bắt đầu.
Vì ngủ chưa đủ giấc, đầu Jungkook cứ nặng trịch. Cậu thậm chí còn không thể đứng dậy một cách bình thường mà phải bám vào cạnh bàn để kéo thân xác nặng trịch của mình lên. Gần đây Jungkook luôn ở studio đến sáng mới về nhà rồi lại tình dậy đi làm khi chỉ vừa chợp mắt. Cậu biết lý do mình làm vậy, không phải là do bài hát của họ gặp vấn đề gì mà chỉ là do Jungkook tạm thời không muốn chạm mặt Taehyung. Jungkook biết hiện tại Taehyung đang duy trì rất tốt thời gian biểu khoa học của anh, cho nên nếu không muốn gặp mặt Taehyung thì Jungkook chỉ còn cách phá đi nề nếp của chính mình. Dù sao cảm giác thiếu ngủ còn tốt hơn cảm giác nhìn người mình thích ở trước mặt mình cả ngày như không thể nói.
Từng xúc cảm nhỏ trong đêm hôm đó cứ hiện ra rõ mồm một bất kể lúc nào cậu nhìn vào mắt Taehyung hay tình cờ đi ngang qua. Jungkook biết, một ngày nào đó cảm xúc của cậu sẽ bùng phát và phá hỏng tất cả. Jungkook không muốn như vậy, nhất là sau đêm Taehyung nói rằng anh không ghét cậu. Dù là thời điểm nào đi chăng nữa, nó nhất định không phải bây giờ.
Jungkook mặc quần áo qua loa rồi ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, Jungkook còn đứng bần thần nhìn căn hộ rộng rãi, sang trọng và tiện nghi của bọn họ một lúc lâu. Các thành viên đã rời đi hết, cậu là người cuối cùng.
Hôm nay Jungkook không định đến phòng thu, trái lại sẽ ghé qua phòng tập nhảy để xem tiến trình của Taehyung. Phong cách của cả hai người vốn rất khác nhau, lẽ ra cậu không nên vì chút chuyện riêng tư mà chậm trễ rồi đẩy lùi việc đến phòng tập đến giờ mới phải.
Phòng tập rộng thênh thang vang lên lên tiếng beat của bài hát mới. Jungkook mới chỉ đưa bản Inst. cho Taehyung, phần còn lại tạm thời chưa hoàn thiện. Cậu nheo mắt nhìn qua khe cửa, trông thấy Taehyung và một dancer khác đang đứng trước gương làm vài động tác, thảo luận rất nghiêm túc dù có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.
Dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Taehyung không phải là Jungkook chưa thấy, nhưng rõ ràng cậu chưa từng biết anh sẽ nghiêm túc tới nhường này. Giống như đây là một công việc mà Taehyung dồn rất nhiều tâm huyết để hoàn thành. Không giống lần comeback trước khi Taehyung cứ bỏ buổi tập thường xuyên, Jungkook biết hiện giờ anh đang cố gắng rất nhiều. Bởi vì thậm chí ở khoảng cách xa nhường này, cậu vẫn có thể trông thấy gương mặt điển trai và mái tóc đều mướt mồ hôi, chiếc áo xám Taehyung đang mặt đã dính chặt vào tấm lưng gầy. Jungkook tựa người vào cửa nhìn theo bóng dáng Taehyung cho đến khi hai chân đã đứng mỏi, cậu vốn định quay người đi tìm chỗ ngồi cho đến giờ nghỉ thì nghe thấy một giọng nói lạ xuất hiện:
"Taehyung, anh nên nghỉ đi, anh đã nhảy suốt cả đêm rồi."
Bước chân Jungkook khựng lại, quay đầu liền trông thấy gương mặt anh đã đỏ bừng như gấc. Sắc đỏ ấy lan xuống tận cổ và không dừng lại ngay cả khi hơi thở nặng nề thở ra từ cuống phổi. Taehyung đã luyện tập cả đêm sao?
Jungkook siết chặt nắm đấm, chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì giọng nói quen thuộc của Taehyung cất lên:
"Anh và Jungkook rất khác nhau, nếu không cố gắng thì không thể dung hòa được."
Cuối câu giọng Taehyung còn hơi trầm xuống, nhưng nghe chẳng hề có chút nản lòng.
Dancer kia tiếp tục: "Em cũng không ngờ cậu ấy lại chọn cùng nhóm với anh đấy! Ai có mắt đều nhìn ra hai người khác nhau thật sự, em chẳng tin là Jungkook không biết đâu! Chẳng biết lúc chọn nhóm với anh, Jungkook có nghĩ đến việc hai người sẽ gặp khó khăn nhiều đến thế nào vì bất đồng không?"
Rất nhiều giọng nói khác vang lên đồng tình với ý kiến đó, nhưng Taehyung vẫn im lặng. Chính anh cũng không hiểu sao hai người lại trở thành đồng đội trong trận chiến nhóm nhỏ này, nhưng chẳng phải Taehyung đã định là theo mọi ý kiến của Jungkook rồi hay sao? Cho nên bây giờ ngoài việc cố gắng hoàn thiện và cố gắng đuổi theo, anh nào có thể làm gì khác.
Nhưng Taehyung không biết, Jungkook cũng không hiểu vì lý do nào mà cậu lại đưa ra quyết định ấy. Có lẽ là bởi vì cậu chưa từng coi sự nghiệp của mình là một chiến trường, nhưng cũng có lẽ bởi vì Jungkook thật sự chẳng nghĩ đến mọi thứ liên quan khác vào lúc ấy. Cậu không nghĩ màu giọng của hai người khác nhau thế nào, không nghĩ đến dòng nhạc hai người ưa thích trái ngược ra sao, càng không nghĩ đến vũ đạo và phong cách mà cậu và Taehyung sẽ lựa chọn chẳng bao giờ giống đối phương. Khi đó Jungkook chỉ nghĩ rằng, lựa chọn của cậu chỉ có anh.
Chỉ cần Jungkook được ở bên Taehyung, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro